Only
Mùa Hè sắp qua đi, mang theo những cơn mưa đầu mùa rào rạt, xua tan đi cái nóng oi bước của những ngày trước. Tiếng ve râm ran hòa cùng nhau tạo nên những bản hòa tấu nhộn nhịp. Cánh hoa phượng đỏ rực cả một khoảng sân trường, lan tới cả những con đường mà hằng ngày mọi người đều đi qua như tô điểm thêm cho bức tranh mùa hè. Một khung cảnh thanh bình, yên ả đến kì lạ
Ấy vậy mà phòng bệnh 1216 của bệnh viện trung tâm Bangkok lại như đối nghịch hoàn toàn với thế giới ngoài kia
"Ai'Mark, đại ca đến thăm cưng đây"
Lại nữa rồi. Thằng Mark xoa xoa cái đầu đang quấn băng trắng toát của nó với vẻ bất lực, cái giọng quãng 8 chưa thấy người đã thấy tiếng đấy còn ai ngoài Winny Thanawin-bạn thân của nó
"Gì mà mặt bí xị vậy bạn, thấy mình bạn phải vui lên ch...Ao thằng Mark sao mày đánh đầu tao?"
"Mày vào đây thăm bệnh hay vào đây làm tao bệnh thêm? Ồn ào nhức cả đầu"
Thế là thế chiến thứ ba nổ ra ngay trong phòng bệnh, chỉ thấy Winny gân cổ lên rap diss Mark vì mình đã cất công đi hơn 30km vào thăm nó mà nó thì không thấy biết ơn còn thái độ, Mark cũng không chịu yếu thế, cãi không lại thì dùng bạo lực! Ngay lúc nó định lấy gối đánh vào đầu thằng bạn thì một con dao gọt trái cây phi tới, ghim chính xác vào giữa hai chân nó
Mark và Winny đồng thời nuốt nước bọt, họ quên là phòng bệnh này còn có người thứ 3
"Hai đứa bây ồn tới nỗi tụi tao ở ngoài hành lang còn nghe được tiếng đấy Thằng Mark thằng Winny"
Đúng lúc này Fourth cùng những người bạn còn lại cũng đến, Fourth thấy lạ vì lúc nãy ở hành lang rõ ràng tiếng rất ồn vậy mà vừa mở cửa thì liền im bặt, không lẽ Fourth có khả năng cấm chat ư?? Nhưng rất nhanh sau đó nó đã có câu trả lời rồi
" Satang nay lại vào chăm thằng Mark à, vất vả cho em quá"
Satang thấy người vào đông thì chỉ để lại một câu "tới đủ rồi thì em về đây, khi nào mọi người về thì gọi em đến" rồi cứ vậy mà mất hút, để lại ánh nhìn của mọi người kèm thêm vài tiếng thở dài, có lẽ của Mark là to nhất
"Cũng gần mười năm rồi tụi mày nhỉ, Satang em ấy vẫn còn hận tao lắm phải không"
Mark hỏi mà như đang khẳng định, nó biết so với những tổn thương nó gây ra cho em thì nó không còn xứng đáng nhận được tình thương của em nữa, ấy vậy mà khi biết nó gặp tai nạn em vẫn đến chăm sóc nó mỗi ngày. Mark vui lắm, cứ nghĩ em đã chịu mở lòng hơn nhưng hình như nó lại ảo tưởng quá rồi
Ford thấy người yêu buồn thì tiến đến ôm Mark vào lòng, vỗ về như cách nó vỗ về Ford mỗi khi Ford không vui. Giờ đây, khi nhìn thấy người mình thương nặng lòng chìm sâu vào quá khứ em thương Mark cực kì, nhưng em chẳng biết làm gì ngoài ôm anh để xoa dịu phần nào mặc cảm tội lỗi nơi đáy lòng anh.
Không khí sôi nổi lúc đầu giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm, có tiếng thở dài, tiếng nấc khẽ và cả tiếng dịu dàng vỗ về, mưa đầu mùa lại bắt đầu rơi rồi.
"Để anh đưa Satang về nhé?"
Satang đang suy nghĩ làm thế nào để về nhà thì giật mình vì tiếng gọi của người đằng sau
"P'Winny? Anh không ở trong với bạn anh mà chạy ra đây làm gì?"
Winny thấy mèo nhỏ giật mình thì có chút buồn cười, ban nãy anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đổ mưa, đoán là cu cậu vẫn đang mắc kẹt ngoài này nên đánh tiếng với Gemini rồi ra ngoài tìm em. Kết quả đúng như anh đoán, mèo con lại quên mang ô nữa rồi, trời này cũng khó gọi xe lắm
"Thì anh ra đây để đưa N'Uni về nè, đoán là Uni nhà ta lại như lúc nhỏ không bao giờ mang ô nên ông trời cử P'Salmon của em đến đưa em về an toàn đây"
Nhắc tới hai từ lúc nhỏ, Satang thoáng mất tự nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt ban đầu, ấy vậy mà Winny vẫn nhìn ra sự thay đổi nhỏ của em"
"Anh đừng gọi tôi là N'Uni nữa, chúng ta không thân. Hơn hết tôi gọi Marc đến đón rồi, cảm ơn vì lòng tốt nhưng anh nên quay lại với bạn anh thì hơn"
Đúng lúc này Winny lại nhận được cuộc gọi từ Poon, anh khẽ cười vì có lẽ anh biết nội dung cuộc gọi là gì rồi, bật loa ngoài, anh đưa điện thoại đang kết nối lại gần Satang
"P'Winny anh có đang rảnh không ạ, giúp em đón Satang về với được không anh. Marc vừa bị té ngã hình như là bong cả gân rồi, không đi đón Satang được, P'Winny giúp em lần này với...ây Marc đừng có ôm anh, anh còn đang nói chuyện với Winny mà", dứt lời Poon liền cúp máy. Satang đen mặt, này là trượt vào tim người yêu chứ trượt chân nỗi gì
"Đó em cũng thấy rồi đó, vậy nên để anh đưa em về nhé, mưa này đứng lâu sẽ bệnh mất, anh xót lắm"
Vậy là Satang thành công đưa em nhỏ lên xe, dặn em gài dây an toàn cẩn thận rồi hai người một lớn một nhỏ cùng chiếc xe hòa vào làn mưa đầu mùa mà về nhà
"Satang đã ăn gì chưa? Anh đưa Satang đi ăn trước khi về nhé, anh đoán là từ khi thằng kia bệnh em cũng chẳng thèm bồi bổ cái tủ lạnh đâu phải không"
Lại nữa rồi, người này cứ ra cái vẻ như hiểu em rõ lắm. Satang định bảo không cần nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh rẽ hướng đến quán ăn, này là thông báo rồi chứ hỏi cái gì?
Thế là hai người ghé vào quán hoành thánh đang nghi ngút khói, Satang cứ ngồi đó, Winny thì lo chu toàn cho em từ gọi món đến lau đũa muỗng, em chỉ việc chờ và ăn thôi. Bất giác em mỉm cười, P'Winny giống như người ba đang chăm con nhỏ vậy
"Satang này"
"Hả?"
"Em cười lên đáng yêu lắm, sau này thường xuyên cười nhiều hơn nhé"
Satang nghệt mặt ra, rõ ràng anh đang cặm cụi lau vệt nước dính trên bàn mà vẫn biết em cười là sao? Winny thấy em đơ ra thì chỉ mỉm cười xoa đầu bảo em mau ăn đi. Thằng nhóc này vẫn cứ đáng yêu như vậy thôi
"Satang này"
"Cái gì nữa" kêu cái đách què gì kêu quài vậy? Đang ngượng lắm đấy
"Xin được không?"
"Xin gì?"
"Xin hoành thánh"
"Hốc đi, ăn không đủ thì em kêu thêm cho, nói nhiều quá"
Winny nghe em la thì cũng chẳng tỏ thái độ gì là khó chịu, tay thì vui vẻ gắp hoành thánh của em miệng thì ngân nga vài câu hát
Vui lắm hay gì? Nếu Winny có cái đuôi em thề nó đã nghoe nguẫy quẫy sạch bụi của quán nãy giờ rồi. Tất nhiên chỉ nghĩ vậy thôi chứ em nào dám nói thẳng ra, Winny giận rồi cho em đi bộ thì em khóc mất, mưa này kiếm đâu xe mà về.
Khi Satang về đến nhà thì cũng đã hơn 6 giờ tối, em định tắm rửa nấu chút cháo rồi vào viện chăm Mark nhưng Winny dặn em tối nay cứ ở nhà, Mark đã có Ford chăm rồi. Cũng tốt, em cũng không muốn đụng mặt Mark quá nhiều.
"Sa này, nghe mẹ nói nhé. Anh Mark không có lỗi, anh cũng như con không biết gì về việc này cả. Con đừng trách anh nhé"
"Mẹ ơi con nghe lời mẹ hết mà, xe cứu thương sắp đến rồi mẹ ráng chịu một chút nhé mẹ, một chút nữa thôi mẹ ơi"
Bàn tay mẹ dính đầy máu run rẩy đặt lên má em, em thấy mẹ cười, nụ cười chứa đầy sự chua chát
"Hứa với mẹ nhé Sa, sau này không còn mẹ ở bên con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, mẹ yêu Sa của mẹ nhé"
Bàn tay trên má em dần trượt xuống, giây phút ấy em liền biết, em mất mẹ rồi, mất đi người yêu thương em nhất trần đời này rồi
Cứu thương tới rồi, nhưng mẹ em thì không chờ kịp nữa. Em cứ ngồi ôm mẹ mà gào khóc, mặc cho mọi người có lôi kéo như nào em vẫn ôm chặt mẹ, em khóc thê lương, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng biết làm sao đây, cho dù em có khóc như nào mẹ cũng chẳng tỉnh lại lau nữa mắt cho em nữa. Mẹ bỏ em thật rồi
"Mẹ ơi, mẹ ơi"
Em choàng tỉnh, em lại mơ thấy mẹ nữa rồi. Lần nào cũng là giấc mơ ấy, cơn ác mộng cứ như vòng tuần hoàn vô tận cuốn lấy em. Gương mặt em lúc này đã ướt đẫm nước mắt nhưng em chẳng buồn lau nữa. Đưa tay lên che lấy đôi mắt đã nhòe đi vì khóc kia, em có thể cảm nhận những dòng ấm nóng cứ không ngừng chảy xuống, em ước lúc này mẹ lại xuất hiện ôm em vào lòng vỗ về như ngày nhỏ. Em nhớ mẹ.
Qua bao lâu em cũng chẳng biết, lúc tỉnh dậy lần nữa thì đồng hồ cũng mới gần 4 giờ sáng thôi. Em bước xuống giường rửa mặt rồi cầm điện thoại check tin nhắn. Em thấy có tin nhắn Mark hỏi em đã về chưa, P'Winny hỏi em đang làm gì và nhiều tin nhắn của bạn bè nữa. Trả lời tất cả xong em định đi nấu chút đồ ăn lát mang vào cho Mark thì lại nhận được cuộc gọi, là P'Winny gọi em
"Sao Satang dậy sớm vậy, em mất ngủ hửm, hay em gặp ác mộng, hay em không khỏe chỗ nào, anh qua với em nhé?"
Vừa bắt máy người ở đầu dây bên kia đã hỏi em một tràn khiến em chẳng biết trả lời từ đâu
"Anh hỏi một câu thôi được không? Hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời hết"
"Hì hì vậy để anh hỏi lại nhé, N'Uni ra mở cửa cho anh được không? Ngoài này lạnh quá"
HẢ, em đứng hình vài giây rồi vội lao ra mở cửa, lúc vừa thấy em người kia đã cười hì hì trông đần lắm. Em khó hiểu, gần 4 giờ sáng tên này đến đây làm gì?
"Nãy anh thấy em online sớm quá, sợ em bệnh nên anh chạy qua xem như nào, mà hình như anh nghĩ hơi nhiều"
Nói rồi anh lại cười hì hì, vì lạnh nên hai hàm răng cứ va vào nhau mãi. Tuy Bangkok mùa hè rất nóng nhưng nhiệt độ 4 giờ sáng vẫn sẽ khiến người khác phải khoác thêm áo vào, em không muốn để tên đần này đứng ở ngoài nên gọi anh vào nhà ngồi, bệnh lại đổ lỗi tại em thì em chả có sức nữa đâu mà chăm.
"Chiều nay Mark làm thủ tục xuất viện nên anh và đám Fourth sẽ qua phụ em nhé, bọn nó tuy ồn nhưng không phải dạng báo làng báo xóm đâu" vừa cởi dép ra Winny đã oang oang cái miệng như thể tên run cầm cập hồi nãy chả phải anh vậy
Satang nghe hết câu thì hơi khựng lại, em biết chứ, em cũng quen họ từ lúc còn nhỏ xíu mà
Winny thấy em xụ mặt xuống thì liền biết mình nói ngu rồi, vội tìm cách dỗ mèo nhỏ
"Hôm nay Uni cho bọn anh ăn gì dạ, anh đói quá ò Uni ơiiiiii" Vừa nói Winny vừa lân la lại em, làm đủ trò chọc em cười, thấy em cười anh mới thở phào, mèo nhỏ dễ dỗ quá đi, ngoan quá
Satang nhìn tên khùng trước mặt mà bất lực, chút cảm xúc tủi thân lúc nãy theo đó mà bay sạch. Em mở tủ lạnh lấy ít nguyên liệu tốt cho người bệnh ra sơ chế, Winny nhìn cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn mà gãi đầu, thế mà hôm qua anh mạnh miệng bảo Satang chẳng mua gì cơ, quê quá
Hoàn thành xong khâu nấu ăn cũng là gần sáng, vì Satang không muốn ăn cơm cùng Mark nên thường sẽ ăn ở nhà rồi mới đến bệnh viện, hôm nay hơi khác mọi ngày vì đối diện em có một cái máy nói chạy bằng cơm. Cứ thế, một người nói một người nghe ấy vậy mà hòa hợp đến kì lạ
"Đồng chí Mark Pakin, bạn thân ngài lại tới thăm ngài đây"
Trời vừa hửng sáng chất giọng quãng 8 quen thuộc lại vang lên, Mark đau đầu, ai tống thằng này về nhà dùm được không? Phòng bên cạnh sắp mua xăng phóng hỏa nó rồi
"Này, đồ ăn sáng. Hôm nay Uni làm cà ri nhưng mà ngon quá nên tao ăn hơi nhiều, còn chừa cho mày mấy miếng cà rốt với khoai tây nè. Ăn đỡ đi chiều xuất viện tao bù cho hihi"
Mark thề, nếu có nắm lá ngón ở đây thì Winny chết chắc!
