Cuộc chạm trán đầu tiên

Ngày thứ 51 trở về  Pattaya, Winny thức dậy trong căn nhà kho  làm bằng tôn đã bị lớp bụi bao phủ theo dòng thời gian dài đằng đẳng.

 Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những chiếc lỗ nhỏ trên mặt tôn của tường phả nhẹ lên khuôn mặt của cậu nhóc đang ngủ. Satang nhíu mày, thuận tay kéo cánh tay Winny che mắt mình lại để ngủ tiếp

Winny nhìn xuống cậu nhóc đang nằm lên đùi mình mà ngủ cả đêm. Điều đó làm anh bị tê chân nhưng dù sao thì có một người đồng hành còn hơn vĩnh viễn cô đơn trên chặng đường dài phía trước

Winny lắng tai nghe tiếng động xung quanh lại chỉ nghe thấy tiếng thở từ Satang. Dường như cậu có vấn đề về đường hô hấp nên hơi thở có chút khàn đặt. Buộc lòng Winny bóp mũi cậu lại một lát để có thể thám thính tình hình quanh anh

Không gian yên tĩnh bên ngoài làm Winny yên tâm hơn phần nào

Cho tới khi người kia khó thở tới mức không thở được mới nhéo mạnh vào tay của Winny, anh mới thả tay ra khỏi mũi cậu

+"Anh là tính giết em à?"

"Tại em thở to quá, anh đang cần nghe tiếng bọn thây ma kia"

+"Thế bọn chúng đi chưa anh"

"Không biết phải ra ngoài mới biết"

Satang lúc này đi vòng quanh kho nhìn qua những cái lỗ nhỏ lại chẳng hề thấy bóng dáng ai mới dám thở phào một hơi.

Winny ra lệnh cho Satang núp sau lưng mình, đồng thời anh rút cái chảo trong balo ra để phòng thân. Winny giơ một ngón tay, rồi hai ngón, rồi ba ngón

Cánh cửa nhà kho bật tung ra. Không một bóng người, không một sinh vật. Sinh vật lạ ở đây chính là Winny đang cầm cái chảo và Satang đang núp ở phía sau

+"Em thấy bọn mình như bị khùng"

Winny cốc vào đầu Satang

"Cái này gọi là phòng ngừa"

+"Thế bây giờ chúng ta đi đâu"

"Đi về khu rừng cũ"

"Nhưng trước mắt phải kiếm cái gì để có thể ăn"

Satang đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn lên mặt trời đang tỏa nắng. Nắng vàng vẫn rực rỡ chỉ tiếc rằng chúng ta không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn

Một ngày đầu tháng năm đại dịch bùng ra, một ngày giữa tháng sáu mọi thứ dường như tồi tệ hơn. Không một tin tức, không một hy vọng

Thấy Satang đang mơ mơ màng màng, Winny tiện tay vỗ nhẹ vào má cậu một cái đưa cậu trở về thực tại.

Cậu theo anh đi vào nhà xưởng chính. Nơi mà đám người kia bỏ mạng và biến thành những con thây ma hấu đói

+"Ở đằng kia có mấy cái balo kìa anh"

Satang hớn hở báo tin cho Winny khi cậu nhìn thấy đống balo chắc hẳn là của đám người kia bỏ lại. Winny vội vàng lục tung đống đồ lại chẳng thấy có gì hữu ích ngoài một gói mì còn sót lại

+"Một gói thì làm sao..."

Satang đang luyên thuyên thì chợt bị Winny bịt miệng lại. Lúc này mới nghe rõ tiếng gầm gừ ở một góc phân xưởng. Âm thanh nghe kì dị cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào mới đúng

Satang nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn Winny. Winny ra hiệu giữ im lặng mà rời khỏi. Satang nghe lời mà cứ từng bước từng bước một theo sau anh. Đến khi gần ra khỏi cửa lại vô tình đạp phải lá cây khô

Con thây ma đó thấy bọn họ

Từng bước một nó tiến tới bọn họ, nhanh như thể chỉ cần một cái chớp mắt là đủ để nó cắn người

Winny lúc này kéo tay Satang mà chạy về hướng khu rừng nơi mà bọn họ gặp nhau

Nhưng chạy trốn đôi khi không phải là cách tốt nhất, có những thứ buộc chúng ta phải đối mặt

Winny và Satang càng chạy, nó càng đuổi theo. So với thể lực của con thây ma thì dường như bọn họ có phần thua thiệt. 

