Mẫu Truyện Số 2: Vết Thương
Trong lần tham gia Fanmeeting tại Taipei, lúc chơi trò chơi cùng cả gang MSP, Satang khá sung sức và hầu như không để ý để việc có thể bản thân sẽ bị thương nếu bất cẩn.
Trước đó khi bắt đầu chơi Winny đã khều nhẹ vào cánh tay của Satang để nhắc nhở.
"Mày từ từ thôi, đừng để bị thương."
"Em biết mà."
Satang nói trong khi miệng vẫn cười toe toét, Winny biết Satang là một đứa trẻ rất tăng động nên dù cậu đã bảo là biết nhưng cứ nhìn Satang chơi game thì anh lại cảm thấy có chút bất an.
Cho đến khi tới lượt của Winny và Satang chơi với nhau, Winny có thể nhìn thấy sự hiếu thắng trong người Satang tăng cao, ngay sau khi lượt chơi bắt đầu Satang phóng nhanh về phía chiếc bàn giữa sân khấu. Ngỡ là sẽ lau xuống sân khấu nhưng may mắn được Winny ôm lại. Dù đã được anh ôm lại kịp lúc nhưng chiếc bàn vẫn khiến cánh tay trắng ngần của Satang hiện lên vệt máu đỏ.
Sau ván game đó Satang liền cảm nhận được sự đau rát từ sau tay nên ngầm biết được bản thân đã bị thương. Winny cũng thấy được điều bất thường đó của cậu nên tiến lại gần xem xét nhưng Satang khá bướng, cậu không muốn Winny đụng vào nên liền xua tay.
"Đừng đụng vào em! Em không sao!"
Winny nghe lời cậu nói liền lui về sau, sợ sẽ đụng nhầm vào vết thương của Satang. Dù bản thân anh có chút lo lắng nhưng cũng không dám làm càng trên sân khấu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Satang chịu đau.
Còn bản thân Satang đã bị thương nhưng cậu vẫn cố nhịn, đè nén nổi đau để tiếp tục. Fourth, cậu em đồng nghiệp cứ liên tục tới lui để xem tình hình của vết thương mặc dù Satang liên tục nói với nhóc ấy là bản thân cậu không sao.
"Fourth! Không sao đâu."
"Nhưng mà nó chảy máu nhiều lắm Pi."
Khi Fourth táy máy tay chân đưa tay chạm nhẹ vào vết thương thì Satang liền không chịu được nhăn mặt lại một cái. Tuy vậy cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường để mọi người không lo lắng.
Nhưng dù nhanh những hành động của cậu cũng đều loạt vào tầm mắt của Winny, điều đó làm anh cảm thấy càng lo lắng cho vết thương đang rỉ máu của Satang nhiều hơn. Thật lòng lúc này Winny rất muốn chạy đến xem xét vết thương của cậu nhưng vì đang trên sân khấu nên anh không muốn có bất kì sự hiểu lầm tai hại nào.
Sau một lúc lâu chịu đựng thì cuối cùng phần trò chơi cũng trôi qua, Satang quyết định sẽ tự xử lí vết thương nơi cánh tay thay vì để ai khác đụng vào. Dù nó hơi khó khăn nhưng cậu không muốn bất kì ai lo lắng cho sự bất cẩn của cậu.
Satang ngồi ở một nơi khá tối rồi tự mình dùng tay còn lại bôi thuốc lên cánh tay bị thương.
"Mày làm gì ở đây?"
Tiếng của Winny vang lên làm Satang giật mình và vô tình đẩy mạnh vào vết thương, sự đau đớn nhanh chóng đến với cậu và Satang không biết làm gì ngoài việc chịu đau.
"Đưa đây tao xem."
Khi Winny định dở cánh tay Satang lên xem thì lần nữa cậu cố tránh né, cậu thật sự bướng nhưng cậu không biết được Winny cũng liều.
"Tao cho mày hai lựa chọn! Một là đưa tao xem, hai là tao làm tương tự, chọn đi."
Satang nghe xong bất giác im lặng không nói gì cũng không phản kháng. Winny nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi xem xét vết thương, dù nó không quá nghiêm trọng nhưng bị thương vẫn là bị thương.
"Xoay người lại tao thoa thuốc cho."
Winny là thể loại người sẽ không bao giờ biểu hiện bất cứ một cảm xúc thật nào của bản thân lên gương mặt vì vậy dù Satang đang cố đọc vị anh lúc anh đang bôi thuốc cho mình, thì cậu vẫn không biết Winny có đang lo lắng cho mình hay không.
Sau khi đã thoa thuốc và băng bó lại cẩn thận Winny vẫn không lộ ra chút sơ hở nào cho Satang đoán nên cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Satang vẫn nhớ rõ khi nãy cậu đã nói rằng bản thân biết và sẽ không để bị thương nhưng rồi cuối cùng lại thành ra như vậy. Satang e dè nhìn Winny dọn dẹp bên cạnh rồi lên tiếng.
"Anh có giận em hong?"
"Có."
Nói rồi mặt của Satang càng trở nên buồn bã hơn. Satang không cố ý để bản thân bị thương nhưng dù gì cũng đã bị rồi nên cậu không còn đường nào để biện minh được nữa. Winny thì thấy cậu như thế chỉ muốn trêu cậu một chút để cậu chừa nhưng sợ là trêu thêm chút nữa Satang lại lăn ra khóc ngay trước khi lên sân khấu thì không được.
"Tao đùa thôi. Chừa chưa?"
Winny đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu cậu một cái, anh muốn xoa nhưng sợ là Satang sẽ phải làm tóc lại nên chỉ đành chạm nhẹ rồi thôi. Satang sau khi nghe anh nói thì liền trở mặt mỉm cười tươi rói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em biết rồi."
Sau một màn trêu Satang mém khóc có lẽ đã khiến Winny vui vẻ hơn. Đến khi cả nhóm lên sân khấu tiếp tục giao lưu với fan thì dường như Winny không thể rời mắt khỏi người tên Satang, Winny sợ cậu lại va vào đâu đó nữa và nếu không nhìn Satang thì anh sẽ không kịp trở tay. Cứ hễ Satang đi đâu thì Winny liền theo sau đuôi như mấy con vịt con theo mẹ.
Mọi thứ dần ổn hơn và Satang cũng tự biết tránh cho bản thân lại bị thương. Nhưng trong lúc ngồi đợi trên sân khấu khi chuẩn bị chụp hình thì tay Satang nhói lên cảm giác đau, cậu không khỏi nhăn mặt. Winny liền chỉ vào cánh tay bị thương của cậu, nét mặt có chút lo lắng trở lại.
"Mày không sao đó chứ? Lại đau hả?"
"Không sao đâu anh, sẽ hết liền ấy mà."
Winny ghét nhất là cái tính bướng bỉnh thích làm theo ý mình này của Satang nhưng anh thì không có quyền hạn để lên tiếng kêu Satang thay đổi, chỉ có thể âm thầm đứng sau dõi theo vào đi bên cạnh bảo vệ Satang.
Âm thầm bảo vệ Satang.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top