Lúc cái chết cận kề
Nắng sớm len lỏi qua từng tán cây trong khu rừng già. Giành chỗ từ đám sương mù mang hơi lạnh đến rợn người. Tiếng những giọt nước động lại trên lá cứ thay phiên nhau rơi lả chả xuống nền đất lạnh lẽo
Satang đưa mắt nhìn bản thân lần cuối, nhìn cánh tay phải được băng bó bởi mảnh áo sơ mi đã thấm đẫm màu đỏ nâu. Cậu không còn khóc nữa vì vốn dĩ có khóc cũng thế thôi
Sợi dây thừng cầm trên tay, cậu thắt thành hình thòng lọng. Cột đầu dây còn lại vào nhánh cây cổ thụ. Trong hơi sương mờ mờ ánh nắng vàng, hình bóng một cậu nhóc đang đứng nhìn chiếc thòng lọng đung đưa theo hướng gió
Satang cuối cùng vẫn do dự
Đâu ai muốn chết ở tuổi 17
Ngày cậu đến với thế giới chẳng ai hay, ngày cô độc cậu theo nắng trời về với thiên nhiên vĩnh hằng
Satang lấy những tảng đá trong khu rừng mà xếp thành một đống cao ngay dưới thân cây nơi treo thòng lọng. Cậu nhìn chân mình đang run lấy bẩy bước lên
Đưa đầu vào chiếc thòng lọng, cậu chẳng còn luyến tiếc thế gian
Cuối cùng là đạp lấy tảng đá đang là chỗ đứng cho chân mình. Cậu vùng vẫy trong đau đớn, hai chân cứ thế mà đạp giữa không gian
Cậu yếu ớt, hơi thở đã không còn ổn định. Đôi mắt mất đi sắc hồn
Cậu rời xa thật rồi sao
Nhưng cũng có cái gọi là số trời. Chưa tận mạng thì làm sao có thể chết.
Winny từ xa người vội vã chạy tới, anh rút con dao trong balo mà chẳng chút do dự cắt đi sợi dây. Anh còn chẳng kịp gỡ cái thòng lọng ra khỏi cậu mà ngay lập tức vát cậu lên vai mà chạy
Đằng sau Winny là một đám thây ma đang đuổi theo anh và đám người khác
Anh dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, cho tới khi quay lại cái phân xưởng bỏ hoang lúc kia. Anh chạy vào cái xưởng nhỏ ở trong chứ không vào xưởng chính.
Tránh đông người là con đường sống tốt nhất ở thời điểm hiện tại
Anh còn chưa kịp lau đi mồ hôi đang vương trên bờ trán. Đã liền lay người Satang, Winny gỡ sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ cậu, đặt cậu nằm trên đùi
Đưa tay vào phía trước mũi vẫn còn thấy hơi lạnh phả ra từ mũi cậu anh mới thở phào nhẹ nhàng
Cậu vẫn toàn mạng
"Thằng ngốc này"
Anh chẳng biết vì sao lại buộc miệng chửi tên nhóc đang bất tỉnh dưới chân mình. Suy cho cùng Satang vẫn đáng thương hơn đám người đang la hét ngoài kia. Đám người đó bon chen vào xưởng chính
Từng người từng người mất sức mà ngã quỵ xuống nền đất đầy bụi mịn, chẳng ai có thể làm được gì nữa cả. Chỉ có thể ngồi im chờ lúc bản thân cũng hóa thành những con thây ma đói khát
Cuối cùng chẳng còn một ai sống sót
Winny lúc này chẳng dám thở mạnh, anh nhẹ nhàng kéo những chiếc bàn cũ chặn ngay cửa ra vào. Bởi vì ngay lúc này đây một tiếng động nhỏ cũng đủ mà để kéo cả đám thây ma kia lại chỗ anh
Ngày 50 trở về Pattaya, Winny vẫn tiếp bước hành trình trở về quê nhà. Thế nhưng dường như ở Pattaya cũng chẳng khấm khá hơn Bangkok. Còn rất xa mới có thể đến được Pattaya, thế nhưng đường đi đã tràn ngập thây ma
Cuối cùng anh bỏ chạy về hướng ngược lại mới toàn mạng
Hoặc cũng có thể gọi là định mệnh, vì nhờ vậy anh lại được gặp Satang một lần nữa
Satang tỉnh dậy, bất chợt ngồi bật dậy mà ho vài tiếng. Winny nhanh chóng tới bịt miệng cậu lại ngăn không cho phát ra tiếng động quá lớn
Satang thấy Winny như thấy cả bầu trời nắng vàng sau cơn bão. Cậu nhào tới mà ôm anh, không tự chủ được mà khóc, tiếng khóc thút thít chẳng đủ to để lôi kéo đám thây ma
Winny vừa bất ngờ lại vừa bất lực, chỉ thuận thế mà vòng qua eo ôm lấy cậu
"Được rồi, anh cho em đi theo. Giờ thì không khóc nữa, bên ngoài đông lắm"
Satang nghe vậy cũng dứt khóc, cậu nhìn anh một hồi lâu rồ mới ngập ngừng hỏi nhỏ
+"Sao anh lại cứu em"
"Làm gì có con người nào thấy chết mà không cứu"
Winny lúc này nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận. Anh đánh vào đầu một cái rồi trách
"Có biết bao người khao khát được sống nhưng họ không thể tiếp tục trên hành trình của họ không hả?"