"ờ mà, Satang đâu rồi? Em ấy không đi chung với mày à?" Ford lên tiếng hỏi khi không thấy bóng dáng Satang, chẳng lẽ em biết hôm nay xuất viện nên không thèm đến nữa sao?
Lời vừa dứt thì cũng thấy bóng dáng em nhỏ bước vào, trên tay em cầm 4 chai nước rồi đi đến đưa mỗi người một chai
"Sáng nấu hơi mặn, có nước sẽ đỡ hơn"
Winny nhìn mấy đứa bạn ai cũng có phần, mỗi bàn tay của mình thì trống trơn liền quay qua ăn vạ
"Ơ còn nước của anh đâu?? Uni quên sự tồn tại của người đánh xe vất vả đưa em đến bệnh viện rồi ư??" Vừa nói anh vừa nhìn em bằng cặp mắt long lanh như thể mình thật sự là người chịu thiệt. Gemini nổi tiếng trầm lặng mà nghe xong còn muốn vả cho một cái thì nói gì đến Satang
Ấy vậy mà Satang chỉ lườm một cái rồi thôi. Gemini thoáng ngạc nhiên, bộ bỏ lỡ khúc nào rồi à???
Mark phía này cứ vân vê chai nước của em rồi cười ngu mãi, như thể đang cầm thứ gì quý giá lắm. Winny thấy vậy thì cũng không bỏ lỡ một giây phút nào để ghẹo gan chí cốt
"Cưng muốn uống thì lát anh mua cho một thùng, làm cái trò gì mà khó coi quá vậy"
Mark lườm, Winny có thể khẳng định nếu chai nước trên tay không phải của ai kia mua thì chắc chắn hiện tại anh đã ăn trọn chai nước đó vào mặt rồi
"Em trai tao lo cho tao nên mới mua nước cho tao, mày không được mua rồi ghen ăn tức ở à?" vừa nói Mark vừa vươn tay xoa đầu em nhỏ, khuôn miệng đắc ý kéo tới tận mang tai. Nếu nói Winny ngứa đòn 1 thì Mark ngứa đòn 10, nhìn đi, cái nết ngứa đòn này là chơi thân quá nên nhiễm nhau chứ không lẫn đi đâu được
Nhưng trái với sự vui vẻ đó thì Satang lại gạt tay nó xuống, gương mặt mất tự nhiên bước nhanh ra ngoài. Winny biết đấy không phải là sự khó chịu, vì xen lẫn trên gương mặt hài hòa của em anh thấy được sự khó xử, có lẽ em đang cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Vậy là anh cũng dừng lại bước chân đang muốn theo em ra ngoài
Quay lại nhìn Mark lúc nãy còn đang hớn hở mà giờ đã xụ mặt xuống như nhà mất sổ gạo Winny chỉ biết thở dài. Tảng đá ngáng đường 2 người này bao lâu nữa mới vỡ ra đây?
"Buồn cái chó gì? Có phải bị phũ ngày một ngày hai đâu? Cho Satang thêm chút thời gian đi, mày là người hiểu em ấy nhất mà Mark"
Mark cười gượng, phải rồi, ngần ấy năm nó còn chịu được thì thêm vài năm nữa cũng có là gì.
Đầu giờ chiều, Satang đi làm thủ tục xuất viện, còn Winny cùng mọi người gom đồ của Mark ra xe, cứ vậy mỗi người một việc, riêng cái tên đầu quấn trắng tinh kia thì đang vắt chân ở ghế phụ nhâm nhi quả táo Satang mua cho, ngứa mắt kinh khủng
"Các anh xong hết chưa?"
Satang đi đến với giấy xuất viện trên tay hỏi mọi người, nhưng nhìn họ bận rộn quá em có nên vào giúp một tay không nhỉ
"Satang lên xe ngồi trước được không? bọn anh còn tí tẹo nữa là xong rồi, Satang đợi một lát nhé"
Gemini thấy em lại gần thì biết tỏng ý định của em nên cản ngay, người thì nhỏ xíu mà cái gì cũng muốn làm. Satang nghe vậy thì cũng gật đầu rồi lên xe, em ngồi ghế trong cùng gác tay nhìn qua khung cửa kính, hình như lại sắp mưa rồi.
Đám Winny rất nhanh sau đó cũng lên xe, Winny phụ trách lái xe, đám còn lại thì tự phân chia chỗ ngồi nhưng bằng sự lộn xộn vốn có thì đã gần 5p rồi họ vẫn còn tranh giành chỗ ngồi với nhau
"Tao say xe, tao muốn ngồi bên cửa sổ"
"Tao cũng say chứ mỗi mình mày hả, chỗ cửa sổ phải là của tao"
Gemini và Ford chứ tao một câu mày một câu, chỉ thiếu hai con vịt nữa là thành cái chợ được thôi, cực kì ồn. Satang ngồi trong gócnghe vậy liền định mở miệng nhường chỗ vì em cũng ngồi kế cửa sổ nhưng Fourth ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu em, khẽ bảo "Satang cứ ngồi đây với anh, ở cạnh bọn anh không việc gì phải tỏ ra hiểu chuyện cả, có quậy đục nước bọn anh cũng dọn cho em mà, còn hai thằng giặc này để anh xử". Em nghe vậy thì hơi cười rồi cũng gật gật đầu nhỏ, hình như em dễ đoán quá hay sao mà ai cũng biết em định làm gì
Fourth thấy em cười thì cũng vui theo, phải xoa xoa đầu em thêm vài cái rồi mới chịu bỏ tay xuống, nhìn qua hai đứa loi choi kia mà nhức hết cả đầu
"Thằng Ford ngồi ngoài rìa đi, còn thằng Gem một là ngồi gần tao hai là lên lái xe cho Winny, thích ngồi gần cửa sổ thì lên đó mà ngồi đi, tao cho mày gần tới thứ gì luôn chứ đừng nói là của sổ"
Gemini nghe vậy thì ngồi im thin thít, bạn bé vì một chỗ ngồi mà lớn tiếng với hắn kìa
"À tối nay ăn mừng không? Lâu lắm rồi chưa nhậu"
Winny là người lên tiếng trước để dẹp cái chợ đằng sau sang một bên nhưng nói xong anh mới chợt nhận ra mình lỡ mồm liền im bặt. Đúng như dự đoán, cả bọn nhìn anh bằng đôi mắt sắt lẹm
Lần nhậu gần đây nhất là hơn 1 tuần trước, kết quả là Mark lúc về bị tông xe dẫn đến chân thương vùng đầu. Giờ nghĩ lại còn hãi, khi đưa Mark vào bệnh viện người nó đầy máu, tưởng đâu không qua khỏi nhưng thằng này phúc lớn mạng lớn nên giờ còn sống nhăn răng đây này
"Ăn uống thôi, không nhậu đâu, mày thấy người nhà tao chăm tao chưa đủ cực hả"
Mark vừa nói vừa liếc nhìn Satang qua gương chiếu hậu, thấy em vẫn cắm mặt chơi điện thoại không quan tâm mà đáy lòng hơi chua xót, chừng nào em mới chịu nói chuyện lại với nó đây
"P'Winny để em trước cổng nhà Marc nhé, bọn em có tí hẹn. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, có lẽ tối muộn em mới về nên mọi người không cần ngại đâu, cũng không cần dọn dẹp, mai cô giúp việc sẽ đến dọn sau"
Vừa dứt câu thì cũng đến nhà Marc, em mở cửa xuống xe, cúi chào rồi mới bước vào nhà. Luôn là vậy, dù có như nào em vẫn mãi là bé ngoan
"Xin lỗi nhé, vì tao mà bọn mày cũng bị em ấy xa cách" Mark nhìn em mất hút sau cánh cửa, nó thấy có lỗi với mọi người quá, nếu không vì nó thì giờ đây Satang và mọi người đã trò chuyện vui vẻ với nhau rồi
Winny vỗ nhẹ vai Mark, thằng này lại nữa rồi
"Mark, nghe tao nói này. Chuyện năm đó nếu mày có lỗi 10 phần thì bọn tao cũng góp 9 phần vào rồi, hiểu không? Cho Satang thêm thời gian cũng như cho bọn tao thêm thời gian để có thể bù đắp cho em nó nhé"
Thế là đêm ấy họ lại say, ai cũng chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà uống đến không biết trời đất
Về phía Satang, vừa bước chân vô nhà Marc thì em đã vội tìm thằng bạn tính sổ cái tội hôm qua dám bỏ rơi em. Marc thấy em xù lông thì vội núp sau lưng Poon, mình cũng nhờ người đưa bạn về rồi mà bạn hung dữ quá à
"Mày làm vậy không thấy có lỗi với tao hả Marc"
"Ê ẩu nha bạn. Tui có kêu P'Winny đón bạn đàng hoàng nhe"
"Ai bạn bè cái thứ như mày"
"Ê ẩu nha con chó"
"...."
Poon đỡ trán, trời ơi hai cái đứa này sao mà cứ rộn chuyện vậy nè, nhìn Poon có khác gì người cha già chăm hai đứa mẫu giáo không?
"Ê thật sự luôn, bọn mày không gây nhau thì ăn cơm không ngon phải không?"
Nghe Poon gằn giọng thì em cũng tự giác thu bộ lông đang xù kia lại, ngoan ngoãn ôm tay Poon làm nũng
"Hôm nay anh cho em ăn trực một hôm nha, em không muốn về nhà tí nào" nói xong còn trề môi ra bắn cho Poon ánh mắt cún con. Poon thở dài, lần nào cũng vậy, ờ đấy, Poon đéo chịu nổi
"Ờ ờ, vô tắm rửa thay đồ đi rồi tao nấu cơm cho ăn"
Nhìn em nhỏ đang lon ton chạy vào phòng, Poon và Marc chỉ biết lắc đầu bất lực, đứa trẻ này chừng nào mới chịu lớn đây. Rồi Marc rút điện thoại bắt đầu gõ cạch cạch
Marc – Winny
Marc
Tối nay Satang ăn cơm nhà em rồi
Khỏi cần lo
Winny
Ok nhóc, anh cảm ơn nhé
Bữa ăn lãng mạng hai người ban đầu vì có sự xuất hiện của cái bóng đèn công suất lớn kia mà thành một bữa ăn gà bay chó sủa với 77 49 câu cãi vã của hai bạn bằng tuổi trẻ trâu kia
"Ê con tôm cuối cùng này là của tao" Marc chặn lại chiếc đũa của Satang khi thấy em nhăm nhe món khoái khẩu của mình
"Biết chữ hiếu khách viết thế nào không?" Satang lườm thằng bạn mình, có con tôm cũng kì kèo thì tình bạn này vứt được rồi nhé
"Nín mẹ mồm vào, mày đến nhà tao khéo còn nhiều hơn ở nhà mày mà mở mồm nói mình là khách đéo biết ngại à"
"Nào cái hộ khẩu chưa có tên tao thì tao vẫn là khách nhé. Giờ thì buông con tôm ra ngay"
Hai người cứ đấu khẩu qua lại, con tôm cũng bị hai đôi đũa kẹp lại lơ lửng trên không trung. Cuối cùng Poon không chịu được nữa, anh đập bàn, trực tiếp ngoạm luôn con tôm cuối cùng trước sự bàng hoàng của hai đứa nhóc
"Không ăn uống đàng hoàng thì cút hết cho tao"
Thành công làm hai cái máy nói tắt điện. Mẹ, cứ phải để nóng cơ.
"Thằng Satang, đừng tưởng tao không đọc được khẩu hình miệng của mày nhé. Mẹ người yêu tao khỏe, khỏi hỏi thăm"
Satang đang thầm thăm hỏi 8 đời tổ tông nhà Marc nghe Poon nói xong lập tức ngậm miệng, cười hì hì.
Rời khỏi nhà Marc cũng đã quá nửa đêm, em mở cửa vào nhà vươn vai định bụng sẽ ngủ một giấc đến trưa thì bỗng dưng va vào cái gì đó mềm mềm dưới chân. Em hơi run, đang đấu tranh giữa bật đèn lên hay nép vào một góc tối nào đó thì có tiếng nói phát ra, là tiếng của P'Winny
"Hới thằng Fourth đừng có giật ly bia của taooooooooooooooooo"
À, ra là mấy anh say mất rồi, vậy thứ mềm mềm dưới chân em chắc là anh nào say sỉn lăn đến, vậy mà em cứ tưởng là trộm chứ. Em thở phào rồi bật đèn ngủ của phòng khách lên. Ánh đèn vàng nhè nhẹ thắp sáng căn phòng, em thấy ai cũng nằm lăn lóc dưới sàn, trông bộ dạng say đến mất nhận thức. Ấy vậy mà căn nhà lại sạch sẽ bất thường, ngoại trừ lon bia Winny đang cầm trên tay ra thì không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có bữa tiệc ở đây hết
Em thấy lạ lắm nhưng cũng không thắc mắc nhiều, việc cần làm bây giờ là mang mấy anh lên phòng, không thì sáng mai bệnh hết mất. Nhưng em đánh giá bản thân cao quá rồi, em có một mẩu mà mấy anh ai cũng cao to hết. Thôi thì lấy chăn gối xuống cho họ vậy
Nghĩ là làm em vội chạy đi gom hết chăn xuống, đắp cho từng người, chỉnh dáng mấy anh lại để mấy anh không đạp trúng nhau, tốn cả khối sức lực mới xong xuôi
"Tang về rồi hả em...em .....ăn cơm.....chưa...anh nấu cơm....cho Tang...ăn..n..h..é.."
