Vỡ lẽ
Bạn mất bao lâu để thích một người? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay thậm chí là mười năm?
Còn đối với một vài người, sự rung động ấy chỉ đến trong tích tắc nhưng rồi tình cảm ấy vương lại, nảy mầm để rồi đâm chồi rồi chiếm một khoảng trống trong long lúc nào không biết, đến khi nhận ra thì vốn đã thích họ đến mức không còn đường lui rồi
Và một vài người ấy cụ thể là Satang
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy cậu đang vất vả với chồng giấy tờ mà giáo viên chủ nhiệm nhờ mang về lớp, lúc bước xuống bậc thang xui xẻo thế nào lại vấp chân, trực tiếp lăn từ đầu cầu xuống đất, cặp mông êm ái cứ vậy tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu
Lúc ấy còn là đang trong giờ học, hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có một mình cậu cùng đống lộn xộn trước mặt
Đang loay hoay với cái thân thể đau nhức thì từ đâu ra một bàn tay vươn tới, cậu theo quán tính ngước mắt lên nhìn
Cậu trai ấy cao ráo, khuôn mặt với ngũ quan hài hòa cùng bàn tay đang đưa tới, phía sau còn là ánh mặt trời đang chiếu rọi như tô điểm thêm hào quang cho người kia
"Cậu ổn chứ?"
Khoảnh khắc cậu trai kia mỉm cười, Satang có cảm giác như tim mình muốn ngừng đập
Hóa ra cảm giác thích một người chỉ đơn giản như vậy thôi, đến một cách không thể lường trước và rồi trụ mãi ở trong trái tim
Nhưng giờ đây cũng chính thứ tình cảm mong manh ấy lại nhẫn tâm bóp nát trái tim cậu một cách không thương tiếc, từng nhát từng nhát cứ thế ghim thẳng vào vị trí sâu nhất trong lòng
Quay trở lại hơn một tiếng trước.....
Khi còn đang giành giật từng lát thịt với Phuwin cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Charme, nó hẹn cậu ra sân sau trường bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tuy cậu không biết chuyện nó muốn nói là gì nhưng cậu linh cảm rằng đây không phải chuyện gì tốt đẹp
Và những gì con người ta linh cảm thì hầu như đều luôn đúng
"bao giờ mày định trả nợ cho bọn tao đây Vee? Bắt bọn tao chờ lâu quá rồi đó"
Từ xa cậu đã nghe thấy ai đó gọi tên người thương mình, mang máng còn nghe được 2 chữ nợ nần gì đó. Máu tò mò lại lần nữa trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng lách vào góc tường gần đó
Nếu xét về mặt gia thế Vee phải gọi là giàu gấp đôi nhà cậu, nên chữ nợ ở đây chắc chắn sẽ không phải theo nghĩa tiền bạc. Vậy thì là gì?
Ở bên kia Vee đang dựa vào vách tường, nhàn nhã châm cho mình điếu thuốc, bộ dáng ngông cuồng đến lạ. Mãi đến khi điếu thuốc đã chạm đến vạch đã mới vứt xuống đất, đôi chân tiện thể đặt lên ma sát vài cái, dụi tắt những tia lửa cuối cùng
Cậu cứ đứng đó si ngốc nhìn gã
"Chúng mày gấp cái gì? Tao có bảo là tao quỵt đâu" gã đáp bằng giọng khàn khàn "nhưng cái gì cũng phải từ từ, rượu ủ càng lâu hương vị càng khiến ta đắm chìm mà, phải không?"
Cậu đã từng nghĩ mình và Vee ở cạnh nhau đủ lâu để cậu có thể hiểu hết về con người của gã, không 100 thì cũng 80. Nhưng giờ đây nhìn điệu cười của con người vừa quá đỗi thân thuộc lại có có chút xa lạ kia cậu bắt đầu hoài nghi chính mình. Hình như....chỉ có cậu nghĩ vậy thôi
"Cơ mà tao vẫn có một thắc mắc"
Một giọng nói cắt ngang không khí đang sôi nổi kia, thu hút tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình
Là thằng Charme
"Anh em nhà nó đắc tội gì với mày à? Lúc trước là Phuwin, bây giờ lại là Satang"
Trái tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghe hai cái tên được nhắc tới kia. Là cậu...và anh Phuwin?