"Thằng ngốc như em sao lại tự kết liễu đời mình như thế"
Satang nhìn anh, nhìn thẳng vào cặp mắt đang chất vấn mình kia
+"Em sống cũng chẳng để làm gì, thế giới đâu cần em"
+"Thật ra chỉ có mình anh là người cứu em thôi, đã biết bao người bỏ em lại nơi rừng thiêng nước độc"
+"Em tự trả em về thế giới"
Winny chẳng thế ngờ một người có khuôn mặt ngây thơ như cậu lại có thể có những lời nói đau đớn như vậy.
Winny thở hắt một câu rồi lấy từ trong balo một gói bánh quy đưa cho cậu
"Ăn đỡ cái này đi"
"Bao lâu em chưa ăn"
+"Đâu đó 10 ngày, em chỉ uống đại nước từ con suối trong rừng"
"Có suối trong cái rừng đó á"
+"Có chỉ cần mình đi về hướng Đông Bắc tính từ vị trí em treo thòng lọng là tới"
"Có cá không hay con gì dưới đó không"
+"Có cá, vì em đã từng mò xuống bắt nhưng mãi chẳng bắt được con nào"
Winny trầm ngâm một lát suy nghĩ về những bước đi tiếp theo, anh đảo mắt lại vô tình nhìn thấy cánh tay phải của Satang. Mảnh áo sơ mi mà anh băng bó vẫn còn ở đó
Rồi lại nhìn thấy khoảng khắc cậu đang cầm chiếc bánh mà ăn, lòng anh bỗng nghẹn lại. Đáng lẽ hôm ấy anh nên cho cậu theo sau mình
+"..ao anh... lại... uyết định.. cho em đi.. ùng?" "Sao anh lại quyết định cho em đi cùng"
Satang vừa nhai vừa nói nghe chữ được chữ mất
"có thêm người đồng hành chẳng phải tốt hơn sao?"
"Hơn nữa chẳng có ai ngốc như em cả"
Satang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, nói chẳng có ai ngốc như cậu có nghĩa là sao, nó liên quan gì tới việc anh cho cậu đi theo
Gạt những điều đó qua một bên, Satang lấy hết can đảm hỏi anh
+"Anh cho em biết tên của anh được không"
"Winny Thanawin"
Chờ mãi chẳng thấy anh nói gì
+"Anh không định hỏi tên em sao?"
"Anh biết rồi"
"Cái hôm em nằm trên đùi anh mà ngủ, anh thấy tên em trên cái áo sơ mi"
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với họ ngày mai, nhưng giờ đây Satang Kittiphop đã có Thanawin đồng hành cùng
Thực tế thì đại dịch ngày một rộng, khắp nơi ở Thái Lan đều chẳng tránh khỏi bi kịch nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, một mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn cái cảnh chạy chạy trốn trốn này nữa.
+"Nhưng mà anh ơi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn phải không"
"Phải, phải sẽ ổn"
---
Dạo này nhập học bận quá mấy bẹn ơi, không có làm ăn gì được hết. Nay mới rảnh để ra chap mới cho mọi người nò
tình hình là nhập học òi, nào tui rảnh sẽ sớm ra chap nhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top