Mark mơ mơ màng màng thấy cậu nhóc đang đứng chống nạnh quệt mồ hôi trán thì lồm cồm bò dậy hỏi em, em trai bé nhỏ của nó về rồi. Nhưng mà sao nhiều Tang quá vậy nè
"1 Tang.....2 Tang.....3 4 5 6 7 8 Tang... hới nhiều Tang quá trời luôn, nấu bao nhiêu lọn gạo cho đủ đây"
Thế là nó định đứng dậy đi nấu cơm cho em thật, nhưng em nhanh tay kéo nó ngồi xuống
"Tôi ăn cơm ở nhà Marc rồi, anh ngủ đi"
"Tang không muốn ăn cơm anh nấu nữa hả, Tang ghét anh đến vậy hả Tang"
Bỗng dưng Mark khóc rống lên, Satang hoảng hốt chẳng biết làm sao, cứ nghệt ra đó chân tay xuống cuống. Thế rồi em đành ôm Mark mà vỗ về
"Nín"
"Tang ơi, em tha thứ cho anh được không Tang. Tang muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được hết nhưng anh xin Tang đừng im lặng với anh như vậy. Anh sẽ làm tất cả mà, Tang muốn anh đền mạng anh cũng làm, Tang đừng bỏ rơi anh được không"
Mark tuôn một tràn dài như muốn nói hết tất cả uất ức của mười năm qua rồi cứ vậy mà ôm em khóc đến khi ngủ quên, áo em đã ướt đẫm một mảng rồi. Em rối lắm, em biết Mark tủi thân đến mức nào, nhưng em vẫn không thể xóa nhòa quá khứ, cái quá khứ chết tiệt ôm trọn lấy tuổi thơ em
"Anh Mark chờ Tang nhé, em cần chút thời gian nữa thôi" em nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chính em cũng chẳng nghe được lời em nói. Nhưng với em như vậy là đã cố gắng lắm rồi
Em về phòng với đống cảm xúc ngổn ngang, em biết tối nay mình lại ngủ không ngon nữa rồi. Nhưng vừa bật đèn phòng em đã suýt la toáng lên vì sợ
"Winny Thanawin anh ở trong phòng em từ lúc nào vậy??"
Winny nhìn em cười, lại là cái điệu cười đần độn ấy. Anh trông vừa giống say lại chả giống đang say chút nào, nói đúng hơn nhìn anh cứ nham hiểm làm sao ấy
"Uni cho anh ngủ cùng được hăm, anh sợ ma quá Uni ơi"
Nói rồi anh với tay kéo em ngã lên giường, ôm em như cái gối ôm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bé ngoan Uni thấy anh nhắm mắt thở đều thì tưởng anh ngủ thật nên lại chả dám cựa quậy, thế là em cứ để mặc Winny ôm mình.
Vài phút sau em ngồi bật dậy kéo theo Winny dậy cùng, như gấp gáp muốn nói gì đó
"Hửm? Có đùi gà hảaaaaaaa" Winny mắt nhắm mắt mở gặp gặm tay em làm em nhột đến phì cười, em chắc rằng Winny đã say thì mới hỏi anh
"Winny này"
"Ơiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Anh có ghét em không?"
"Hả??" Winny đang lắc lư cũng bất giác ngồi ngay ngắn lại, cố gắng mở mắt ra nhìn em. Uni hỏi gì kì vậy nè, hay ai nói xấu gì anh với mèo con rồi???
"Thì kiểu....em không hiểu chuyện nè, còn...còn cư xử như vậy với mọi người. Anh có ghét em không"
Càng về sau giọng em càng nhỏ dần, anh nhìn thấy em vò muốn rách luôn cái vạt áo thì cũng hiểu đôi chút. Mèo nhỏ của anh là bị thằng Mark làm cho suy nghĩ nhiều nữa rồi, mai cắt cơm.
"Hummmmmmm. Uni hum được nghĩ bậy nhé. Uni lúc nào cũng ngoan hết á, anh thương Uni nhất luônnnnnnn, Uni cũng hong được ghét anh ná.....với mọi người ai cũng thương Uni lắm lắm luônnnnnnnnn, Uni tin anh ná, hỏng có ai ghét Uni hết á"
Winny lên dây cót xả một tràng cho em nghe, rồi lao vào ôm em nằm lại xuống giường, nhắm mắt.
"Có say thiệt không mà bắn liên thanh vậy trời? Anh? Winny? Thanwin? ao, ngủ mất rồi"
Satang nghe Winny bắn rap 1 tràng rồi vắt chân lên người em mà ngủ thì cũng lắc đầu, chắc là say thật. Em cũng dẹp mớ suy nghĩ kia qua một bên, dầm dần chìm vào giấc ngủ
Một lúc sau Winny nghe tiếng thở đều bên tai thì mới chậm rãi mở mắt, Suýt nữa là lộ rồi. Winny đô ngàn lon nào có say sỉn như anh thể hiện, chỉ là anh lo em biết anh còn tỉnh táo sẽ không dám bộc lộ cảm xúc của mình thôi
Lúc nãy khi đám bạn đã say bất tỉnh nhân sự chỉ còn mình Winny là tỉnh táo, anh nhìn đống chiến trường lộn xộn rồi lặng lẽ thu gọn tất cả. Anh biết Satang sẽ không để giúp việc làm mà sẽ âm thầm tự dọn dẹp hết. Tính em là vậy, em sợ phiền người khác nhưng lại không ngại để người khác phiền mình. Dọn dẹp xong thì cũng là nửa đêm, vừa quẹt mồ hôi khui lon bia định bụng làm vài hớp thì "cạch" một tiếng, em bé về. Thế là anh phải giả vờ say theo để em thoải mái hơn chút
Em bé ngoan thì mãi là em bé ngoan thôi, anh thấy em cứ hí hoáy với đống chăn mền trông đáng yêu đến lạ, rồi lại nghe thấy lời của thằng Mark. Anh lo em sẽ vì vậy mà gặp ác mộng nên lặng lẽ lên phòng em, muốn đảm bảo em vẫn ổn.
Giờ đây khi em yên giấc trong tay, Winny bất giác xoa xoa đầu em. Đáng yêu thật, không thèm vùng vẫy luôn đấy. Cơ mà....nếu Gemini hay Fourth ôm em thì em cũng nằm im như này luôn à? Uầy tự nhiên Winny thấy khó chịu quá, không muốn cho hai đứa nó ôm em bé đâu
Lúc này dưới nhà, Gemini cùng Fourth đang ôm nhau ngủ tự nhiên cả hai đều bất giác hơi lạnh sống lưng, thế là Fourth rúc sâu vào lòng Gemini còn Gemini cũng choàng tay ôm Fourth chặt cứng. Cả hai cứ thế ngủ tới sáng
Hôm sau Satang vẫn là người dậy đầu tiên, định bụng xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho mấy anh thì em chợt nhật ra mình không nhúc nhích được...P'Winny ôm em chặt cứng luôn. Nhẹ nhàng gỡ con bạch tuộc đang dùng 4 cái xúc tu dính lấy mình, Satang hơi đỏ mặt, 17 năm nay em đã ôm ai ngủ bao giờ đâu, còn là ôm cả đêm thế này, mẹ ơi anh này có ý xấu với Sa
"Satang nấu gì thơm quá dzạaaa"
Em đang nấu ăn thì thấy Fourth đi lại, tay còn che miệng ngáp ngáp trông đáng yêu lắm. Em móc trong túi ra vài viên kẹo đưa Fourth
"P'Fourth chờ em chút nhá, đồ ăn sáng sắp xong rồi. Anh đói thì có thể ăn tạm vài viên kẹo trước nhé"
Fourth nghe vậy thì sững người, sao hôm nay em nói chuyện với nó đáng yêu thế? Là em nói nhầm hay là nó chưa tỉnh bia??
"Satang ơi, nãy....nãy Satang gọi anh là gì vậy, anh nghe không rõ á" càng về sau âm lượng càng nhỏ, Fourth không tự tin, nếu sai thì khó xử lắm
"Anh lớn tuổi hơn thì em gọi anh là đúng rồi, sao vậy ạ?"
Fourth vừa nghe dứt câu thì nhảy hẳn lên ôm em, nó vui đến mức muốn hét toáng lên. Tốt quá rồi, nó thật sự có cơ hội để bù đắp cho em rồi
"P'Fourth, buông em ra với, em thở không được" em vỗ nhẹ lưng Fourth, sao mà Fourth vui vòn hơn trúng số vậy nè
Winny đứng trên cầu thang nhìn thấy hết thảy, anh cười. Vậy là em bắt đầu mở lòng ra rồi này
Thế là cả bữa ăn, Fourth cứ gắp lia lịa thức ăn vào chén em, em vừa xua tay đôi đũa của Fourth thì bên này Winny lại tống một mớ thịt vào chén em. Ôi gì vậy trời
"P'Gemini P'ford, hai người quản hai ảnh giúp em với"
Lần này đến lượt Gemini và Ford đứng hình, em vừa gọi chúng nó là gì cơ? Vậy là từ hai người gắp Satang đã có bốn người tấn công chiếc bát bé xinh của em. Chỉ có Mark là ngồi im ở đó, nó cũng muốn gắp cho em lắm nhưng sợ em lại không vui
"P'Mark cũng ăn đi, ngồi nữa thì không còn gì ăn đâu"
Satang đẩy đến trước mặt nó một chén thịt nhỏ có kèm ít súp lơ, em cười nhìn nó, không phải cười cho có mà là một nụ cười thật lòng. Vậy là bàn ăn có một con trâu mít ướt và một em mèo đi qua dỗ dành, em xoa đầu nó an ủi như cách nó dỗ dành em những ngày thơ ấu
Người ta thường bảo đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấm cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Xin lỗi đã khiến em trải qua những năm tháng khắc khổ ấy, từ bây giờ hãy cho phép bọn anh được bước vào thế giới của em lần nữa, mang những mảnh vụn của quá khứ gói lại gửi vào hư vô, nhé!
------
"Để tao đưa Tang đi siêu thị cho"-Fourth
"Không, người đó phải là tao"-Ford
"Không, tao với Fourth đi"-Gemini
"Đéo, Tang em trai tao, phải để tao với Ford đi cơ"-Mark
Ăn xong bữa sáng em định bụng gọt ít tráng miệng nhưng chợt nhớ ra nhà đã hết trái cây, em chỉ tiện miệng hỏi có ai muốn đi siêu thị cùng em không thì cái thế chiến 3 kia nổ ra, từ bao giờ em thành tâm điểm chú ý của mọi người vậy?
"Nín, Satang đồng ý đi với tao rồi, tụi mày bước vô rửa chén liền cho tao nha" Winny đứng ra dẹp yên cuộc chiến rồi nắm tay em kéo đi một mạch, bỏ lại đằng sau bốn cặp mắt đang tròn xoe nhìn theo
"Uni cười hoài luôn ha" Winny lên tiếng trêu chọc khi thấy em từ lúc lên xe cứ cười mãi, hẳn là hôm nay em vui lắm
"Ừm, tự nhiên em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, cảm ơn anh nhé, P'Winny"
Em cười, nụ cười của em đẹp như ánh dương vậy, bất giác tim Winny trật đi vài nhịp
"Hôm nay anh không bôi kem chống nắng đâu, da anh xuống tone là anh bắt đền Uni đấy nhé"
Nhìn khuôn mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng Winny vẫn là không kìm được, bàn tay xoa rối bời mái tóc của em
"Đừng gọi anh là P'Winny nữa, mấy đứa kia em đều đổi xưng hô hết rồi mà"
Em lại khó hiểu nhìn anh, không gọi P'Winny thì gọi là gì? Còn cái tên nào khác hả
"Anh muốn Uni gọi anh là P'Salmon cơ, như ngày nhỏ ấy. Anh không cố ý nhắc lại đâu, thật lòng muốn nghe em gọi thôi. Nhưng nếu em không muốn thì cũng chẳng sao nhé, P'Winny nghe cũng thuận tai mà haha"
Câu chốt hạ của anh thành công làm không khí sượng ngang, vậy là cả hai cứ im lặng cả quãng đường, ngoại trừ lúc mua đồ hỏi ý nhau ra thì cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian anh thề sẽ lấy băng dính dán chặt cái miệng mình lại, quá trời hỏng chuyện rồi
Từ giờ hãy gọi anh là Winny Thanawin – sát thủ giết chết cuộc trò chuyện!
"P'Winny này"
Cuối cùng Satang là người phá vỡ không khí ngột ngạt này trước, em lên tiếng gọi anh khi cả hai đã mang về một giỏ chiến lợi phẩm, tất nhiên là không chỉ mình trái cây rồi
"Ơi sao đấy? Anh nghe nè"
"Sao anh thích được gọi là Salmon vậy?"
Winny mỉm cười đưa tay xoa đầu em, thằng nhóc của anh mau quên quá nè
"Nói thật nhé, anh vốn không thích bị gọi bằng cái tên khác đâu, nhưng em thì khác. Anh chỉ muốn mình Uni gọi anh là P'Salmon và cũng chỉ muốn mình P'Salmon này được gọi em là N'Uni thôi"
Anh lại cười " em còn nhớ ngày anh diễn văn nghệ ở trường năm lớp 4 không? Cái hôm anh lên hát rồi bị mọi người cười vào mặt ấy"
Em gật gật đầu, nhớ chứ, đó là lần đầu em gặp anh mà
"Anh nhớ như in cái ngày đó luôn, ngay lúc anh trực trào nước mắt thì bỗng nhiên có một cậu nhóc ôm bó hoa phóng lên đưa anh, người thì có một mẩu thôi nhưng cứ đòi giật mic của anh cho bằng được cơ. Lúc đó em nói gì ấy nhỉ....