"Mày mau quên thật đấy Charme, tao nhớ mày từng hỏi câu này rồi"
Một người cậu không biết tên sau khi nhận lấy điếu thuốc từ tay Vee mới ngẩng mặt nhìn thằng Charme, nhàn nhạt trả lời
"Tao chướng mắt cái bộ dạng lúc nào cũng tỏa sáng của anh em nhà nó thôi, còn bày ra cái khuôn mặt giả vờ ngây thơ như không biết gì nữa. TAO ĐỀU GHÉT"
Tên đó nghiến răng ken két trong lúc trả lời, thằng Charme nghe dứt câu liền ôm bụng cười nắc nẻ như nghe phải một mẩu truyện hài thú vị nào đó
"Ăn không được phá cho hôi trong truyền thuyết là đây sao? Mày làm tao mở mang tầm mắt thật đấy bạn hiền"
"Quản tốt cái miệng mày vào"
Làm sao người trước mặt không nhận ra hàm ý mỉa mai trong lời nói kia chứ, gã tức giận nắm lấy cổ áo Charme như muốn xé nó ra thành từng mảnh
"Chúng mày cãi nhau làm gì khi nhân vật chính của cuộc trò truyện này là thằng Vee mà, đừng có ngang nhiên chiếm sportlight như vậy chứ"
Một gã khác lên tiếng can thiệp vào cuộc xung đột kia, thành công mang cuộc trò chuyện quay về quỹ đạo cũ, đổ dồn mọi ánh mắt về nhân vật được nhắc đến – Vee
Chỉ thấy gã nhún vai, bộ dạng không hề quan tâm đến vấn đề của bản thân
"Tao phải công nhận là thằng Vee chịu chơi thật, có kèo là tới" người vừa nắm cổ áo Charme lên tiếng
"Chịu thôi, phần thưởng thằng Jen đưa ra hấp dẫn quá mà, không hoàn thành lại mất uy tín tao ra" Vee đáp lời
"Thế mà có mỗi Phuwin mày tán hoài không được đấy thôi" gã được gọi là Jen tiếp lời
"Ngoài ý muốn xuất hiện Natachai thôi, chứ không đợt đấy tao thắng phát một"
Nhắc đến Vee lại nổi giận, sau hôm đấy gã tốn một đống công sức nhưng cuối cùng kết quả vẫn là bị từ chối, còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nghĩ lại khóe miệng vẫn còn thấy đau đây
"Vì vậy lần này tao hy vọng mày sẽ thắng" Jen vỗ vai gã "mày đã dành cả mấy năm để chuẩn bị mà"
Gã nghe vậy thì cười
"Vậy nên nếu vẫn như cũ thì sẽ là mày tỏ tình – Satang đồng ý?" Charme lúc này lại cất tiếng hỏi Vee
"Ừ" gã đáp lại
"Rồi sao nữa?" Charme lại hỏi
"Thì...."
"Thì mày sẽ bỏ rơi tao ngay, đúng chứ?"
Giọng nói vừa cắt ngang làm Vee cùng cả đám chết lặng
Ở sau góc tường cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ, không xót một chữ, cũng không bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt gã
Không một chút ngập ngừng, mọi lời nói phát ra từ miệng gã đều như mảng thủy tinh găm thẳng vào trái tim cậu, khiến nó như rỉ máu
Và giờ đây khi thấy cậu đứng trước mặt, gã ta hiện rõ vẻ không tin, tiếp theo đó là chột dạ, cuối cùng gã kết thúc chuỗi đa dạng biểu cảm đó bằng một cái nhún vai
"Xem ra lần này tao lại thua chúng mày rồi"
Không một lời giải thích, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn trực tiếp dập tắt toàn bộ hy vọng mong manh của cậu, mang cậu trả về nơi vực sâu vạn trượng, hoàn toàn chết lặng
"Biểu cảm vậy chắc là đã nghe toàn bộ rồi ha, thôi thì tao cũng hạ màn" Jen nhìn cậu đang đứng như trời trồng ngay đó "Chắc mày sẽ đau lắm đó nhưng mà chỉ vài tháng hay lâu quá thì vài năm mày sẽ quên được thằng Vee thôi, còn không thì mày có thể giả vờ mất ký ức để tiếp tục ở bên nó cũng được, tao vẫn sẽ ghi nhận kết quả này"
Gã trơ trẽn nhìn cậu đầy khiêu khích, chỉ chực chờ nhìn dáng vẻ thua thảm hại của cậu để cười thật lớn, để thõa mãn cái sự ganh ghét của gã
Hít một hơi thật sâu, cậu trở về với dáng vẻ thường ngày, không có chút cảm xúc nào cho thấy cậu đang buồn phiền vì một chuyện gì đó. Điều này khiến tên Jen khó chịu vô cùng, gã nhíu mày cố nhìn ra sự thay đổi trong gương mặt của cậu nhưng thứ nhận về chỉ là con số 0
"Cảm ơn vì đã không tiếp tục lừa dối tao" vì nếu mày bảo tất cả là hiểu lầm thì tao vẫn sẽ mù quáng bỏ qua tất cả mà tiếp tục xin được ở gần mày mất
Khoảnh khắc xoay người bước đi, cậu có cảm giác bàn tay mình được ai đó nắm xẹt qua nhưng rất nhanh đã bị một lực tác động khác hất mạnh ra. Fourth từ lúc nào đã đứng ngay bên cậu, khuôn mặt em đỏ lên vì tức giận, báo hiệu có thể lao đến đánh người trước mặt ngay lập tức
"Cút xa bạn tao ra" nói rồi em một mạch kéo tay cậu đi về, cậu cũng mặc kệ để Fourth tùy tiện mang đi đâu thì đi
...