"Satang nghe này, bây giờ anh sẽ ở lại chặn nó"

"Còn em cứ tiếp tục chạy được chứ"

+"Anh bị điên à, chỉ có một con thôi mà anh làm như cả bầy"

Winny như được giác ngộ. Cũng đúng dù gì chỉ có một con thôi mà đâu nhất thiết mình phải hóa thân thành nhân vật chính của một bộ phim nào đó. 

"Thế giờ mình tách ra, anh đánh lạc hướng nó"

"Còn em tấn công từ phía sau nghe rõ không"

+"Nhưng em dùng gì để đánh nó"

"Cái chảo trong balo anh"

"Và hãy nhớ đánh vào đầu nó thật mạnh"

Một kế hoạch thì được bàn bạc trong thoáng chốc. Chẳng biết kết quả có như mong đợi hay không nhưng đây là cách duy nhất mà bọn họ có thể làm để sống sót

Cứ tiếp tục chạy thì người chết là bọn họ. Con thây ma kia làm gì biết mệt

Tách nhau ra, đúng như mong đợi con thây ma vẫn đuổi theo Winny. Winny xìa về phía đằng trước chồm lấy thanh gỗ khô trước mắt. Nhắm ngay vị trí miệng của thây ma mà ngăn nó lại.

Điều đó làm anh bị ngã ra đằng sau. Con thây ma cứ liên tục cào cấu, còn anh chỉ có thanh gỗ làm lá chắn. Đưa mắt nhìn về phía Satang, cậu đang lao lên tay phải cậu cầm chảo. 

Một tiếng choang vang lên, đầu của con thây ma văng ra. Thân thể nó ngã nhào, tứ chi bất động. 

Satang nhìn Winny đang thở gấp rồi nhìn lại cái chảo dính đầy máu. Cậu thở phào một hơi rồi ngồi quỵ xuống, bàn tay không ngừng run rẩy

Lý do cậu như vậy là bởi vì đây là lần đầu cậu chạm trán gần như thế với một con thây ma. Trước đây cậu chỉ chạy trốn, chạy thật nhanh mà chỉ mong nó không đuổi theo kịp

Lúc cậu tiến thẳng tới chỗ con thây ma cũng là lúc cậu đang sợ, nhưng nhìn về Winny đang chống chọi phía trước. Cậu lại chọn tiến lên

Cuối cùng cậu đã làm được

+"Anh có sao không, có bị nó cào trúng không"

"Không anh ổn"

+"Đâu đưa em xem"

Satang nắm lấy tay Winny mà xem xét. Đúng là không sao thật, Winny lúc ấy chỉ biết đưa mắt nhìn cậu. Thầm nghĩ nếu không có cậu, chắc bây giờ chính anh cũng biến thành zombie rồi

+"Nhưng đầu gối anh bị xước"

"Sẽ không sao đâu"

+"Nhưng nếu nó nhiễm máu của bọn thây ma thì anh cũng sẽ biến thành thây ma đó"

Satang lôi từ trong túi áo ra hai miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán chỗ xước lại cho Winny

+"Bây giờ không có đồ khử trùng, nhưng cứ che vết thương lại cho chắc"

Winny như đi lạc trong cõi chết lại đụng ngay ngã rẽ sự sống. Anh đứng dậy, đưa tay bắt lấy cánh tay Satang mà dẫn cậu đi.

Tay anh bắt lấy nơi cổ tay cậu, dẫn cậu đi trên đoạn đường phía trước. Trời nắng gắt thì họ nghĩ chân nơi bóng râm mát mẽ. Trời dịu êm thì họ lại tiếp tục đi

Sau một cơn bão trời sẽ lại dịu dàng!. Chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công

---

Hello anh chị em, tôi đã trở lại dạo này học hành nặng nề quá nên hơi bận hihi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top