1

satang là tôi, tôi học năm cuối của cao trung, tôi sẽ tự đánh giá bản thân ưa nhìn và học rất tốt. vì là năm cuối nên tôi đã có nhiều mục tiêu cho tương lai của mình. 

tôi có một cậu bạn thân là phuwin, người cao cao, khuôn mặt thôn thả ánh mắt thì nhìn tình hết sức. tôi rất quý phuwin vì cậu là bạn tôi khi hai đứa còn cởi tuồng tắm sông. tự tôi cảm thấy tôi có phần hoạt bát hơn phuwin, nếu tôi hướng ngoại thân thiện thì phuwin sống nội tâm hơn thế. thật tốt khi tôi làm bạn của cậu. thật tốt.

năm cuối rồi mà tôi vẫn bị chuyển lớp, nhưng tôi cũng không đáng buồn vì tôi sẽ chuyển qua lớp của phuwin. hơn nữa ở lớp phuwin cũng có vài đứa tôi quen nên việc làm quen chẳng phải là vấn đề.

vừa chuyển vào lớp thì tôi đã được phuwin giới thiệu cho một người bạn nữa là pond. pond không phải bạn mới vì tên này ở gần nhà ngoại tôi, tôi nhớ hồi cấp hai, tôi hay đến ngoại là lại được nó rủ đi chơi với đám bạn. chỉ là lên cao trung tôi không tiếp xúc với tên này nữa, và tôi cũng khá ngạc nhiên khi phuwin chơi được với tên này. kể ra mới biết là hai đứa này rủ nhau chơi game rồi hợp cạ nên thân thiết với nhau.

thế là tình bạn của tôi có thêm một người bạn thân nữa. chắc đó là do tôi nghĩ thế...

 tôi được xếp ngồi trên một tên mắt híp, tên là winny, nhìn tên này tôi chẳng thấy có gì ngoài việc cậu ta có một đôi mắt híp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy đôi mắt này đẹp đến kì lạ. tôi tự hỏi đây có phải người mắt híp đầu tiên mà tôi thấy đẹp hay không. nghe thật buồn cười.

nói chuyện với winny cũng không tệ. nếu phuwin không nhắc thì tôi cũng không nhớ được cậu ta đã từng học với tôi cấp hai. sao giờ tôi mới để ý đến cậu ta nhỉ. 

winny có đôi mắt lẫn nụ cười cũng đẹp lắm, cứ mỗi lần cậu ta đẩy lông mày lên rồi cong cong đôi mắt đó lên cười với tôi là tôi lại thấy lâng lâng. tôi cứ muốn nói chuyện với cậu ta mãi thôi. đôi khi tôi quay xuống nói chuyện nhiều đến nỗi bị giáo viên gõ đầu.

cũng chẳng biết từ bao giờ mà cách xưng hô của tôi khác đi, từ 'winny' thành 'hia winny' . tôi thấy được sự ưu tiên của mình dành cho winny, nhưng tôi chưa xác nhận đó là tình cảm gì. 

tôi bám lấy winny riết, ở bên cậu ta tôi thấy vui. tôi thật sự xin lỗi cậu phuwin à nhưng mà biết sao được. tôi cảm giác này không giống với 'quý' mà tôi dành cho phuwin. tôi đã từng hy vọng là như thế, hy vọng nó chỉ đến mức 'quý' thôi. 

"này sao cậu lại gọi tớ là 'hia'?"

tôi rủ cậu ra con đê hóng gió. cậu nhìn tôi với ánh mắt trong veo ấy, thắc mắc một cách hồn nhiên.

"tại sao ư? chắc có đâu vì tớ thích đó."

tôi trả lời một cách đại khái vì tôi không thể trả lời rằng cậu đặc biệt với tôi. ánh mắt ấy của cậu vẫn dõi theo từng hành động của tôi. tôi trả lời như trêu đùa câu hỏi của cậu ấy vậy, cuối cùng cậu lại nở một nụ cười.

"được thôi, coi như tớ là anh cậu."

"dạ vâng hia."

"ôi trời nghe cái giọng của cậu kìa. nghe sến quá đó."

phải rồi tôi sến vậy, nhưng cậu không biết được tôi chỉ bày ra vẻ mặt này với người tôi quý đâu. 

một khoảng lặng để chúng tôi ngắm hoàng hôn, từng cơn sóng cứ lớn dần đập vào đê. mái tóc cậu bay bay, tôi nhìn cậu đầy ảm đạm. tôi có lẽ thôi, có lẽ cũng biết được chút về tình bạn này của tôi dành cho cậu. và có lẽ nó không phải là tình bạn nữa đậu. sao nó lại thành thế này?

.

tôi quên chưa nói rằng winny cũng chơi với phuwin. vậy là giờ nhóm tôi có bốn người, không tệ tý nào, tôi vui vì gặp những người bạn tốt. hoặc có lẽ chỉ có phuwin là tốt với tôi. hoặc có lẽ tình bạn của bọn tôi khi sẽ không có điều đó xảy ra.

quả đúng như tôi nghĩ. quả đúng như vậy. pond thích phuwin. 

[phuwin: satang...mày biết gì chưa? pond nó thích tao.]

[tôi: ý mày là sao? có chuyện gì sao?]

[phuwin: ig của nó đăng tin với caption "thích phuwin", nó đăng được tý rồi xóa rồi. tao có chút ngạc nhiên. mày có như tao không satang?]

[tôi: rất tiếc là không nhé. anh đây đoán được hồng trần của các chú rồi.]

[phuwin: cái quái? không vui gì vậy?]

[tôi: 55555. thế giờ mày nghĩ sao đây?]

[phuwin:  tao không muốn mất tình bạn này. nhưng tao không có tình cảm với nó. tao nghĩ im lặng là tốt nhất.]

thế rồi bạn tôi chọn im lặng. tôi hỏi pond để xác nhận sự thật thì nó chẳng vòng vo mà gật đầu xác nhận. nó cũng bảo là đó là nó chơi thử thách với bạn thôi, tuy nhiên tình cảm của nó là thật. tôi không phản đối gì, tôi chỉ muốn nói "đừng để chuyện này làm sức gẫy tình bạn". pond gãi đầu ầm ừ, tôi biết pond là tên biết phải làm gì. coi như đó là một cách tỏ tình gián tiếp và phuwin đã từ chối cũng theo cách gián tiếp. 

vậy mà tình bạn của chúng tôi vẫn giữ được. nhưng nó đã có chút lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top