Không hẹn mà gặp
Ngôi trường cấp ba với bốn tầng lầu và ba tòa nhà tạo thành hình chữ nhật khuyết một cạnh. Dường như chẳng khác mấy ngôi trường mà Satang đang học.
Satang như có chút gì đó không thoải mái khi bước vào trường và không khó để Winny nhận ra điều đó
" Em không khỏe sao?"
+" Không chỉ là nhìn ngôi trường này làm em cảm thấy ớn lạnh"
"Sợ ma?"
+"Một chút nhưng mà sợ người hơn"
"Sợ cả anh ?"
+"Anh là ngoại lệ"
Nghe tới đó thoáng chốc thấy khuôn mặt Winny như pha chút đỏ cà chua và chút lạnh lùng cứng nhắc. Để dễ hiểu thì nó giống như quả cà chua đang chín hơn phân nửa.
"Tối nay ta qua đêm ở đây sẽ an toàn hơn"
Một khung cảnh ảm đảm hơn bao giờ hết khi hai người họ đi khắp các dãy phòng. Bàn ghế phủ đầy bụi mịn, nhưng lạ thay chúng vẫn được xếp rất gọn gàng và chẳng hề có dấu hiệu của việc đã từng xảy ra hỗn loạn trước đây
Winny nhớ lại cái lúc từng lớp người bon chen nhau để chạy thoát thân ra khỏi trường đại học. Mọi người sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của mình.
Nhưng làm sao có thể trách họ đây.
Họ cũng cần được sống bởi sinh mạng là điều đáng quý nhất mà nhỉ. Chúng ta là những sinh linh quý giá được nuôi dạy và chăm sóc kĩ càng bởi những người làm cha, làm mẹ. Vậy thì việc gì chúng ta phải từ bỏ mạng sống một cách dễ dàng như vậy
Khát vọng sống của con người là mãnh liệt
Thế nhưng Satang, cậu chính là ngoại lệ. Lớn lên với chẳng có lấy một chút tình thương của ba mẹ. Trong lúc tuyệt vọng, cậu nghĩ cái chết là điều duy nhất an ủi được cậu. Nếu để diễn tả cậu thì đáng thương là chưa đủ
Winny dường như nhận ra điều gì đó. Quanh khu này là một khu dân cư lớn vì vậy sẽ không có chuyện trường học bị bỏ hoang. Chỉ có thể là khi đại dịch bùng nổ ở khu vực này rơi vào chủ nhật nên mọi thứ vẫn ở nguyên hiện trạng ở buổi học trước. Đồng nghĩa với việc xác suất có thây ma ở trường này gần như bằng không
Nói rồi anh kéo Satang đi về hướng căn tin của trường. Bởi nếu phán đoán của anh là đúng thì hẵn sẽ còn đồ ăn ở trong đó. Thế nhưng căn tin vốn đã bị khóa bởi ổ khóa
Satang đi vòng quanh thấy cửa sau của căn tin, cậu dùng sức mở nó nhưng dường như nó đã được khóa từ bên trong. Winny sau một hồi quyết định
"Satang em đứng ra xa kia đi"
Nói rồi anh đấm thật mạnh vào cánh cửa sổ. Những mãnh kính vỡ cứ thế văng tung tóe ra xung quanh. Satang đứng đó thấy bàn tay anh đang rỉ máu vì bị kính cắt vào. Cậu lập tức lấy băng keo cá nhân ra mà dán cho anh
+"Anh có thể dùng cái khác để đập mà"
"Dùng cái gì?" Winny vẫn dùng tone giọng lạnh lùng với cậu
Satang nhìn quanh đúng là chẳng thấy cái gì có thể dùng được.
+"Nhưng ít nhất cũng đừng làm đau bản thân"
Winny ngạc nhiên trước câu nói của cậu, anh chỉ nhìn cậu đang dán vết thương cho mình. Cánh tay anh bị kính cắt một đường dài, máu theo đó mà nhỏ giọt xuống sàn. Satang chỉ có thể dùng bông gòn thấm máu rồi băng bó lại cho anh
+"Anh đã thấy mấy món đồ em lấy ở cửa hàng tiện lợi có tác dụng chưa"
Winny không nói chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu có chút ngại ngùng nhưng thật ra lại khá thích được xoa đầu. Điều đó khiến cậu cảm thấy được sự che chở, cảm nhận được sự quan tâm mà trước giờ chưa bao giờ cậu cảm nhận được
Anh nghĩ trong lòng về câu nói đừng tự làm thương bản thân của Satang. Cậu có thể nói ra được câu đó nhưng chính cậu lại tự chấm dứt cuộc sống của bản thân.
Tại sao nhỉ?
Winny chỉ nghĩ thôi chứ chẳng nói với cậu vì có những điều không nên cứ mãi nhắc lại. Người nghe sẽ chẳng vui và ta cũng chẳng thoải mái khi nói ra
Nhưng ông trời chẳng phụ lòng Winny. Anh phán đoán đúng, bên trong chất đầy những thùng đồ ăn vẫn còn hạn sử dụng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nước uống, anh và cậu lấy nhiều nước uống nhất có thể, đương nhiên không quen những loại lương thực khác
Vừa trèo ra khung cửa số, Satang ngớ người khi thấy tại một phòng học nơi tầng ba đang sáng đèn. Cậu chắc chắn rằng khi nãy lúc mới vô trường không hề có phòng học nào sáng đèn cả
+"Anh, anh ơi chỗ đó nó sáng...sáng đèn"
Cậu vừa nói vừa run, Winny vừa nghe giọng là biết Satang chắc hẳn là đang sợ ma. Một lát sau đèn điện vụt tắt. Điều đó khiến Winny không khỏi hoài nghi
Anh kéo tay Satang lên thẳng tầng ba dò xét. Không khí nơi đây u ám đến lạ, nhưng thoảng trong không khí chính là mùi mì ăn liền. Winny chắc chắn với điều đó vì anh cũng thường xuyên ăn loại mì đó.
Anh chắc chắn ở đây không chỉ có anh với Satang.
Satang níu tay Winny mà vẫn run cầm cập. Cậu núp hẵn sau lưng anh khẽ thì thầm
+"Hay mình ở lại căn tin ngủ được...không anh"
+"Em sợ"
"Có anh ở đây việc gì mà em phải sợ?"
Tuy là vậy nhưng bản tính nhát gan vẫn là điều làm cho bước chân cậu thêm nặng nề. Winny kéo tay cậu đi thẳng vào căn phòng đó. Anh chẳng kiêng nể gì mà mở thẳng cửa xông vào, tấm rèm lớp học cứ thế mà bay trong phấp phới trong gió.
Ở bên trong lớp học là hai người mặc áo sơ mi màu đỏ dường như không phải là sinh viên ở khu của Winny đang sống. Nhưng khuôn mặt của người đối diện anh lúc này khiến anh phải bất ngờ bởi vì đó là người mà anh quen
---
Hellu mọi người nè, tui nè. Tui đã lên chap mới cho mọi người rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top