"Có thể đừng nói chuyện này cho Phuwin được không?" sau khi đã ngồi yên vị trên xe, được Fourth chu đáo gài dây an toàn cho thì lúc này cậu mới mở lời, nhỏ giọng nài nỉ
Fourth nghe vậy thì nổi cơn tam bành, trực tiếp giáo huấn cậu một trận ra trò. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó nghe mắng, không dám hó hé lời nào
"Nhưng mà tối nay Phuwin và Dunk phải về lại Bangkok mà"
Cuối cùng Fourth chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu, hứa là sẽ giữ bí mật nhưng với điều kiện là tối nay Fourth phải ngủ lại nhà cậu, nhận được cái gật đầu thì em mới hài lòng đưa cậu về nhà
Phải nói là khả năng che giấu cảm xúc của cậu cực kì tốt, trước khi về đến nhà cậu đã tự khôi phực lại vẻ mặt tươi tắn hằng ngày, còn đòi Fourth vào siêu thị mua kem nhâm nhi cả đường về
"Hai đứa mày lén lút hẹn hò sau lưng bọn anh phải không?"
Vừa mở cửa xuống xe đã nghe thấy giọng nói đầy uy lực của người anh cả, Fourth và Satang giật bắn mình, cười hì hì cho qua chuyện
Từ trường về nhà chỉ mất khoảng 20p thôi nhưng hai cậu nhóc nào đó hơn 1 tiếng rưỡi mới chịu vác mặt về, báo hại hai anh lớn lo lắng sốt ruột nãy giờ. Kết quả là Satang và Fourth bị tịch thu toàn bộ chiến lợi phẩm mang từ siêu thị về
Náo loạn một trận gà bay chó sủa, trời vừa ngã màu cũng là lúc Phuwin và Dunk phải quay lại Bangkok, trước khi đi vẫn là bài ca quen thuộc dặn dò hai đứa em nhỏ, Phuwin còn đặc biệt dặn Fourth nhớ ngó chừng đứa em nhỏ nhà mình
Mãi đến khi Fourth hết chịu nổi sự ồn ào phẩy tay xua đuổi 2 người kia mới chịu lên xe, Fourth và Satang đứng đó đợi đến khi chiếc xe khuất bóng mới chịu trở vào nhà
Một buổi tối ảm đạm cứ thế trôi qua, đến tận khi vạn vật đều ngủ say, chỉ còn mình Satang cô độc cậu mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình
Nhìn màn hình đang hiển thị vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi" kia tim cậu lần nữa như bị bóp nghẹn, sự mạnh mẽ cậu cố gắng che đậy trực tiếp bị đánh vỡ hoàn toàn. Cậu không muốn khóc vì một người không xứng đáng nhưng thật sự nó đau lắm, hình như sâu trong góc khuất nào đó còn có thể nghe được tiếng trái tim vỡ vụn
Fourth cũng đã tỉnh từ lúc nào, hoặc có lẽ em đã không ngủ cả một tối vì lo cho bạn mình. Ôm bạn vào lòng dỗ dành, em tự hứa sẽ trả lại kẻ đã làm bạn em thành ra thế này gấp mười lần
"Nín nhé, Fourth làm mai anh Thanawin cho được không"
Em đã nghĩ sự pha trò của mình sẽ giúp bạn phần nào bớt buồn, nhưng hình như bạn càng khóc càng to hay sao ấy
Thế là đêm ấy có một con chuột dỗ dành một con mèo đến gần sáng
"Giờ sao đây hai anh? Có nên gọi Gem thuê giang gồ đánh thấy bà bọn nó không?"
