Trăng dưới nước, cá trên trời
Trăng lên đỉnh đầu cũng là lúc những màn sương dày đặc kéo tới. Mang theo hơi lạnh mà phả vào bầu không khí.
Đêm nay là một đêm mất ngủ khi cứ mãi suy nghĩ về gia đình và tình hình của tại của chính mình. Winny đưa ánh mắt hướng vào Satang, cậu vẫn đang nằm trên đùi anh mà đánh một giấc thật ngon
Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở đều đặn của người kia cứ thế mà vang lên. Thoáng thấy trong người mình có cảm giác kì lạ. Winny bất giác đỏ mặt, anh vội điều phối suy nghĩ để không phải tự đưa mình vào tình huống khó xử
Nghĩ đi nghĩ lại, gặp nhau được là cái duyên nhưng giữ nhau được đó là cái phận. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng dù có ra sao vẫn phải bảo vệ cái cậu bé ngờ nghệch này dù thời gian bọn họ gặp nhau còn chưa đủ 1 tuần lễ
Anh lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà đưa tay sờ vào hai bên má đỏ hửng lên vì nhiệt độ giảm mạnh. Bất chợt cậu đưa tay lên bắt lấy tay của anh. Anh giật mình vì nghĩ cậu vẫn chưa hoàn toàn ngủ. Nhưng dường như đó chỉ là phản xạ trong vô thức. Chỉ số ít người nhạy cảm khi đang ngủ cơ thể có thể phản xạ vô thức như di chuyển đầu, tay, hoặc nhẹ nhàng bắt lấy tay người khác
Tĩnh lặng và dịu êm. Xung quanh Winny giờ đây là tiếng gió thổi nhè nhẹ, là tiếng dế kêu dưới ánh trăng sáng. Là bóng trăng hằng đậm lên dòng sông trước mặt. Bởi vì vậy người ta thường nói câu " Trăng dưới nước, cá trên trời" Ý chỉ những thứ ta có thể nhìn thấy được nhưng lại chẳng thể với tới
Quả thật việc sống ở một thành phố phồn hoa và tiện nghi đã khiến con người ta quên mất đi những thứ từng khiến ta thấy hào hứng, quên mất đi những gì vẫn luôn tồn tại và lớn lên cùng chúng ta. Winny nhớ những lúc dạo chơi với ánh trăng tỏa sáng cả 1 vùng đất trống. Anh nhớ những lúc cùng đám bạn nằm dài trên vùng cỏ xanh mơn mởn, đưa tầm mắt lên những vì tinh tú. Nhớ những lúc mãi mê đi chơi mà quên mất giờ về, phải đợi mẹ ra đón mới phụng phịu đi về
Thuở còn bé, anh vui tươi vô lo vô nghĩ. Những trưởng thành là điều mà ai cũng phải trải qua. Đến một lúc nào đó, ta sẽ hiểu rõ những gánh nặng mà người lớn phải gánh chịu hàng ngày
Winny chỉ mong rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại quay quần bên vòng tay của gia đình. Bên những món ăn mà chỉ cần anh kêu thèm thì mẹ anh sẽ nấu, bên tiếng đàn piano bay bổng mà cô em bé bỏng vẫn luôn đàn cho anh nghe mỗi lúc anh đi học về. Tuy anh và bố không hay nói chuyện nhưng dẫu ra sao bố vẫn luôn dành sự quan tâm cho anh và anh biết rõ điều đó
Thế mà giờ đây cái việc nay sống mai chết là chuyện khó thể tránh khỏi. Cái tình trạng mệt mỏi và căng thẳng kéo dài đã đeo bám anh kể từ lúc đại dịch bùng nổ. Và cứ thế anh chìm vào giấc ngủ với hàng ngày suy nghĩ ngổn ngang
Ngày thứ 53,54,.. và những ngày sau đó. Winny và Satang lại tiếp bước trên chặn đường trở về Pattaya. Dù đã thử mọi cách nhưng chẳng ai có thể liên lạc với gia đình của mình. Nhưng thật ra chỉ có Winny là mong mỏi lời hồi âm từ gia đình vì dù gì Satang cũng chẳng phải luyến tiếc gì người cha tệ bạc của cậu.
Đám thây ma cứ rình rập từ chốn này đến khắp chốn khác. Winny và Satang đã nhiều lần đối diện với cái chết nhưng nhờ đã nắm được điểm yếu của lũ thây ma nên bọn họ đã thoát chết nhiều lần.
Nhớ hôm đó khi đi ngang một khu dân cư dường như mọi người đã di tản từ lâu. Satang đã suýt chút nữa trở thành một phần của đám thây ma khi anh vô tình dẫm vào món đồ chơi của đứa con nít nào đó và khiến nó kêu lên trong lúc anh đang lần tìm thức ăn còn sót lại trong những ngôi nhà ở khu dân cư ấy. Cũng may lúc ấy, Winny đã phân tán sự chú ý của đám thây ma ấy bằng cách mở nhạc trên điện thoại và ném nó đi thật xa
Nhờ vậy Satang mới thoát khỏi cửa tử nhưng cái giá phải trả là mất luôn chiếc điện thoại. Sau hôm đó Satang luôn cảm thấy ấy nấy.