[mọi người không được cười P'Salmon của Satang, có thể mọi người thấy buồn cười nhưng Satang tin P'Salmon đã hết mình vì tiết mục này rồi, vậy nên Satang cũng mong mọi người tôn trọng anh ấy đi ạ.]
Rồi em quay qua nhìn anh
[P'Salmon yên tâm ná, dù như nào thì Satang Kittiphop này sẽ luôn là fan số 1 của anh luôn]"
Satang nghe mà nóng hết cả mặt, hồi đó bập bẹ chưa rõ chữ mà có hiếu với trai dữ vậy trời ơi. Em nhớ rõ bó hoa đó là mẹ mua cổ vũ P'Fourth nhưng em thấy Winny sắp khóc liền không do dự mà mang hoa lên cho anh luôn, kết quả Fourth không có hoa thế là ngồi khóc huhu, khi đó P'Gem phải chạy đi mua hoa dỗ mãi P'Fourth mới chịu nín. Rồi em bị giận cả tuần
Đó cũng là lần gặp đầu tiên của Winny với đám Mark, hóa ra Mark và Winny bằng tuổi, thế là nhờ có vị trung gian nhỏ kia mà Winny từ một người lầm lì ít nói dần dần mở lòng với thế giới xung quanh hơn. Anh hay tự hỏi nếu hôm đó em không xuất hiện thì giờ đây anh là người như nào nhỉ?
"P'Winny nhớ rõ từng chữ luôn ghê thiệt, em hỏng nhớ gì hết chơn á hihi, lúc đó hình như em mới 4 tuổi"
"Vậy là mình quen nhau được 13 năm rồi đó, giờ Uni của anh 17 tuổi rồi nè"
Vậy sao? Hóa ra thời gian trôi nhanh vậy
"Uni nghĩ anh có nên làm cái lễ kỉ niệm 13 năm không?"
"Nghe thấy ớn quá à, đợt mốt lên 20 năm rồi làm luôn một thể cho nó hoành tráng đi anh"
"Ok bé luôn"
"Gáy to quá ha, mua đồ xong rồi thì đi về, còn nấu cơm tối nữa. Anh ở lại ăn tối chung chứ?"
"Tất nhiên rồi, công sức anh đi mua thì anh phải ăn chứ"
"Toàn em lựa không chứ anh mua được gì đâu -.-"
"anh xách đồ cho em cả đoạn dài đó Uni ơi"
"Em có ép đâu, plè"
"Ôi thua em rồi, thắc dây an toàn lại nào, mình về thôi"
"Khrapppppppppppp"
Một lớn một nhỏ cứ thế rôm rả trên đường về.
Winny-Satang
Winny
Uni ơi anh về tới nhà rùi nha
Satang
Tận 45p, anh vừa đi vừa ngắm cảnh hả
Winny
Ô hổ, nhà em cách nhà anh 20km lận đó Uni, anh đã cố gắng hết sức ròi
Satang
Thế sao hôm qua anh đến nhanh vậy?
Chưa đầy 10p luôn á
Winny
Lúc đó anh là siêu nhân, giờ anh là người thường thoai
Satang
Chịu anh, gì cũng cãi được
Winny
Em lên trường hỏi top 1 hùng biện khóa 27 trường em xem là ai
Satang
Chi?
Winny
Là anh đó, Winny Thanawin Pholcharoenrat này nè
Satang
Hình như hỏi đúng trọng tâm rồi ha, sĩ ngang mặt đường luôn
Winny
Hihi
Mà em khi nào nhập học
Satang
Hết tuần sau, em chưa nghỉ đã nữa
Winny
Nghỉ học đi em, anh nuôi
Satang
Cảm ơn, em chê
Winny
-.-
Satang
Thôi em ngủ đây, pai
Winny
Ao ngủ sớm zạ, mới gần 1h sáng mà
Satang
Em cần ngủ sớm để bảo toàn năng lượng, người già như anh cũng học tập em đi
Winny
Hơn ẻm có 4 tuổi ẻm chê mình già
---
Xem đi xem lại đoạn hội thoại Winny chỉ thấy sự đáng yêu tràn màn hình thôi, em bé dễ thương quá, muốn gặp ngay bây giờ luôn. Có nên video call không ta? Em ấy ngủ chưa ta, nhớ quá nhớ quá phải làm sao đây.
Ơ nhưng mà sao lại nhớ nhỉ? Có là gì của nhau đâu? Mà kệ đi, nhớ Uni quá trời rồiiii
"Tang chưa ngủ hả em?"
Mark đi ngang phòng thấy Satang còn đang hí hoáy với chiếc điện thoại, lo em mất ngủ nên nó xuống nhà pha cho em ly sữa ấm rồi mang lên cho em
"Em chưa, đang định đi ngủ....ạ"
"Không cần miễng cưỡng đâu em, anh chờ được mà. Em chịu nói chuyện với anh là anh vui lắm rồi, em uống sữa rồi ngủ ngoan nha, anh về phòng trước"
Mark cười xoa đầu em rồi đứng dậy về phòng, lúc đóng cửa phòng giúp em còn không quên chúc em ngủ ngon. Em ngồi đó, hết nhìn ly sữa lại nhìn cánh cửa đang đóng kia, nó như vách tường ngăn cách em và nỗi sợ hãi vậy, em nên dũng cảm bước ra ngoài hay nên ngoan ngoãn ngồi trong Safe zone – vùng an toàn mà em tự vẽ ra?
"Mark cho em ngủ cùng nhá, máy lạnh phòng em hỏng rồi" 10p sau Satang cùng chiếc gối ôm đứng trước cửa phòng Mark, Mark vừa mở cửa là em chui tọt vào ngay. Không ai có thể cứu rỗi em ngoài bản thân em, và em biết mình nên tin tưởng ai rồi
Hai anh em cứ vậy nằm tâm sự với nhau bao nhiêu việc, những mốc thời gian của 10 năm qua em và anh trai bỏ lỡ. Nhưng mà hóa ra chỉ có mình em bỏ lỡ thôi, Mark vẫn luôn bí mật hiện diện trong từng sự kiện của em, nhìn anh trai tự hào khoe từng tấm ảnh chụp em trong mọi hoạt động mà em cứ rưng rưng, hình như em làm Mark buồn nhiều lắm
"Mark ơi, em xin lỗi nhé"
"Anh chưa bao giờ giận Tang hết, Tang có quyền bộc lộ cảm xúc của bản thân em mà. Hãy để anh có cơ hội bù đắp những thiếu xót cho Tang, được không nè"
Em dụi dụi đi những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Hóa ra người nhà là vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi
Mark - Winny
Mark
Cảm ơn mày vì tất cả nhé
Cảm ơn vì những chuyện mày đã làm cho em tao nữa
.........
Mới đó mà mùa khai giảng lại bắt đầu, có người háo hức vì gặp lại bạn bè có người thì chán nản vì mới đó mà phải rời xa giấc ngủ nướng đến 12h trưa rồi, Satang thuộc vế đằng sau
"Ủa ngài Kittimeow nay đi học đúng giờ quá nè, bất ngờ nha"
Marc lên tiếng chọc ghẹo vì thấy cái người 6h sáng nhắn tin 1h chiều mới rep nay lại đi học đúng giờ một cách kì lạ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi
"Thằng Marc mày bớt chọc ngoáy nó đi, nó cho nguyên cái bàn vô đầu thì khổ cả lũ"
Pond lên tiếng khi thấy Satang lườm nó muốn cháy mắt, hai đứa này không gặp thì là bạn thân chứ gặp một cái là thân tôi tôi lo thân bạn thì đéo có cửa
"À mà năm nay lớp mình có tận 2 học sinh mới đó, bây hóng được chưa?" Joong hỏi Pond làm Satang và Marc đang cãi nhau hăng cũng dừng lại hóng hớt, sao Joong nó cập nhật tin tức lẹ quá vậy
"Khỏi nhìn, bố mày chủ tịch hội học sinh"
"Hì hì, tụi tao quên xí, mà ai vậy mày"
"Tới rồi kìa, lát người ta giới thiệu là biết mà"
Nhìn hai gương mặt xa lạ cả lớp đang xôn xao cũng phải im phăng phắc tập trung chú ý. Đẹp trai thật, đứng chung một cái gấp đôi visul luôn
"Xin chào mọi người mình là Natachai Boonprasert, mọi người cứ gọi mình là Dunk nha, rất mong được giúp đỡ ạ" cậu trai cao hơn lên tiếng trước, người gì mà trắng phát sáng luôn, giọng còn trầm trầm cuốn hút cực kì
"Dunk Natachai, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa hời ơi, ai chịu cho nổi trời" Người phát ngôn là Joong Archen chủ tịch hội học sinh, nhưng cái ngữ điệu cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, nghe simp y hệt lúc Mark gọi tên P'Ford hay lúc P'Gem làm nũng P'Fourth. Sợ quá
"Mình là Phuwin Tangsakyuen, mọi người cứ gọi mình là Phuwin" Người còn lại cũng bắt đầu giới thiệu bản thân, cậu này giọng trong hơn chút, nhìn cứ mềm mềm muốn nựng ấy
Sau tràng vỗ tay của lớp thì hai nhân vật mới cũng được giáo viên cho tùy ý chọn chỗ ngồi, Joong thành công dụ Dunk ngồi chung bàn, còn Phuwin chọn ngồi cùng bàn với Satang
"Xin chào, Mình là Kittiphop, cậu cứ gọi mình là Satang nha, rất vui được làm quen" Satang đưa tay chào bạn mới, cậu bạn cũng rất nhanh định bắt tay lại thì thằng trời đánh bàn trên hớt mất bàn tay kia rồi
"Chào Phuwin nhé, mình là Pond, Pond trong PondPhuwin á. Phuwin có bạn trai chưa? Phuwin thấy mình như nào nè?"
"Naravit mày quay lên liền cho tao, dọa bạn cùng bàn tao sợ rồi nè"
"Phuwin có ngại khi có người đẹp trai như mình theo đuổi hong, hình như mình mê Phuwin mất rồiiiii"
"Ra đường đừng bảo bạn tao, mất mặt quá"
Satang bất lực với thằng bạn, biết là mày mê cái đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải làm cái trò khó coi vậy không? Thật là mất mặt. Đoạn em quay qua nhìn Phuwin, hơi bất ngờ vì đôi tai của Phuwin đỏ ửng
"Pond ơi, Pond có chơi IG không? Cho Phuwin xin nhé, có gì Phuwin không hiểu Phuwin hỏi Pond được không?
Satang – Ê ý là bạn hỏi tôi cũng được vậy???
Cứ vậy trôi qua ngày học đầu tiên với những tiết ôn lại kiến thức và một vài thông báo nho nhỏ, Satang đã chính thức trở thành học sinh lớp 12, một năm học hứa hẹn đầy áp lực và kỉ niệm. Bỗng điện thoại trong túi em rung lên, là P'Winny gọi
"Alo ạ"
"Ngày đầu đi học sao rồi, Uni"
"Cũng bình thường hoi à, mới ngày đầu nên hổng có gì hết á. Thế còn anh, nào mới nhập học?"
"bọn anh cỡ tháng 10 lận nhưng thằng Mark thì tầm thứ 5 tuần này á, khoa nó nhập học sớm nhất trường mà"
Satang nghe đến đây thì hơi khựng lại, trùng hợp đến vậy sao
"Hửm? sao im re rồi" Winny nghe bên kia không phát ra âm thanh nào nữa thì hỏi em, bộ anh nói sai chỗ nào nữa hả
"Dạ không có gì, chỉ là...."
"Satang ơi, đợi mình về cùng vớiiiii"
Chưa nói hết câu thì Winny nghe có một giọng nam gọi tên em, còn đòi về cùng?? Gì á mới thả mèo con ra chưa được một ngày mà? Satang nghe giọng kia gọi thì liền tạm biệt anh vội rồi cúp máy, nhưng hình như vì vội quá mà em chưa nhấn trúng phím tắt, cuộc gọi vẫn kết nối như thường
"Satang về một mình hả?"
"Ừm, Phuwin nhà ở đâu vậy, nếu thuận đường thì mình về chung. Nhà mình ở gần đây lắm nên đi bộ 15 phút là tới à"
"Nhà Phuwin gần nhà Satang á, hồi sáng đi học Phuwin thấy Satang từ trong nhà bước ra luôn chứ hong phải Phuwin rình Satang đâu, Phuwin thề"
Người ở đầu dây bên kia nhăn mặt, mèo nhà tao mà mày dám gần nhà hả? Tao tìm ra nhà mày là mày xong
"À mà đúng rồi, Thứ 5 này ai đi họp phụ huynh cho Satang vậy? Tui tính kêu anh hai tui đi tại ba má tui hung dữ lắm, sợ lắm luôn"
"mình cũng chưa biết nữa, người nhà mình hơi bận tí, chắc năm nay không đi được rồi"
"Vậy thì tủi thân lắm á, nhưng không sao, mình là bạn thân mà. Tui sẽ nói người yêu anh hai tui đi họp cho Satang luôn, Satang hong có buồn nữa nha"
Satang nghe mà buồn cười, lớp 12 rồi tưởng đâu còn con nít ấy mà dỗ kiểu đó
"Phuwin yên tâm ha, cô nói ai không có phụ huynh đi thì có thể tự đến mà, mình tự đến được, thông báo đầu năm chẳng có gì quan trọng đâu"
Nghe đến đây Winny lặng lẽ ngắt máy, mèo con nghe giọng tủi thân quá, có cách nào giúp em không nhỉ
Hay là đi họp cho em ta, mình cũng là người nhà của em mà, quyết định vậy đi
Thoắt cái lại đến thứ 5, Winny ăn vận chỉnh chu hết sức có thể tự tin sải bước vào trường em, nhắm hẳn 12a1 mà tiến đến.
"Chị ơi cho em hỏi 12a1 ở đâu vậy ạ?"
