Một lời hứa trọn vẹn
+"Anh có chắc là ở đây sẽ có cá không vậy"
"Chứ không phải em nói ở đây có cá à?"
+"Em nói vậy lúc nào"
Winny bất lực mà ôm đầu, còn Satang thì đang ngơ ngơ không nhớ là mình đã nói câu đó lúc nào.
---
Sau cuộc chạm trán với con thây ma kia, Winny và Satang đã men theo lối mòn vào rừng đi về đúng cái nơi mà Satang đã từng có ý định kết liễu đời mình kia. Đúng tại chỗ đó đi theo hướng đông bắc cỡ tầm vài mét là tới được con suối
Gặp được suối như là cá gặp nước. Satang vui mừng mà vứt cả balo xuống đất, sắn ống quần lên đi một phát xuống dòng nước mát lạnh. Winny chậm rãi ngồi lên tảng đá kế bên, thế nhưng Satang nào chịu để yên cho anh. Cậu không dùng lời nói để kêu anh xuống chơi với cậu được bèn dùng tay hất nước lên người anh
Winny cũng chẳng dạng vừa lại ngay lập tức xuống nước mà chơi với cậu
Giữa cảnh đại dịch ta vẫn bắt gặp được những hình ảnh hồn nhiên như thế này
+"Anh, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp. Quần áo cũng khô hết rồi"
"Không biết, hướng về Pattaya phải đi qua một ngôi làng. Nhưng cái làng đó thất thủ rồi"
+"Thế mình lại đánh liều tới đó một chuyến xem sao. Có thể đâu đó vẫn còn đồ ăn thì sao"
Winny ngẫm đi, ngẫm lại cũng có thể là ở đó còn đồ ăn thật nhưng đi vào đó là một quyết định hết sức liều lĩnh. Chưa kể trên đường đi bây giờ cũng toàn là xác sống
Trên đường vào được khu rừng, bọn họ đã phải rón rén hết mức để vào được khu rừng một cách bình yên
+"Sau bao lần thì em nhận ra vài điều..."
Winny mắt giáng thẳng vào Satang
+"Đám thây ma đó thính giác nhạy bén, tốc độ cũng không phải dạng vừa"
+"Mất đầu hoặc mất chân thì đám đó dường như trở thành một cái xác đúng nghĩa"
"Tức là để đối phó với nó ta cần nhắm vào phần đầu hoặc phần chân"
+"Đúng thế"
+"Anh nghĩa nếu mình đủ may mắn để sống sót thì quân đội và nhà nước sẽ có mặt để cứu chúng ta chứ"
"Không biết, không chắc chắn cũng như không có căn cứ để nói bất cứ điều gì về nhà nước"
+"Ba em liệu có nhớ em không nhỉ và cả gia đình của anh nữa, bọn họ giờ chắc cũng đang lo cho anh lắm"
"Anh không liên lạc với được với họ cũng như chẳng biết họ giờ có ổn không"
"Hay nói thẳng ra là không biết họ còn sống hay không?"
Satang nhìn anh, miệng chẳng thể nói thêm lời nào. Cậu ngồi trên tảng đá với anh vốn muốn an ủi anh, nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào.
+"Em ôm anh một cái nhé"
+"Một cái ôm sẽ giúp người ta thấy tốt hơn đó"
Winny có vẻ khá bất ngờ khi cậu nói ra câu đó nhưng vẫn đưa tay ra để cậu ôm
Thế nhưng Satang vẫn đau đáu chuyện liệu rằng ba của cậu có mong nhớ gì về cậu hay liệu ba của cậu có đang lo lắng cho cậu không?
Cậu kể với anh về hôm ấy khi đại dịch nổ ra, cậu với ba cậu chẳng phải vô tình lạc nhau như lời họ nói. Chính xác là ba cậu đã bỏ cậu lại
Cuộc điện thoại ngày hôm ấy sẽ là mảnh kí ức mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên
+"Ba, ba đang ở đâu"
"Mày tự lo cho cái bản mặt mày đi đừng có kiếm tao nữa"
Tút...tút...tút...tiếng tắt điện thoại đó chính là âm thanh đã khiến cho cậu phải suy nghĩ lại về bản thân mình. Mẹ cậu chẳng cần cậu nên mới bỏ đi khi cậu còn nhỏ, tới giờ ba cậu cũng chẳng cần cậu nữa
Đến khi con người ta rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nhất ta mới thấy rõ bản chất ẩn sau bên trong mỗi con người
"Trong lúc nguy cấp, chỉ có chính bản thân mình mới có thể cứu mình. Nhưng bây giờ em có anh làm bạn đồng hành hoặc em có thể coi anh là gia đình. Anh sẽ chở che cho em nhé"
+"Anh nói rồi đó, hứa với em"
Cậu đưa ngón tay út ra ý ám chỉ anh ngoắc ngéo với cậu. Anh cũng hiểu ý mà đưa ngón áp út của anh ra.
+"Thế anh đừng có bỏ em một mình đó nhé"
"Hứa rồi"
"Thằng nhóc này cũng không được nghĩ linh tinh nữa nhé"
"Thử nghĩ nếu hôm đó, anh không tới kịp thì sao"
+"Em không biết, em không biết"
Dù gì thì Satang cũng chỉ là một đứa nhóc cấp ba, vẫn chưa đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân mình. Nhưng chí ít cậu gặp được Winny là điều may mắn với cả đời cậu
Làm gì có ai tự nguyện giúp đỡ người khác trong cái cảnh khốn khổ này
Ngày thứ 52 trở về Pattaya, Winny đã mở lòng mình nhiều hơn. Anh kể về cuộc sống của mình khắp quãng thời gian học đại học, khắp thời gian học cấp ba. Anh kể về gia đình ra sao, về việc anh nhớ họ thế nào.
Satang lại càng vì vậy mà hiểu rõ mà anh hơn. Anh lớn đầu nhưng được cái nói nhiều lại rất hợp tính cậu. Cậu từ trước tới nay vẫn luôn là người hay lắng nghe
Một người hay nói lại gặp được người hay nghe chẳng phải quá là hợp nhau
Hai người, hai ba lô tiến thắng về nơi ánh mặt đang lặn dần. Chả biết điểm đến của họ là ở đâu nhưng hôm nay họ đã hiểu nhau hơn, hiểu về những khốn khổ mà họ đã đối mặt.
Winny hiểu hơn về quá khứ không mấy hạnh phúc của Satang
Satang lại hiểu hơn về con người của anh, người mà sẽ cùng cậu đồng hành hết cả quãng đường phía trước
Đêm khuya buông xuống, bọn họ dừng lại nơi chân cầu. Xem xét địa hình thấy có vẻ nơi này khá an toàn để có thể nghỉ ngơi qua đêm
+"Anh, em lạnh"
Nhiệt độ dạo gần đây về đêm không mát mẻ lắm, dường như còn lạnh hơn những mùa hè năm trước.
Winny đành lấy cái áo của mình mà đắp cho cậu ngủ
+"Em cứ gối đầu lên chân anh thì anh không bị đau chân chứ"
"Thật ra trước giờ em vẫn nằm mà"
+"Hứ,không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây"
Winny nhìn khuôn mặt của cậu lại chợt nở nụ cười. Dường như bây giờ anh lại chẳng muốn rời bỏ cái con người này dù chỉ mấy ngày gặp nhau. Anh tự đầu vào chân cầu mà nghĩ ngợi
Liệu rằng gia đình anh còn sống không?
---
trời quơi dạo này học hành nhiều qá mấy ní ơi, giờ mới lên được chap cho mọi người nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top