"Cái thời mà chỉ cần sơ sẩy là có thể chầu ông ba như chơi thì lo cho tính mạng chứ việc gì phải tiếc rẻ cái điện thoại"
Winny xoa đầu cậu mà nói. Thú thật hai người chỉ cách nhau có vài cm nhưng dù sao với WInny thì Satang cũng chỉ là một đứa trẻ với tính khí đôi lúc ương bướng, học hành thì chẳng tới đâu nhưng trong những lúc nguy cấp chính cậu đã cứu cả hai thoát chết vô số lần. Chắc là cậu lười học thôi, chứ tư duy của cậu phải nói là thật sự nhạy bén
Ngày thứ 89, bọn họ bắt gặp 1 cửa hàng tiện lợi nhưng cánh cửa chính lại chẳng thể mở được. Satang đi vòng quanh phát hiện ra cửa sau không khóa. Đẩy cửa nhẹ bước vào, thứ trước mắt khiến bọn họ không thể nào tin được. Một cái xác nằm sấp dường như là của người nhân viên quán. Winny đưa ngón tay ra miệng Satang ra ám hiệu im lặng.
Bởi vì không biết được người này là bị người khác giết hay bị lũ thây ma cắn và nếu chỉ cần là thây ma cắn thì chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ để nó bật dạy và truy sát tất cả
Winny và Satang dùng tương tác ánh mắt để chia ra lấy đồ ăn. Winny rón rén vòng qua cái xác đi tới kệ đựng đồ hộp và nước. Còn Satang bên này đang lấy nào là dao, nào là kéo, băng keo cá nhân,... Xong việc bọn họ lại rón rén bước ra ngoài nhưng họ đâu ngờ rằng vừa lúc bước qua xác người đó thì tiếng chuông từ đồng hồ vang lên.
Winny thầm chửi " Thằng điên nào lại để báo thức lúc 3 giờ chiều tại cửa hàng tiện lợi vậy"
Nghe mùi tanh từ máu và tiếng gầm gừ từ chính cái xác kia. Bọn họ biết điều gì sẽ xảy ra. Chẳng kịp đếm đến 3 hai người họ chạy vội ra ngoài. Winny nhanh trí lấy cái ghế ngay cửa chặn lối đi.
Sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng. Cuối cùng khi màn đêm buông xuống bọn họ tới được một trường cấp ba. Satang nhìn Winny, cổ họng không kiềm được mà nuốt nước bọt.
"Qua đêm ở đây dù gì cũng sẽ an toàn hơn ở ngoài đồng không mông quạnh"
Winny nói rồi trèo qua cái cổng, chỉ cao hơn anh 1 xíu. Anh nhìn Satang qua cánh cổng sắt, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu
"Sao còn đứng đó nữa?"
+"Em không trèo được, nó cao"
Winny bất lực, anh cũng không thể trèo qua rồi bế cậu qua được. Phía trên là những mũi sắt, Satang nhìn mà chỉ thấy rén. Winny chẳng biết phải làm gì ngoài kêu cậu trèo lên rồi anh sẽ đỡ cậu từ bên này.
Satang nhắm mắt hít thở đều như thể cậu sắp làm chuyện gì trọng đại. Winny bên này 1 mắt co lại, ý là anh đang khó hiểu thêm chút phần đánh giá hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Satang mất cả hơn 7 phút chỉ để trèo qua cái cổng đó, nhưng thân thể lại chẳng vẹn toàn. Tay của cậu bị chính cái mũi nhọn của hàng rào cắt ngang. Khiến máu không ngừng chảy, chiếc áo sơ mi từ màu trắng gạo qua những ngày lăn lộn với đám thây ma đã ngã vàng. Giờ đây lại thêm chút đỏ tươi của máu.
Winny tuy bề ngoài giả vờ mắng yêu cậu vài câu nhưng anh đang xót cho cậu lắm. Huống hồ gì cái mũi nhọn đó còn rỉ sét. Nhưng cũng nhờ lúc ở cửa hàng Satang cứ thấy là vơ náy nên giờ vết thương đã được băng bó kĩ càng.
Winny mở balo của Satang ra, nếu như ngoài dao,kéo có thể dùng để tự vệ và băng keo cá nhân để băng bó vết thương ra thì những món đồ Satang lấy dường như không thể làm gì
"Sao em lại lấy tận 10 gói tăm xỉa răng vậy, mình đâu có cần dùng tới nó"
"Còn cái này là cái gì?"
Winny cầm mảnh giấy màu đỏ đưa lên trước mặt Satang
+"Giấy gói quà..."... Satang rụt rè
"Sao em lấy cả đũa, muỗng vậy?"
+"Thì lỡ có bị thây ma đuổi thì ta có dùng nó"
"Dùng làm sao như nào?"
+"Thì ném vô người đám thây ma"
Winny đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực. Ngoài đũa muỗng, tăm, giấy gói quà còn có cả băng đô cài tóc, mấy cái móc khóa. Thiệt sự là không thể giúp được gì
Winny nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn cậu thì vẫn cười tươi. Nụ cười đó khiến Winny nhận ra Satang dù có rơi vào tình thế nào, cậu vẫn có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của cậu
"Em có cái má lúm khi cười lên trông xinh lắm đó"
-----
Huhu học hành bận lắm mọi người ơi, nhưng mà tui đang ráng viết hết toàn bộ truyện rồi mới úp á
mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha
Nhân tiện thì happy new year mọi người ơi, chúc một năm thịnh vượng, một năm tràn đầy sức khỏe nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top