Là Winny hỏi đó, năm nay trường xây lại nên anh mò mãi chẳng ra lớp em chỗ nào, đành đi hỏi cô lao công gần đó. Được chỉ tận tình leo 4 tầng lầu cuối cùng cũng đến. Bỗng bước chân anh khựng lại ngay hành lang vì hình như anh nghe thấy tiếng mèo nhà mình
"Không có người đi họp thì kệ mẹ tao, anh tao bận ok chưa?. Phắn cho bố mày vào"
Winny hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy em hung dữ như vậy, xem ra vụ cãi nhau này không nhẹ
"Anh? Hahahah nghe thâm tình nực cười quá nè bây ơi bây. Ai chả biết thằng Mark là con riêng của ông bố mày. Mày coi nó là anh trai nhưng nó chỉ lợi dụng tình cảm của mày thôi Satang ơi"
Giọng cười không đứng đắn kia vang lên, vọng cả một dãy lầu
"Không biết nói tiếng người thì ngậm mẹ mõm vào, tao không đánh súc vật nên khôn hồn thì dạt ra, đừng làm bẩn tay tao"
Anh nghe giọng Satang gằn lại, như thể chỉ chút nữa thôi em có thể lao vào tẩn tên đó một trận. Em lúc này như lột xác vậy, một con người mà anh chưa từng biết tới.
"Thôi, mày không cần phải giả vờ làm gì. Bọn tao ai chả biết mày là thằng mồ côi, đến bố mày cũng theo tình nhân nhỏ không thèm nhìn mặt mày thì mày trông chờ gì vào cái gọi là tình thân vậy hả Satang"
"Mày nói vậy nó khóc bây giờ, mốt đến cái quần khéo còn chả có mà mặc hahaha"
"Lỡ đâu sau này mày hết giá trị lợi dụng rồi bị đuổi khỏi nhà thì nhớ tìm tao, tao bố thí cho cái vih trí chà bồn cầu nhà tao nhé"
Một người, hai người rồi ba người, bọn nó cứ nói từng lời dơ bẩn ấy vào tai em rồi phá lên cười, thấp thoáng còn nghe được giọng của vài người trung niên đứng tuổi
Winny đứng chôn chân tại đó, không phải anh không muốn ra mặt mà đôi chân anh không thể nào cử động được, em bé nhà anh đã phải chịu những lời cay nghiệt này bao nhiêu lâu rồi? Sao em không nói cho bọn anh biết? Em ơi
Bỗng một thân hình lao vút qua mặt Winny như một cơn gió, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy Mark lao đến đạp cho tên cười to nhất kia một cước đau điếng, rồi đè tên đó xuống đấm một cách không thương tiếc
"Mày vừa nói gì? Có gan nói lại tao nghe nào"
Cú đấm đầu tiên giáng xuống
"Cái này là tao thay ba mẹ mày tặng mày. Biết đẻ mà không biết dạy thì để tao"
Tiếp đó là những cú đấm trời giáng cùng sự phẫn nộ của nó, tất cả đều được tên to con kia hứng trọn
"mười một cái này là tao đấm cho mười một giáo viên chủ nhiệm mày, cất công dạy dỗ mà cũng chẳng nắn mày nên người được"
"Cái này là tao đấm thay cho em trai tao. Mày dỏng cái tai chó lên nghe cho kĩ. Tao, Mark Pakin, anh trai ruột Satang Kittiphop. Tao thương em tao và tao sẽ làm tất cả để em tao được hạnh phúc. Và việc đầu tiên tao làm là dọn dẹp cái thằng cặn bả như mày"
"Cái cuối cùng là tao đấm cho tao, nhà trường xã hội không dạy được mày thì để Mark Pakin tao dạy"
Những tên còn lại khi thấy bạn mình đột ngột bị ăn hành thì chỉ biết đứng đực mặt ra đấy, chúng nó khiếp đảm khi nhìn thấy Mark dần thằng bạn mình ra bả. Nhưng khi hoàn hồn lại thì chúng nhận ra phe mình đông hơn, thế là lập tức can đảm lên không ít
"Tụi mày đứng đấy làm gì, lên cho tao!" Một tên to cao đứng ra ra lệnh, thế là cả bọn nhao nhao tấn công về phía Mark
"Uni, em ra cuối hành lang đứng đi, ở đây để anh lo" Winny lúc này cũng bước ra, anh kéo Satang đang sắn tay áo chuẩn bị lao vào ra xa đứng vì lo sẽ có thứ gì dơ bẩn dính lên người em, mấy chuyện cỏn con này anh với Mark dư sức dẹp được
Nhưng Winny đếm xót rồi, nhìn kìa, Fourth và Gemini cũng đang đứng ngay trước mặt rồi
"Động vào em trai tao mà đòi lành lặn bước ra khỏi đây à? Hôm nay nhà trường có tổn thất gì thì liên hệ Gemini Norawit Titicharoenrak chồng tao. Còn bố con đứa nào muốn kiện cáo thì liên hệ Fourth Nattawat Jirochtikul này"
Fourth hướng về vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp em mà nói, ánh mắt sắt bén ấy khiến cô rợn người. Thấy học sinh của mình bị bạo lực ngôn từ mà chỉ đứng yên ở đấy, sau hôm nay cô có thể mang tấm bằng giáo viên đi bán ve chai được rồi
Gemini thấy Phuwin đang hăng hái xông ra vội nắm cổ áo mà kéo ngược về
"Ra kia đứng với Satang dùm tao cái"
"Ơ thế là không cho em vận động chung à? Chán thế"
"Năm cuối rồi, học bạ mà dính bẩn thì mày mệt đấy em. Vụ này để bọn tao lo là được"
Phuwin nhún vai ra vẻ đã hiểu rồi ung dung đến bên Satang
"Nhìn đời 18 năm đây lần đầu tôi thấy anh tôi trực tiếp đánh người đấy.
Cái này người ta vẫn hay gọi là gì ấy nhỉ?
À,
BỌN TAO ĐÃ TỚI NƠI, CÒN BỌN MÀY THÌ TỚI SỐ!
Cậu giỏi thật Kittiphop" Nói rồi Phuwin bật ngón cái với em, khác hẳn dáng vẻ hoạt bát ngày thường, Phuwin của giờ phút này lạ lẫm đến đáng sợ
Nhìn hơn mười tên to con bị ba cựu sinh viên trường hầm cho ra bả. Phụ huynh của chúng thấy con mình bị đánh thì có người lo lắng đến mức khóc nấc lên nhưng chẳng thể làm gì. Ai mà chẳng biết nhà Fourth Nattawat ba đời làm cảnh sát, đến đời cậu thì làm cả luật sư. Hành lang còn lắp camera và rõ ràng bọn kia sai trước, đi kiện không khéo còn gánh thêm tội
Thế đấy, những con người lúc nào cũng ngông cuồng với lối suy nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả khi đứng trước sự đe dọa của thế lực lớn cũng chỉ đến thế thôi, vô dụng và hèn nhát.
Buổi họp phụ huynh kết thúc trong sự kinh hãi của mọi người. Ai cũng nghe danh tiếng những gia đình này ít nhất một lần, hôm nay được chứng kiến thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quá đáng sợ
"Lát nữa mày đưa Sa về nhé Phu, bọn tao đi giải quyết công chuyện tí, tối về mua đồ ngon cho mà hốc"
Fourth cùng Gemini đi đến chỗ hai đứa em mình, Fourth thì cứ xoay em qua lại gần chục vòng để chắc chắn rằng em không có chút tổn hại. Gemini cũng ngó ngó Phuwin để không mang tiếng anh ghẻ.
Nói chung là có dòm nhưng không đáng kể
"Nhưng mà sao P'Gem P'Fourth lại ở đây vậy ạ?" Satang hỏi, em thắc mắc lâu rồi mà giờ mới dám mở lời, lúc nãy mấy anh đáng sợ lắm
"Thằng Phuwin là em trai anh, mới từ bên Anh về rồi ở đây học nốt lớp 12, hôm bữa nó về nài nỉ anh đi họp cho nó thế là anh mới biết em và nó cùng lớp. Trùng hợp thằng Mark phải nhập học sớm nên Fourth định đi họp cho em luôn. Chưa kịp thấy mặt giáo viên thì đã thấy Mark đấm thằng ất ơ kia muốn gặp tổ tiên 8 đời. Thế là bọn anh góp vui thôi"
Gemini nhún vai cộng thêm Fourth cười hì hì phụ họa, như là chuyện này chẳng có gì to tát vậy
"Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng mọi người nhiều lắm, không đáng đâu ạ"
"Chẳng có gì gọi là không đáng cả, em nhìn thằng Mark với thằng Winny xem, chúng nó sắp giết người tới nơi rồi kìa. Satang yên tâm nhé, chút chuyện này bọn anh lo được. Bọn anh từng nói là sẽ bảo vệ Satang mà" Gemini búng nhẹ trán em, chuyện của em cũng là chuyện của bọn nó, không có nhưng nhị gì cả
Satang nhìn các anh mình, em muốn khóc lắm nhưng không dám, Phuwin bên cạnh muốn cười vào bản mặt mếu máo của em lắm rồi kìa
"Thôi em dẫn Satang đi ăn gà rán nhé, tối về nhớ mua Card game cho em" Phuwin thấy em nhìn mình thì cũng lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện mà nó coi là sến sẩm này
"Tao chuyển khoản rồi tự mua đi, nhớ chăm Satang em tao à"
"Biết rồi, riết tưởng Satang mới là em ruột ông" rồi nó nhìn qua Satang "đi thôi, hay muốn ở lại làm nhân chứng?"
Thế là Satang được Phuwin dắt đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò, nhiều đến mức có hơn phân nửa là Satang chưa từng ghé thậm chí chưa từng biết đến. Có thật là Phuwin mới về không vậy? Nhưng mà đi cùng Phuwin thích thật, vui lắm
Về tới nhà Satang cũng là gần 6 giờ tối, hai người chơi đến mệt lã chỉ muốn về nhà nằm ườn ra thôi
"Hôm nay mình vui lắm, cảm ơn Phuwin nhé"
Satang lên tiếng trước, lâu lắm rồi em mới được vui như vậy
"Đi với cậu tôi thấy cũng vui, nói thật thì cậu như vitamin vui vẻ vậy, ở gần cậu khiến tôi thoải mái lắm. Giờ thì hiểu vì sao bạn trai cưng cậu như vậy rồi"
"Bạn trai? Mình làm gì có đâu"
Em ngớ người, ai đồn ác quá vậy
"Thì P'Winny đó, bộ không phải hả?"
Phuwin quay qua nhìn em, kì lạ, rõ ràng theo những gì cậu chứng kiến từ khi về nước đến giờ và cả những gì cậu nghe được ban sáng thì Winny và Satang phải là người yêu nhau mới đúng chứ
"Sao Phuwin lại nghĩ vậy?"
"Không phải người yêu thì ai rảnh đến độ đứng dưới nhà trông cậu cả đêm, đợt đó tôi tưởng cậu với Winny giận nhau nên không cho anh ta vào nhà chứ" Càng nói Phuwin càng thấy không đúng, vì nhìn đôi mắt tròn xe kia nó chắc chắn em cũng không hay biết chuyện này
Hình như nó lỡ làm lộ chuyện quan trọng gì rồi
"Kể đầu đuôi đi, đừng kể khúc giữa" Satang gấp rồi, sao em chẳng hiểu gì cả
Phuwin thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Winny 3 lần
"Tôi về nước mới gần 3 tháng thôi, cậu thấy rồi đó, nhà tôi với nhà cậu cách nhau không xa, nếu nhìn từ cửa sổ tầng 2 thì sẽ thấy tất cả khung cảnh bên nhà cậu."
Thấy em chăm chú nghe, nó nói tiếp
"Tôi nhớ hôm đó trời nắng gắt lắm, đang ngồi vẽ nghe nhạc thư giãn thì thấy có một người thập thò đi đến nhà cậu, tay cầm cái hộp gì trông khả nghi lắm. Lúc đó tôi tính báo P'Gem nhưng lại thấy anh ấy bấm chuông treo cái hộp trước cửa rồi chạy mất dạng, sau đó tôi thấy cậu mở cửa cầm chiếc hộp vào nhà. Cứ vậy cả tuần liền, tôi mới đoán hai người là người yêu nhưng đang giận dỗi nhau hoặc lén lút quen nhau
Sau đó trôi qua thêm một thời gian, tối đó tôi thấy P'Winny đưa cậu về, nhìn cậu mệt mỏi lắm, cậu chỉ vẫy tay chào anh ấy rồi đóng cửa lên nhà một mạch"
À, Satang nhớ hôm đó, hôm P'Winny đưa cậu từ bệnh viện về.
"cứ nghĩ đưa Satang về là anh ấy cũng sẽ về luôn, nhưng anh ấy cứ đậu xe ở đó mãi, giống như đợi cậu tắt đèn anh ấy mới yên tâm về nhà nhưng mà đèn phòng cậu cứ sáng trưng. Tôi chơi game đến hơn 3 giờ sáng, lúc đi kéo rèm cửa chuẩn bị ngủ mình vẫn thấy anh ấy đứng đấy, rồi anh cầm điện thoại lên gọi ai đó, vài phút sau thấy cậu ra mở cửa.
