2

tôi là sataang, tôi học năm cuối cao trung. 

nhóm tôi có bốn người. trong đó phuwin là người thân với tôi nhất. và trong đó pond thích phuwin.

thực sự bạn có thể thấy sự yêu thương trong chính đôi mắt. chắc có lẽ bạn đã nghe qua câu "ánh mắt của kẻ si tình" và ánh mắt đó của pond dành cho phuwin, tôi biết chứ. tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà mình cảm nhận được tình cảm của anh bạn này dành cho bạn tôi, ban đầu là ngờ ngợ thôi nhưng không ngờ lại là sự thật.

tôi không phải nói ba hoa nhưng gần mười tám năm phuwin không có một mảnh tình còn tôi thì lại tò mò về tình yêu. mãi đến đầu năm lớp mười hai, phuwin yêu một người con gái, tưởng rằng người kia cũng yêu mình nên phuwin cậu ta si tình lắm (thật giống pond bây giờ). nhưng cuối cùng tình yêu đó từ chối phuwin, cậu ta đã lụy lên xuống. tôi an ủi cũng chẳng ăn thua.

à tôi nhớ rồi, đợt đó hình như pond cũng an ủi cậu ta, nhìn anh chàng an ủi người thầm thương, có lẽ anh ta vừa vui vừa xót. nước mắt phuwin cứ đầy cả khoang mắt, tôi chỉ biết ngồi ôm nó ngả nghiêng trấn an. pond ngồi đối diện đó, chỉ nhìn chằm chằm, trong một khoảnh khắc, có lẽ tôi thấy sự hy vọng trong mắt pond.

chuyện cũng đã xảy ra một thời gian dài.

...

tôi không có một đôi mắt si tình, tôi còn không biết nhìn si tình phải như thế nào. mặc dù luôn thích đôi mắt của mình vì lông mi tôi khá dài và cong, kì lạ tôi lại khá tự hào về điều này. phuwin từng nói mắt tôi lấp lánh và ngây thơ. thật ngại quá. 

.

giờ thể dục, tôi ngồi im một chỗ nhìn winny chơi bóng rổ. đột bóng hình đó đi về phía tôi, ngồi cạnh tôi thở dốc. tự nhiên tôi cảm thấy mình khép nép rồi nhìn cậu, ánh mắt tôi nheo lại. cậu thở mạnh, mỗi nhịp thở của cậu là từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu. giờ tôi mới biết mồ hôi cũng có thể quyến rũ con người ta được đấy. 

rồi ánh mắt ấy của cậu cũng nhìn sang tôi, cậu nhếch miệng cười.

"cậu nhìn tớ kiểu gì thế?"

"nhìn hia kiểu gì là sao chứ? "

"ánh mắt chẳng đáng tin tí nào. cậu muốn ăn tươi nuốt sống tớ đấy à?"

"rất tiếc là không có chuyện đó đâu nhé. haha."

sao lại không có chuyện đó được, tôi muốn lau sạch mồ hôi trên người cậu rồi vồ lấy cậu hôn tới tập chết đi được. cậu đúng là tên đáng ghét mà những cũng thật đáng yêu. cậu cứ ngồi đây một chút cũng được, ngồi mãi với tôi như thế này cũng được. tôi thích. tôi thích..câ..

chắc tình cảm này chỉ là thoáng qua thôi.

"mắt cậu nhìn tình thật đấy. cất mắt đó mà dành cho người mình thích đi chứ."

winny nói bông đùa, sau lời đó tôi nắm chặt lấy áo của mình. cậu cười với tôi mà tôi chẳng thấy vui tý nào. tự nhiên tôi thấy thắt trong lòng một chút. thật khó chịu.

.

sau khi phuwin biết được pond thích mình, cậu ấy bình tĩnh đến kì lạ và coi như chưa từng có chuyện gì xảy. ai nhìn cũng thấy được phuwin đã từ chối pond mặc dù không nói ra. 

cô bạn lia - một người bạn mà tôi cũng khá thân. cô ả chép miệng than thở.

"sao phuwin không yêu pond chứ? otp tao nát rồi sao?"

tôi nhìn cái mặt méo sệu của ả mà mắc cười. ngón tay tôi gõ gõ bàn rồi ngâm nga một lúc.

"pond vẫn thích phuwin mà, đừng buồn nhé."

"ok, coi như đó là một câu chữa lành."

"vậy à."

"chữa rách vết thương chưa lành."

"...mày nói thế thì tao chịu rồi."

"hahaha."

pond giỏi thật đấy. hắn ta vẫn tỏ ra ổn được khi không nhận lại được tình cảm. hắn có buồn không? tôi nghĩ là có. chỉ là không biết tình cảm của hắn lớn như nào. còn phuwin có thấy khó xử không? tôi cũng nghĩ là có...

.

một hôm trong giờ học, phuwin chọt chọt bút vào pond ngồi đằng trước. pond liền quay xuống, ánh mắt của cậu ta đục, ánh mắt đẹp vậy mà sao hết 'ngôi sao hy vọng' rồi. phuwin giật mình khi nhìn thấy biểu cảm đó của pond, cậu thu bút lại cứ đờ người. có lẽ phuwin sợ ánh mắt đó. giọng pond the thé.

"có chuyện gì à?"

"không... không có gì."

khi phuwin đặt chữ cuối cùng thì cũng là lúc pond quay ngoắt lên trên. tôi ngồi gần đó, chứng kiến khoảnh khắc u ám bao chùm hai bạn mình. tôi chống cằm nhìn bóng lưng pond một lúc, tự nghĩ nếu đôi mắt vừa đục vừa đen ấy mà ngấn lệ thì chắc sẽ là biển đen có chút lấp lánh của sóng. tiếc là pond nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. 

tôi đột nhiên quay xuống bàn winny, winny nhìn tôi đầy hỏi chấm. cũng tự nhiên tôi nuốt nước bọt. quả là lựa chọn tốt khi tôi không nói ra tình cảm của mình.

.

"mày thấy winny phuwin như thế nào?"

lia xoa cằm đăm chiêu. tôi uống nước mà suýt bắn hết vào mặt cô ả. 

"mày phản ứng gì ghê vậy?"

"mày ship lung tung vậy?"

"ship lung tung gì chứ? mày không nhận ra à, winny thích phuwin đấy. ai cũng nhìn ra điều đó mà."

tay tôi run lên, nụ cười của tôi méo mó, mặt tôi cố không nhăn để đối phương không nghi ngờ. tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và ổn coi như hiểu chuyện lắm. nhưng tim tôi lỡ rỉ máu rồi, nó đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, vừa nhói lại vừa đập nhanh. tôi thực sự cảm thấy khó thở.

tôi là một người nóng tình. nếu tôi không giữ được bình tĩnh thì tôi sẽ đập vỡ cốc nước mà tôi đang cầm mất. tôi ngu thật, nhận ra được tình cảm của pond mà không nhận ra tình cảm tương tự của winny dành cho phuwin. có lẽ tôi chỉ đang đắm chìm trong kí ức chỉ có winny mà quên đi kí ức winny có phuwin. 

đầu tôi liên tục tua qua bao đoạn kí ức. phải rồi ánh mắt đó, sao lại bắt nguồn từ winny chứ. hàng chục câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi. tại sao..

chó thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top