Nhìn cái người với đôi mắt sưng húp lâu lâu còn sụt sùi vài tiếng báo hiệu một giấc ngủ không ngon, Fourth xót bạn mình cực kì. Quay sang hai con người đáng lí ra đã trở về Bangkok từ hôm qua kia mà cất tiếng hỏi
"Cần gì thằng Gem, Phuwin tao dư sức dẹp thằng ranh đấy" Phuwin trả lời với chất giọng cực kì hằn học, em biết đây là báo hiệu cho việc anh sắp bốc hỏa , giờ phút này im lặng vẫn là vàng
"Em trông thằng Sa đi, bọn anh đi tí rồi về" Nhìn bóng lưng Dunk và Fourth khuất dạng sau cánh cửa rồi lại nhìn thằng em đang yên giấc ngủ nhà mình, Phuwin chỉ biết thở dài tự trách. Giá như lúc ấy anh để ý cậu thêm một chút nữa thôi....
Trấn tĩnh lại bản thân, bạo lực offline thì có hai người kia lo rồi, bạo lực Online là phần của Phuwin. Dân IT một khi đã ra tay thì đối phương chỉ có hết cứu thôi chứ trời nào cũng không cứu nỗi hết
Chiều tối hôm ấy satang mới lồm cồm mò dậy vì ngửi được mùi thơm của đồ ăn, nhìn căn phòng không một bóng người cùng tiêng lẻng xeng phát ra từ phòng bếp, trên đầu cậu lập tức xuất hiện 3 dấu chấm hỏi to đùng
quái lạ, thằng Fourth làm gì biết nấu ăn chứ?
"Tỉnh rồi hả bạn? Ra ăn cơm nè, nay anh Dunk với anh Phuwin nấu nhiều đồ ngon lắm"
Ngồi trên giường thẫn thờ vì lời nói của thằng bạn, cậu cứ mơ màng nghĩ bản thân mớ ngủ nên nghe nhầm.
Cho đến khi mở chiệc điện thoại đáng thương đang bị spam bởi một đống tin nhắn cùng thông báo kia cậu mới hớt hải chạy ra ngoài, nhìn hai người anh cũng mình đang nhàn nhã dọn đồ ăn ra bàn còn nhiệt tình cười với cậu, khiến cậu chỉ muốn một quyền đánh bản thân ngất xĩu ngay tại chỗ
"Thằng Fourth, TAO ĐÃ DẶN LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI PHUWIN RỒI MÀ"
Cậu nhìn thằng nhóc đang cười hì hì ra dáng vẻ vô tội mà nổi cáu
"Ơ hay, thì tao có nói với anh Phuwin đâu" Fourth trả treo
"Mày khỏi, mày không nói thì sao hai ổng ở đây? còn cái tin tức này là sao nữa?"
cậu giơ điện thoại cho Fourth tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy em nhìn một cái rồi lại cười toe
"Tao với anh Dunk đánh đó, tao đánh bên trái anh Dunk đánh bên phải nên nhìn không được hài hòa lắm, hihi"
"Với cả mày dặn tao không được nói với anh Phuwin chứ có dặn không được nói với anh Dunk đâu. tao chỉ kể với anh Dunk thôi, còn việc ảnh có đi rêu rao hong thì tao chịu"
câm nín trước sự lươn lẹo của Fourth, hoảng sợ trước ánh nhìn sắt bén của Dunk và Phuwin, cậu chính thức muốn rơi vào hố đen tuyệt vọng
Hình như là qua tháng cô hồn rồi mà?
"Em xin lỗi, em sợ anh lo thôi" Satang nhìn Phuwin bằng cặp mắt đáng thương, cầu mong sự thương xót
Trái với vẻ đáng sợ thường ngày, Phuwin hôm nay chỉ xoa xoa đầu cậu, hành động vô cùng dịu dàng, ra dáng người anh trai mẫu mực. điều này còn khiến cậu sợ hơn
Ai đoạt xá Phuwin nhà cậu vậy?
Bấy giờ cậu mới có thời gian để ý đống đồ ăn trên bàn, hình như nó quá hiều so với 4 người ăn thì phải
"bíng bong"
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu nhà có khách
"Ê đừng nói là...." Satang ngước mắt nhìn Fourth
"TA ĐAAAAAAAAAAAAAA, NONG SATANG CÓ NHỚ BỌN ANH HONG"
Cái nhóm Blame này có thật sự là nhóm nhạc nổi tiếng bận rộn đến mức không có thời gian ngủ không vậy?
Đóng cửa thả chó dùm đi, cậu thấy phiền
-------
hi lại là tui đây, các bà đã được nghỉ lễ hết chưa? tui được nghỉ 3 ngày và nếu chạy dl xong sớm thì tui sẽ cố gắng hoàn luôn nha, nếu thui
truyện tui viết có 1 vài chỗ mà mấy bà thấy vô lí thì hoan hỉ bỏ qua cho tui nhen
mãi yê u và chúc các bà ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top