Nên tôi nghĩ hai người đang yêu nhau" Phuwin gãi gãi đầu, lanh chanh quá. Quỵt tẹt hết chuyện của người ta rồi
Satang cứ im lặng một lúc lâu, em bất ngờ vì không nghĩ Winny vì em mà làm nhiều việc đến vậy, em cứ nghĩ những hộp đồ ăn ấy là Marc hay Pond gửi cho em vì em đã nhận được nó hơn 2 năm rồi, mỗi lần nhận đều để tên người gửi là hai đứa nó. Em nhiều lần chuyển tiền nhưng đều bị trả lại với lí do là chúng nó nấu nhiều nên gửi cho em ăn chung. Giờ hóa ra là P'Winny của em vẫn luôn âm thầm chăm sóc em từng li từng tí như vậy
"Coi như là sống để bụng chết mang theo nhé, tôi sợ bị anh ta thủ tiêu lắm" Phuwin vừa nói vừa làm động tác ớn lạnh, hoặc có lẽ là cậu ta run
Em cười, em phải cảm ơn Phuwin vì đã cho em biết chuyện này cơ, Winny giấu em nhiều chuyện quá
"À còn chuyện cuối nè, muốn nghe không"
Phuwin hơi e ngại, thôi nhiều chuyện rồi thì tám cho trót đi
"Hôm nay lúc cùng P'Gem P'Fourth lên trường ấy, bọn tôi gặp P'Winny, lúc ấy Winny đang hỏi đường đến lớp cậu, cô chỉ đường xong thì hỏi vậy nè
[Cháu đi họp cho em trai hả?]
Cậu biết P'Winny nói gì không?
[Không phải ạ, chúng cháu không phải anh em. Nhưng em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời cháu, là người nhà của cháu]"
Phuwin nhìn Satang, cô lao công không hiểu hai thứ ấy có gì khác nhau nhưng em hiểu
Trái tim trầy xước của em như được bao bọc chữa lành từng chút một, chầm chậm thay thế sự hạnh phúc vào vết rách của tuổi thơ, cứ âm thầm từng chút như vậy. Đến khi nhận ra thì em dường như đã đến bước cuối của quá khứ, chỉ cần bước thêm một bước nữa em hoàn toàn có thể bỏ lại tất cả, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Vậy thì em còn chờ gì nữa?
"Phuwin không có gì muốn hỏi mình hả? Chuyện hồi sáng ấy" em hỏi Phuwin, em biết bạn em có nhiều điều thắc mắc lắm. Cũng đến lúc em nên tạm biệt nó rồi
"Khi nào cậu muốn thì sẽ tự kể thôi mà, tôi không vội. Cũng đâu phải sau hôm nay là nghỉ chơi, cậu không cần vạch vết thương lòng ra khi chưa sẵn sàng, tôi chờ" Phuwin quay sang nhìn em như thể trấn an em vậy, một tầng ấm áp ôm lấy trái tim em, nếu hôm nay em không trút hết ra thì em biết mình sẽ lại lui về phía sau, lần nữa gạt bỏ tất thảy sự cố gắng của mọi người
"Mình và P'Mark là anh em cùng cha khác mẹ" Satang chầm chậm bắt đầu
"Ừm, cái này tôi biết"
"Nhưng sự thật thường khác xa lời đồn, mình mới là con riêng, mình là kết tinh của mối tình vụng trộm ấy đấy, Phuwin"
Phuwin nheo mắt nhìn em như thể vừa tiếp nhận thêm thông tin hoàn toàn mới, em thấy vậy chỉ cười. Mark chưa bao giờ đính chính sự thật, em cũng chưa từng có ý định ấy. Đối với em, không còn mẹ bên cạnh thì con ruột hay con riêng có gì khác nhau đâu?
"Mẹ của P'Mark cũng tức là vợ hợp pháp của bố mình, bà ấy biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì bà ấy thương đứa con trong bụng mẹ là mình nên bà ấy nhẫn nhịn ngần ấy năm. Ma xui quỷ khiến thế nào, năm mình 4 tuổi, mình vô tình gặp P'Mark.
Lúc ấy mình đang trèo cây hái trộm xoài nhà hàng xóm, trượt chân thế nào lại ngã thẳng vào người anh. Anh ấy bị mình đè đau đến khóc rất lâu, mình cũng vì sợ hãi mà khóc theo, mẹ anh và mẹ mình nghe tiếng thì đồng thời chạy ra. Mẹ anh nhận ra mẹ mình, nhưng mẹ mình lại chả biết bà ấy là ai. Tệ nhỉ? Nhìn người cướp đi hạnh phúc của bản thân đang ở ngay trước mặt nhưng lại không thể vạch trần, thậm chí cái người được chồng mình vụng trộm còn ở chung một khu phố.....Chung quy cũng vì thứ gọi là lương thiện thôi"
Nói tới đây nước mắt Satang bắt đầu rơi xuống không ngừng, em không muốn khóc nhưng nhớ lại đoạn kí ức đó làm em đau đến không thể nào thở nổi, em ước lúc ấy em có thể chạy nhanh hơn, em ước lúc ấy mẹ P'Mark đã không liều mình ôm lấy em cứu em một mạng, có lẽ bây giờ em với mẹ đã đoàn tụ rồi
"Mình và P'Mark từ ngày ấy cứ mãi dính lấy nhau, anh ấy chăm mình kĩ dữ lắm, mình chỉ cần sức mẻ chỗ nào thôi là anh ấy cuống lên như thể người có chuyện là anh ấy vậy. Mình thường hỏi sao anh ấy tốt với mình thế, anh bảo anh không có em, anh là con một. Bố anh cứ mãi lo đi công tác chẳng quan tâm hai mẹ con anh. Lúc đó cậu biết mình đã nói gì không? Mình bảo là [P'Mark đừng buồn nhé, bố em thương mẹ con em lắm, P'Mark cũng là anh trai em nên bố sẽ thương cả anh Mark nữa], mình nhìn thấy nụ cường gượng trên gương mặt mẹ P'Mark nhưng lúc ấy còn quá nhỏ để mình nhận thức được vấn đề Phuwin ạ"
Phuwin nghe thì cảm thấy xót xa trong lòng, Satang xứng đáng nhận được những gì tốt nhất chứ không phải là quá khứ thương tâm này, khẽ ôm Satang vào lòng, vỗ về thân ảnh đang khóc đến run rẩy kia
"Cứ khóc đi, mọi người luôn ở đây với cậu, bao gồm cả tôi nhé"
Em nấc nghẹn, em làm gì xứng được mọi người quan tâm như vậy chứ
"Mình và P'Mark cứ vậy dính nhau cả hơn một năm, cũng nhờ P'Mark mà mình quen biết được anh Fourth, Gemini, Ford và cả Winny nữa. Chúng mình là một nhóm gắn bó nhau như hình với bóng vậy, đi đâu cũng phải có nhau, thiếu một người cũng không được. Mình đã nghĩ bọn mình sẽ mãi vậy cho đến hết đời"
Càng về sau giọng em càng lạc đi
"Nhưng mà giấy không gói mãi được lửa, cái ngày mà mẹ mình phát hiện bản thân chính là người thứ ba, cũng là ngày mình mất mẹ"
Winny đứng bên ngoài từ lúc nào, anh không chịu nổi nữa, nhìn em đau trái tim anh cũng như bị ai đó bóp lại vậy, khó chịu đến ngạt thở. Anh đi lại ôm em vào lòng, dùng tất cả sự dịu dàng bản thân có mong muốn xoa dịu nỗi mất mát của em, dù là một ít đi chăng nữa
"Winny ơi, em mới là người hại chết mẹ em, không phải dì Norn cũng không phải P'Mark, em mới là kẻ có lỗi. Sao mọi người cứ phải đối xử tốt với em như vậy làm gì chứ. Người như em không đáng nhận được tình yêu mà. Là em, chính em khiến mẹ em phải ra đi mãi mãi, anh ơi anh nghe rõ không anh, tất cả là do em
Nếu....nếu lúc đó em không được sinh ra có phải mọi chuyện đã khác không anh?"
Vòng tay đang ôm lấy em của Winny siết chặt lại, anh lắc đầu ra hiệu cho Mark đừng lại gần, giờ em đang mất bình tĩnh lắm nếu thấy Mark lúc này em sẽ mất kiểm soát ngay
"Uni nghe anh nói nhé, chuyện khi đó là không ai mong muốn cả. Chính mẹ em cũng không biết mình đã trao cuộc đời cho một gã tồi tệ mà em. Còn em, em là thiên thần nhỏ của bà, là món quà quý giá nhất mà cuộc đời tặng cho bà, Uni của anh chưa từng khiến bà buồn phiền chuyện gì cả đúng không nào. Vậy nên Uni nghe anh nhé, em không có lỗi gì hết hiểu không, em bé của anh xứng đáng nhận được tình yêu và mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này"
"Nhưng mà anh ơi...."
"Em đã tự dằn vặt bản thân mình mười năm rồi Satang, nhiêu đó thời gian là quá đủ rồi em. Dì Kang trên trời sẽ đau lòng biết bao khi thiên thần bé nhỏ của bà cứ mãi chìm trong sự đau khổ hả em?
Em nghe anh nhé, mọi chuyện kết thúc rồi, từ giờ hãy cùng anh và mọi người bước sang trang sách mới được không? Không phải một mình em, là em và mọi người, bao gồm cả anh. Nha"
Em không thể trả lời hoành chỉnh câu nào cả, mọi lời nói của em đều bị tiếng nấc kia nuốt trọn, em muốn cảm ơn mọi người nhưng âm thanh tới cổ họng lại bị tiếng khóc kia áp xuống. Em chỉ có thể liều mạng gật đầu mong sao mọi người hiểu được ý em
Winny hài lòng hôn nhẹ lên trán em, anh cười, nụ cười dịu dàng đến mức anh có thể khẳng định cả đời này anh chỉ dành cho người đối diện
"Tới đó là đến lượt mày rồi, tao đưa em ấy lên phòng trước, lát xong việc Fourth mang cho tao một chậu nước ấm nhé"
Fourth gật đầu nhìn Winny Satang lên phòng, xem ra những lời hôm nay Winny nói là nghiêm túc rồi
Mark lúc này cũng khôi phục dáng vẻ điềm đạm thường ngày, một dáng vẻ mà tất cả mọi người đều được thấy, trừ Satang
"Mẹ Satang – tức dì Kang, bà ấy không phải gặp tai nạn rồi qua đời, bà ấy là tự vẫn"
Mark bắt đầu tiếp nối, như thể đang kể về một câu chuyện được truyền miệng vậy, bình thản đến kì lạ
"Tao lớn hơn Tang 4 tuổi, tức là khi Tang mới vào lớp 2, tao đã lớp 6 rồi, đủ tuổi để hiểu một số chuyện. Có một đêm, à không, phải gọi là rất nhiều đêm tao nhìn thấy mẹ khóc. Mãi đến vài tuần sau tao mới dám hỏi mẹ, nhưng mẹ tao đã khóc mệt đến mức thiếp đi, trong tay bà vẫn cầm tấm ảnh đó, tấm ảnh mà hôm nào bà cũng nhìn rồi khóc"
"Là ảnh Satang chụp cùng bố anh, phải không?" Phuwin hỏi, hình như cậu đoán được rồi
"Ừm, mày tưởng tượng được lúc nhìn thấy tấm ảnh tao sốc như nào không? Cái người mà tao cung kính gọi một tiếng "bố" lại đang ung dung phản bội mẹ con tao, trớ trêu hơn là cái đứa con riêng đáng ra tao phải ghét cay ghét đắng ấy lại là người mà tao hứa sẽ bảo vệ cả đời. Tao thương Tang như em ruột, và giờ em ấy thật sự là em ruột tao. Mày bảo tao nên vui hay buồn?"
"Lúc đó Mark nó rối đến mức không biết làm gì, và nó tìm bọn tao chia sẻ điều ấy" Ford im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ai có lỗi thì phải chủ động nhận lỗi thôi, Ford xin dành trước vậy
"Mày nghĩ mấy đứa nhóc lớp 6 khi ấy có thể đưa ra bao nhiêu lời khuyên có ích? Bọn tao ai cũng coi Satang như em trai vậy, một chút cũng không muốn em nó tổn thương. Thế là bọn tao đưa ra quyết định, nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, chính tụi tao là người tự tay đẩy em ra xa, làm em rơi xuống vực thẳm"
"Bọn tao tìm gặp bố mẹ Satang để đối chất, cũng chẳng biết đối chất việc gì, có lẽ là bọn tao chỉ cần một câu trả lời thôi" Gemini lên tiếng, hình như hôm nay tất cả đều muốn gỡ viên đá nặng trịch này ra khỏi bản thân
"Giây phút nhìn thấy Mark, bố nó đã suýt không nhận ra nó, không nhận ra đứa con ruột của mình. Ông hoảng hốt, theo quán tính ông đẩy mạnh bà kang ra xa, như muốn vội vàng phủi sạch mối quan hệ. Tao biết khi đó không chỉ tao mà cả mẹ Satang cũng đã có câu trả lời. Ông ta chỉ cần tình dục, không cần tình yêu" lần này là Fourth
"tao ước rằng ngay lúc ấy tao quay lưng bỏ về ngay, chứ không phải là trút giận vào mẹ Tang, cái người mà còn chẳng biết bản thân đang yêu phải một gã tồi
Tao chỉ tay vào mặt dì ấy, dùng những ngôn từ khó nghe nhất mà tao biết chĩa thẳng vào dì ấy, và tao đã đe dọa bà ấy rằng [Nếu không là mẹ tôi thì không ai cả, dì không tự nguyện rời khỏi đây thì con trai dì sẽ là người phải thay thế, dì nghe hiểu không?]"
Nói đến đây Mark nghẹn lại, những giọt nước mắt cố kiềm nén cứ không tự chủ được mà trào ra
"Dì ấy không hiểu, tao chỉ muốn dì ấy trả lại bố cho tao nhưng dì ấy lại trả cho tao mạng sống của dì, và rồi dì ấy lao vào dòng xe cộ đang tấp nập.
Dì trả cho tao một người bố khốn nạn nhưng lại lấy đi của em tao một người mẹ yêu thương nó bằng cả tính mạng.
Mày biết không, Tang đã ở ngay đấy, ngay sau gốc cây mà nghe hết mọi chuyện. Lúc em lao ra đường thất thanh gọi 'Mẹ ơi', tao đã nghĩ mình sẽ mất cả em.
Nhưng mẹ tao chạy đến và ôm em lại, em khóc, bà cũng khóc, chỉ duy nhất bố tao là vô cảm. Tao hận ông ấy, hận cả tao, tao hận vì bản thân mình luôn miệng bảo yêu thương em nhưng hết lần này đến lần khác lấy hết mọi thứ của em.
Em bò ra đường, lê đến chỗ mẹ em, em cứ gọi 'mẹ ơi mẹ ơi' liên tục như vậy. Mẹ em nói gì đó với em rồi buông thõng tay xuống, cứ như vậy tao lấy đi hai mạng người"
Dì Kang và Satang năm 7 tuổi.
"Sau hôm ấy tao tìm mọi cách để nói chuyện với em, nhưng em dường như coi tao là người vô hình vậy. Khó khăn lắm tao mới xin em chuyển vào cùng một nhà để tao có thể chăm sóc em, lúc em đồng ý tao vui đến mức cả đêm không ngủ được. Ấy vậy mà em như đi thuê trọ, mười năm em trả tiền nhà cho tao không sót một đồng, đứa trẻ 7 8 tuổi ấy cứ thế mà chết dần chết mòn trong sự tàn nhẫn của chính nơi gọi là nhà"
Phuwin dần hiểu rõ mọi chuyện, thì ra đây là lí do khiến anh trai cậu cứ luôn miệng bảo phải bù đắp cho một người, là lí do khiến đôi lần video call cậu thấy mắt anh mình sưng húp lên. Giờ đây khi hiểu rõ mọi chuyện, Phuwin cũng muốn làm gì đó cho em, dù là nhỏ thôi.
Không khí trong phòng khách và phòng của Satang cũng không khác nhau là mấy, Winny kiên nhẫn kể cho em nghe những góc khuất của câu chuyện để em vơi bớt phần nào cảm giác tội lỗi, cũng cho em biết mười năm qua anh đã âm thầm dõi theo em như nào, anh muốn em biết em không bao giờ cô đơn, vì anh luôn ở đây. Winny Thanawin luôn ở bên Satang kittiphop
"Sau đó Mark gặp tai nạn, vì cần chữ kí của người nhà nên anh buộc phải gọi em đến. Nhìn thấy em nước mắt nước mũi giàn giụa hỏi Mark như nào anh biết em sớm tha thứ cho nó rồi, chỉ là em vẫn không dám đối mặt thôi"
Winny cứ ôm mèo nhỏ của mình trong lòng như đang ôm thứ gì trân quý lắm
"Lúc anh kể cho Mark nghe ấy, nó vui đến mức té đập đầu xuống sàn, chứ không với vết thương tai nạn cùng lắm chỉ ở 2 ngày thôi. Cũng nhờ vụ tai nạn đó mà bọn anh được như bây giờ nè, em mở lòng với tụi anh lại rồi, anh vui lắm Uni ơi. Biết thế anh cho nó nhập viện từ vài năm trước rồi"
Nghe câu cuối Satang giật mình, bạn thân là vậy sao?
"Trời đất anh đùa thôi, đừng sợ" Winny thấy em dựng cả lông tay thì ôm em cười khanh khách, sao em bé của anh đáng yêu quá vậy nè
Satang nhảy khỏi lòng Winny, mắt em vẫn đỏ hoe vì lúc nãy khóc nhiều nhưng giờ đã nín rồi, bỗng nhiên em hơi ngại, ai đời con trai lại để một thằng con trai khác dỗ cả buổi để nín khóc vậy chứ. Mất mặt quá
"Ai thèm sợ, em chưa hỏi anh vụ trồng cây cả đêm trước của nhà em đâu. Mê em rồi thì nói"
"Nói"
Hả?
Bỗng Winny đứng dậy đi chầm chậm về phía em, bất giác một tiến một lùi, đến khi lưng em đụng vào bức tường mới dừng lại
"P'Winny làm gì vậy?" em hơi sợ, bình thường anh có bao giờ như này đâu, sao nay trêu có tí mà cọc rồi vậy
"Satang này, em suy nghĩ thế nào về anh?"
"Dạ?"
"Ý anh là, em cảm thấy thế nào nếu anh và em là người nhà"
"......."
Rồi, mèo con không hiểu ý Winny rồi
"Satang Kittiphop, anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh, cho anh một cơ hội chăm sóc em được không?"
Chân không đập tim không run, Winny lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với em nhỏ
"em không đồng ý ngay bây giờ cũng được, nhưng xin em cho anh một cơ hội để được theo đuổi em nhé. Không phải với tư cách anh trai, mà là tư cách người yêu, chồng tương lai.
Anh có nhà có xe có học vấn có tiền có cả công ty, nếu em không thích ngồi im đếm tiền thì anh cũng có một quán cà phê nhỏ luôn, trồng rau nuôi cá gì anh chiều em hết
chỉ mong em cho anh một cơ hội thôi....."
Nói xong anh nhắm tịt mắt lại, lần đầu tiên tỏ tình người khác đấy huhu, anh sợ nhìn thấy cái lắc đầu từ em lắm, khóc lụt cái bangkok mất
"Tỏ tình hay đọc rap đấy? Không cho em cơ hội nói chen vào luôn"
Nhìn cái người cao to mà nhát cáy trước mặt khiến em không nhịn được cười, em nhéo thật mạnh vào má anh
"Nghe cho kĩ nè Thanawin"
"Dạ..."
"Em đồng ý, đồng ý làm người yêu anh, làm người yêu P'Salmon" nói rồi Satang hôn cái chụt vào má anh, em nhận ra mình rung động với anh lâu rồi, có thể là từ ngày anh khen em cười đẹp, ngày anh đậu xe ở cửa nhà em từ 6 giờ tối đến gần 4 giờ sáng, hoặc có thể là từ lần đầu gặp anh, em đã chốt P'Salmon là của em rồi
Winny vui sướng ôm lấy em xoay vòng vòng, tuyệt quá, cuối cùng cũng có được em trong đời rồi
"Winny tao mang nước ấm vào nè...à xin lỗi đi nhầm phòng rồi"
Fourth vừa mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng Winny ôm em xoay vòng vòng cười tươi rói, vậy là tỏ tình thành công rồi nè, bạn mình làm ăn nhanh gọn quá đi. Nhanh chóng đóng cửa phòng trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ, không lát Winny lột da nó ra luôn không chừng
Nhớ lại khi chiều, hiệu trưởng đã tức giận đến mức suýt nữa nhập viện, muốn khiển trách bọn họ vớt vát lại chút danh dự cho trường, nhưng chẳng dám đụng ai chỉ đành chĩa mũi nhọn về phía Winny, người có vẻ yếu nhất về thế lực trong bọn
"Theo trích xuất camera cậu Winny Thanawin có hành vi cố ý gây thương tích đối với các em học sinh ngay trong khuôn viên và trường. Theo khoản 8 điều 12 quy định nếu cố ý gây thương tích nhà trường có quyền khởi kiện đòi bồi thường. Theo khoản 9 điều 12 quy định nếu có là cựu học sinh thì có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lí nếu đối phương bị thương nặng" vị hiệu trưởng làm ra vẻ uy nghiêm chính trực, cữ nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh sợ mà rụt đầu xin tha
ấy vậy mà những lời Winny nói khiến ông ta xanh mặt
"thứ nhất. Theo khoản 14 điều 42 quy định nếu người bị bạo lực là người gây mâu thuẫn trước thì người bạo lực có quyền đưa ra các bằng chứng để khởi kiện ngược lại. Ông trích xuất thử coi đoạn camera nào là Winny Thanawin tôi gây hấn trước? Bọn nó đều đánh tôi trước, tôi là tự vệ chính đáng"
"Thứ hai, theo khoản 16 điều 42 quy định nếu người bị bạo lực từng bạo lực người nhà của người bạo lực, người bạo lực có quyền giải quyết hòa bình hoặc truy cứu người bị bạo lực theo nghiêm trọng của thương tích"
"Nhưng cậu không phải người nhà của Satang Kittiphop" Hiệu trưởng như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội nắm vào mà phân bua
"Ai nói không phải, tôi là bạn trai em ấy, tương lai là người yêu và xa hơn nữa là chồng"
Hiệu trưởng cứng họng
"À còn nữa, nếu ông nhắm vào tôi vì nghĩ thế lực tôi yếu thì xin lỗi. Tôi yếu nhưng đám bạn tôi thì không.Ngôi trường này đến lúc thay hiệu trưởng rồi, tất cả bằng chứng ông tham nhũng tiền học phí, lợi dụng chức vụ làm chuyện đồi bại đã được tôi gửi cho cảnh sát. Chuyến này tù mọt gông nhé ông cựu hiệu trưởng"
Winny nhếch mép, Vừa dứt câu đã thấy một đám người mặc đồ cảnh sát vào áp giải ông ta đi mặc cho ông ta la hét vùng vẫy. Ngay từ đầu bao che cho kẻ động đến Satang là sai lầm rồi, anh đợi đến giờ mới cho giải đi là còn nhẹ đấy
Mark vỗ vai thằng bạn, nay Winny làm nó có cái nhìn khác ghê
"Dữ trời, bị hỏi khó mà vẫn đáp mượt quá nè bạn yêu"
"Hỏi khó? Câu nào mà khó?"
"Câu người nhà đó chứ câu nào mày"
"Đâu có khó đâu, tao nghiêm túc mà. Tao muốn theo đuổi Satang"
"HẢ???"
"Hả gì, tao nghiêm túc. Anh vợ cho em một cơ hội thể hiện nha"
"Thằng chó, tao coi mày là bạn mày dám mưu đồ làm em rể taoooooooooooooo"
"Ê từ từ mày lấy con dao đâu ra vậy, trời ơi cứuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Quay về thực tại, Fourth chứ nghĩ Winny phải mất một thời gian mới chinh phục được em cơ, nó đánh giá bạn nó hơi thấp rồi
"Sao rồi mày, em tao nín khóc chưa?"
"Nín rồi, Winny dỗ giỏi lắm, mày coi duyệt nó làm em rể lẹ đi chứ thấy mắc khoe lắm rồi"
Mark cười trừ, cũng muốn duyệt lắm nhưng còn một kiếp nạn chưa xong, nó giơ điện thoại lên
"Mẹ tao nhắn, bà ấy bảo tháng sau sẽ về CÙNG VỚI BỐ TAO, nhưng chưa xác định chính xác ngày về. Còn bảo lần này sẽ cho bọn tao bất ngờ"
Mark hơi không hiểu, năm ấy nó cứ hỏi tại sao mẹ không bỏ ông ta, mẹ nó không trả lời mà cùng ông ta bay ra nước ngoài, để mặc Mark và Satang nương tựa nhau mà lớn. Mẹ nó có phải cũng không cần nó nữa không?
Vậy mà giờ đây, khi nó sắp quên mất thì bà lại trở về, cùng ông ta
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, dù có như nào nó cũng sẽ bảo vệ em trai mình, đừng hòng ai đụng vào được em nó
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà Satang đã hòa nhập với tiến độ cuối cấp rồi, sau vụ lùm xùm kia thì cán bộ trường cũng đã được thay mới một lượt,cũng chẳng còn ai dám khi dễ em như lúc trước nữa. Chung quy dễ thở hơn rất nhiều
người yêu em Winny cũng đã bắt đầu cuộc sống sinh viên năm 3 đầy bận rộn, tuy vậy thời gian anh dành cho em luôn chỉ có nhiều hơn chứ không bớt đi tí nào, không bao giờ khiến em thấy mất an toàn cả
"Nay cuối tuần bé yêu của anh có đi đâu chơi không nè" qua màn hình video call sự cưng chiều vẫn tràn ra ngoài, Satang cười híp mắt
"Muốn đi chơi với người yêu thôi, mà người yêu em ở xa quá ò"
"Xa đâu mà xa. 1 2 3 ,đồng chí Satang Kittiphop đằng sau quay"
Em giật mình lập tức quay lại, nhưng làm gì có ai đâu. Người yêu em nay biết giỡn mặt rồi
Em bĩu môi, tính mắng anh một trận thì va thẳng vào một cái ôm ấm áp. Ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc em mỉm cười. À, người yêu em về thật này
"Uni có nhớ anh không?" Winny cưng chiều nhìn mèo nhỏ đang ôm chặt mình, kiểu này là nhớ lắm luôn nè
"Không"
"Ao??"
Hê gì vậy? Sao lại không nhớ? Ai cho em không nhớ anh????
"Hong thèm nhớ, ghét rồi, anh dám lừa em, có biết là nãy tủi thân muốn khóc luôn không"
"Vậy để P'Salmon đưa N'Uni đi ăn đồ ngon nha, có cả anh rể anh dâu làm bóng đèn luôn nè, quá tuỵt bé ơi"
Winny vừa nói vừa xoa xoa đôi má mềm của bé con, còn không quên khịa thằng bạn vài câu thành công làm Mark đi bên cạnh mặt đen hơn đít nồi, thằng bạn nó dạo này thèm đòn quá hả
"MARK, SATANG. HAI THẰNG MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ?"
Bỗng có tiếng quát tháo truyền tới làm em giật cả mình, Winny theo quán tính đẩy em ra sau lưng, dùng bờ vai to che chắn hết người em, tay còn luồn qua vỗ nhẹ lưng em an ủi.
Giây phút ấy em liền biết mình yêu đúng người rồi.
"Mẹ, mẹ về sao không nói con một tiếng để con ra đón ạ?"
Mark vẫn rất bình tĩnh, nhẹ kéo Ford ra sau lưng rồi cùng Winny che khuất hai em, như thể sợ chỉ cần hở một chút hai em sẽ tổn thương ngay
"Tụi tao mà báo trước thì sao thấy được cái cảnh này, làm người bình thường không thích chứ muốn làm tao phải mất mặt đúng không"
Là bố lên tiếng, ông còn định đi lại tách họ ra nhưng nhìn ánh mắt của Winny và Mark, ông vẫn phải khựng lại
"Hai đứa mày theo tao về nhà"
Ông ta nói rồi quay lưng rời đi, mẹ Mark cũng gật đầu ra hiệu hai người đi theo, đây là bất ngờ mà mẹ nói à?
"Winny, mày ở đây với vợ tao nhé, tao dẫn Tang về nhà chút"
Biết người yêu lo cho mình, Satang nhón chân hôn cái chụt lên má anh
"Người yêu yên tâm nhé, có P'mark ở đây không ai làm được gì em hết á. Người yêu chờ em một chút thôi nha"
Winny hôn nhẹ lên mái tóc em, tuy vẫn không an tâm nhưng chỉ có thể trông cậy vào bạn thân thôi
"Có gì gọi tao liền nhé Mark" Winny nhìn Mark, thấy nó gật đầu rồi mới dám để em đi, lo quá, thằng bé mới ổn một chút thôi mà
Về đến nhà, chưa vào tới cửa ông bố kính yêu đã vung cây dù vào người Satang, Mark phản ứng nhanh lao ra chắn cho em. Nó to con như vậy mà vẫn bị cây dù văng trúng chảy máu cả một đường, thử hỏi nếu vừa nãy trúng Satang thì sẽ như thế nào đây?
"Thưa ông Korn Sarahap, cho hỏi ông đang phát điên cái gì vậy ạ?" Mark đưa em ra sau lưng mình, hôm nay ai dám đụng vào em trai nó thì không yên đâu, kể cả người đó có là bố ruột
"Mark, mày đang nói chuyện với bố mày đấy. Mày sống chung với thằng rác rưởi kia nên mày cũng lây tính thấp hèn rồi đúng không?" ông Korn tức giận đập bàn, con trai ông dám nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu đấy, đúng là chiều quá sinh hư mà
"Ha, rác rưởi? Thấp hèn? Vậy mong ngài Korn đây cho tôi được mở mang tầm mắt thế nào là cao sang quý tộc được không ạ? Là ngoại tình? Là vứt bỏ chính đứa con ruột? Hay là vô cảm nhìn người đầu ấp tay gối 7 năm chết một cách tức tưởi?" Mark khi dễ, từng câu hỏi vặn lại như nhát dao chí mạng khiến ông Korn cứng họng. Ông đánh mắt sang Satang, định nói thêm gì đó thì Mark lớn tiếng cắt ngang
"Có cái gì thì nhắm vào tôi này, ông thử động vào một sợi tóc của em trai tôi xem?"
Dù tức lắm nhưng ông Korn vẫn phải hạ giọng, vẫn còn chuyện cần làm, không thể để vài phút nóng nảy mà đi tong được
"Tao không muốn đôi co, hôm nay tao về là có chuyện cần bàn với mày" rồi ông nhìn thẳng vào Mark
"Mày chuẩn bị đi, tối nay sẽ đi gặp mặt gia đình Finisit để bàn chuyện kết hôn"
Cái đéo gì? Mark nhăn mặt nhìn ông, bây giờ muốn quản thúc tới chuyện kết hôn rồi à
"Mày không đi thì thằng kia đi, tao không hỏi ý kiến, tao chỉ thông báo thôi"
Mark tức đến bật cười, ba của nó xem nhiều phim quá rồi thì phải
"Sao nào, thua bài không còn một cắt mới nhớ đến đứa con này à?" nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của ba mình Mark nhếch mép, có thời gian đi kiếm nhà kết hôn mà không có thời gian tra xem con trai mình bây giờ thành công như nào à
"Tôi biết thừa ông phá sản nên mới quay về đây. Nhưng thật tiếc nếu ông nghĩ rằng có thể ràng buộc chúng tôi bằng thứ gọi là tình thân, thì để ông thất vọng rồi"
"MÀY..." ông Korn ôm tim, cảm giác bị nắm thóp thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng Mark nói đúng, ông ta về là vì không còn đồng nào nữa, tiền đã vào hết sòng bạc và gái làng chơi rồi, nói cách khác bây giờ ông ta đang nợ ngập đầu
Hết cách, ông ta đành dịu giọng xuống nước
"Mark, con nghe bố nói này, bố làm tất cả là vì tốt cho con mà. Con xem, nhà Finisit lớn như nào, gọi là một bước lên mây đấy"
"Ồ, chứ không phải là vì con trai nhà đấy gây tai nạn liên hoàn cần một con tốt đứng ra thế thân à?"
Bingbong, lời Mark nói thành công khiến ông ta mặt cắt không còn giọt máu, ông quá xem thường con trai mình rồi
"Mày không đi cũng được, vậy để thằng Satang đi. À, cả căn nhà này nữa, tao sớm liên hệ bán rồi nên bọn mày cũng dọn đồ dần đi"
Ông ta nói như những việc tàn nhẫn của mình là điều hiển nhiên, Satang vốn định giữ im lặng để Mark giải quyết nhưng em không nhịn được nữa rồi
"Ông có quyền gì mà bán căn nhà này?"
Là mẹ Mark lên tiếng, bà sớm đã không còn hy vọng gì vời người bà gọi là chồng này nữa rồi
"Phòng trường hợp ông quên thì để tôi nhắc cho ông nhớ, ngôi nhà này đứng tên của tôi và mười năm trước nó đã sớm được sang tên cho hai đứa con trai của tôi rồi"
Bà bình ổn nhìn ông ta đang mở to đôi mắt hoang mang nhìn về phía mình, làm sao mà ngờ được người mà mình không ngờ tới nhất lại là người nguy hiểm nhất
"Mày..."
"Mày tao với ai? Ông nghĩ tôi điên đến mức đi bi lụy một thằng đàn ông? Hay nghĩ tôi yếu đuối đến mức rời xa ông thì không sống được?"
cứ dứt một câu thì một cái tát trời giáng rơi xuống mặt ông Korn, dứt câu cũng là lúc ông ta té phịch xuống sàn, miệng tóe máu
"Bằng chứng phạm pháp trong bao nhiêu năm qua của ông đã được tôi thu thập đầy đủ, và tính cả chuyện đốt sòng bạc khiến 3 người tử vong cũng đủ khiến ông lãnh án tử rồi, ông Korn ạ"
Nói rồi bà quăng một sấp tài liệu xuống sàn, nhìn ông ta run rẩy lật từng tờ mà bà hả dạ vô cùng, bà chỉ có thể chuộc lỗi với hai đứa con của mình bấy nhiêu thôi
Khi đã bị dồn tới đường cùng, con người ta sẽ phát điên. ông ta bò dậy, không biết rút từ đâu con dao, lao thẳng về phía hai anh em
"Là tại mày, nếu không phải tại thằng sao chổi như mày thì tao sẽ không đến bước đường này. Tao không sống được thì mày chết chung đi" rồi ông dùng hết sức đâm tới
Mark hoảng hốt, lập tức lao ra chắn cho em nhưng em đã nhanh hơn một bước, chỉ thấy em giơ chân, một cước đạp ông ta té lăn ra đất, ngồi lên người ông ta em liên tục trút hết những căm hận từng ấy năm em phải chịu qua những cú đấm, em muốn làm điều này từ lâu lắm rồi
"Giờ em giết ông ta thì P'Fourth có bào chữa cho em không Mark?"
Chỉ cần Mark gật đầu thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông
Nhưng nó lắc đầu, bào chữa thì tất nhiên rồi nhưng nó không muốn tay em dính bẩn, hạng như này cứ để ông ta gặm nhấm những ngày cuối đời trong tù đi
Mark kéo em đứng dậy, giơ chân bồi thêm cho ông ta vài cú rồi mới bảo mẹ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát bên ngoài vào, ông ta sớm đã có lệnh truy bắt ở Thái Lan vậy mà vẫn còn dám mò về, tưởng dễ ăn lắm à. Giao hết bằng chứng thu thập được cho cảnh sát, vậy là Mark và Satang từ nay chính thức có cuộc sống bình yên rồi.
"Mẹ ơi, mẹ ở lại Thái với bọn con nhé"
Sau khi giải người đàn ông đang giãy giụa muốn bỏ trốn kia ra xe, Mark mới hỏi mẹ mình, mẹ nó vốn là nữ thanh tra xuất sắc nhưng vì bố nó mà giải nghệ làm nội trợ. Vậy mà ông ta vẫn dám phản bội mẹ đi trăng hoa bên ngoài. Khoảnh khắc mẹ nó nhìn thấy mẹ Satang, bà liền biết nếu bà không làm thì còn rất nhiều người phải lâm vào cảnh như con bà và Satang nữa, đứa nhỏ nào có tội gì đâu
"Mẹ sẽ về thăm hai đứa thường xuyên nhé, công việc của mẹ không ở cố định, hơn hết cũng rất dễ gây nguy hiểm cho các con. Các con có làm sao thì không chỉ mẹ mà hai tên nhóc kia sẽ khóc trôi cái đồn cảnh sát luôn đấy"
Bà mỉm cười nhìn ra cửa, nơi có hai con người đang thấp thỏm không yên vì lo cho người yêu. Lúc nãy thằng bé Winny suýt chút nữa rút súng của cậu cảnh sát đứng kế bên, mọi người hốt hoảng lao vào ngăn anh lại
Ngăn không kịp thì thật sự có thảm án rồi.
"Người yêu của hai đứa phải không?"
"Mẹ thấy ổn với việc con và Ford đang trong mối quan hệ yêu đương không ạ?"
Mark nhìn mẹ trả lời, cũng có chút sợ chứ, nhà có mỗi 2 mống rồng mà tổ bê đê độ cả 2 luôn, nó sợ mẹ sốc thôi chứ mẹ có cấm nó cũng không chia tay đâu
"Cứ mạnh dạn yêu thôi con, yêu người mà con cảm thấy hợp ấy. Người cùng con sống đến cuối đời là người con chọn chứ không phải mẹ. Yêu ai cũng được hết, Mark với Satang hạnh phúc là mẹ vui rồi"
Bà cười hiền rồi ôm chặt hai đứa con của mình, như muốn bù đắp thiếu sót của bao năm xa cách, các con vất vả rồi, từ bây giờ phải sống thật tốt nhé các con
Ngồi nói chuyện thêm một chút thì bà Norn phải đi phụ trách giám sát lời khai, bà đành đứng lên tạm biệt
"Mẹ ơi, nhớ về thăm bọn con thường xuyên nhé" Satang gọi Norn bằng mẹ, Norn vui lắm, bà cứ ôm hôn rồi xoa đầu em nhỏ
'Mẹ hứa, mẹ đi nhé. Mark chăm em vào nha con, em ốm quá rồi nè"
Không đợi mẹ nhắc Mark vẫn chăm em rất tốt đó thôi, nó nghĩ thế nhưng cũng chả dám nói ra khỏi miệng, mẹ giận cho một viên kẹo đồng thì Ford nhà nó góa chồng tuổi đôi mươi mất.
Vừa tiễn mẹ ra xe, còn chưa khuất dạng thì Ford với Winny ngay lập tức lao vào check người yêu có bị hao tổn tí nào không. Winny thì thở phào nhưng Ford bên này thì khóc rống lên
"Huhu chảy máu rồi, P'Mark chảy máu rồi kìa huhu"
Mark định bảo em chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng thấy bộ dạng em người yêu lo lắng vậy thì cũng phối hợp giả tàn tật, thế là Ford lại khóc to thêm
"Ở đây ô nhiễm tiếng ồn quá, anh đưa người yêu ra ngoài nhé" một lớn một nhỏ cứ vậy sóng bước ra ngoài
Thời tiết đầu thu se se lạnh, Winny cởi áo khoác của mình đắp lên người em rồi lại ôm em vào lòng, như muốn khảm em vào từng tấc da thịt của mình
"Lúc nãy anh sợ lắm đấy Uni, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, suýt...suýt nữa thôi...."
Lời chưa kịp dứt thì đã bị Satang nuốt trọn vào, em áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng mang sự run rẩy của người đối diện gạt đi, chừa chỗ cho tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ
Ôm chặt người trong lòng, em vuốt lưng anh, thủ thỉ
"Em đã hứa sẽ không sao thì nhất định sẽ trả cho anh một Satang Kittiphop lành lặn mà, P'Salmon đừng lo nhé"
Em cố tình kéo dài âm cuối, vừa như dỗ dành lại tựa như làm nũng. Winny nguyện bị con mèo này nắm giữ cả đời, cũng chắc chắn rằng sẽ không để em vụt khỏi tầm tay, dù chỉ là một lần.
"Anh ơi" Satang lại gọi anh
"Hửm"
"Cảm ơn nhé, vì đã đợi em" rồi em ôm anh chặt hơn, con người này luôn khiến em an toàn khi ở cạnh, cả đời này có lẽ phải làm phiền anh rồi
"Anh mới là người phải cảm ơn em chứ, Được ở bên Uni là hạnh phúc lớn nhất của anh đó, anh yêu Uni của anh lắm"
"Gì tự nhiên sến rện dạ, hong có quennn"
"Thế Uni không yêu anh à? Èo người yêu tôi yêu thằng khác rồi kìaaaaa"
"Ừa, yêu thằng nào tên Winny Thanawin suốt ngày đòi người yêu gọi là P'Salmon ấy"
"Uầy em có mắt chọn bồ ghê, P'Salmon của em vừa nổi tiếng đẹp trai chiều vợ lại còn đảm đang ấy"
"Vậy tối nay P'Salmon có thể nấu sườn chua ngọt cho bé người yêu ăn hong ạaaaaaaaaaaaa"
"Tất nhiên rùi, nhưng người yêu phải thơm má anh trước đã, nè Uni đừng có chạyyyyyyyyyyyy"
Gió vẫn cứ thổi, thổi bay cả tà áo hai con người đang nô đùa kia. Nhưng họ không thấy lạnh, thay vào đó là sự ấm áp của tình yêu, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự hạnh phúc vì chọn đúng người. Cảm ơn anh, vì đã trở lại cùng mùa hè, để giờ đây những mùa hè kế tiếp chúng ta vẫn có nhau, vẫn tay trong tay cùng nhau đồng hành.
Em yêu anh.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top