Bốn mươi ngày hơn
Để mà dễ nói đó là người bạn từ thuở bé của Winny. Cả hai luôn xuất hiện với nhau như hình với bóng. Và chỉ anh và cậu bạn đó mới biết rằng giữa hai người không chỉ là bạn thân.
Hơn cả chữ thân, nhưng dưới chữ tình
Giọng nói của cậu bạn đó cất lên
-" Là Winny đúng không,... không thể nào"
-"Không thể tin mình lại gặp cậu ở đây"
Nói sao đây nhỉ, việc gặp lại người cũ ở đây quả là một tình huống khó xử. Cho tới khi Satang cất tiếng Winny mới đưa bản thân thoát khỏi những kí ức trong quá khứ
+"Anh quen người đó à?"
"Ừ, là bạn của anh từ bé"
Kể ra mới biết cậu ta lại đi ngược từ Pattaya lên Bangkok. Dự dịnh ở ngôi trường này nghỉ chân nhưng cậu bạn đi cùng lại đang gặp vấn đề với chân dường như là bong gân nên cả hai mới phải ở lại đây
-"Nói mà quên mất, cậu nhóc đi với cậu tên gì. Nãy giờ thấy núp sau lưng cậu không à"
Winny nhìn cậu, ý là muốn cậu giới thiệu bản thân. Nhưng cậu từ đầu đã nhận ra mối quan hệ giữa Winny và người đó không chỉ là bạn bè thông thường
+"Satang, Satang Kittiphop"
-"Còn anh là Nattawat, mọi người hay gọi là Fourth"
-"Còn đây là bạn anh, Gemini Norawit. Cậu ấy bẩm sinh đã không thể nghe, cũng như chẳng thể nói được "
Gặp là bạn cũ dường như có chút ngỡ ngàng xen chút bồi hồi. Tối đó cả bốn quyết định cùng ngủ lại tại phòng học đó. Satang tuy có chút không an tâm, nhưng nếu đó là bạn của Winny thì không nhất thiết phải đề phòng.
Satang trước đây có đi làm tình nguyện vào mùa hè ở một trường nội trú dành cho trẻ bị khuyết tật, thật ra anh bị bố tống vô đó mấy hôm vì bố anh dẫn một người phụ nữ khác về nhà để hoan ái. Bố cậu vì chẳng muốn cậu ngán đường nên mới đăng kí cho cậu vào đó vài hôm
Ban đầu cậu chả có hứng thú gì nhưng cũng vài ngày thôi cậu mới nhận ra dẫu cậu chẳng được yêu thương như người khác, nhưng ít nhất cơ thể cậu lành lặn. Cậu có thể đọc, có thể nhìn thấy, có thể nghe, có thể nói. Những đứa trẻ ở đây vẫn giữ trên môi nụ cười dẫu thị lực có phai mờ, thính lực có biến mất.
Điều đó làm cậu cởi mở hơn, cậu giúp các thầy cô giáo ở đây chăm sóc cho những đứa trẻ ấy. Cậu học về cách giao tiếp phi ngôn ngữ, học về ngôn ngữ kí hiệu để hiểu các em học sinh hơn.
Nhờ vậy mà cậu có thể dễ dàng giao tiếp với Gemini. Gemini bằng tuổi Fourth, tức là bằng với Winny. Fourth thấy cậu biết ngôn ngữ kí hiệu thì bất ngờ lắm.
-"Em biết ngôn ngữ kí hiệu hả?"
+"Em học nó trong lúc đi giúp đỡ các thầy cô dạy ở trường dành cho học sinh khuyết tật"
Winny cũng khá bất ngờ với Satang. Vì trông cậu cứ khờ khờ nhưng hóa ra lại biết khá nhiều thứ. Cả bốn dường như bỏ qua cảnh giác với nhau. Chẳng ai phải nghĩ ngợi gì nhiều về đối phương chỉ riêng Winny
Khi ánh trăng sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, Winny mắt thấy mọi người đã ngủ. Bèn ra ngoài hóng gió một lát. Chả được bao lâu một bóng người quen thuộc lại lẽo đẽo theo anh.
Nếu không phải là Satang thì không ai khác
+"Anh khó ngủ ạ?"
"Một chút"
+"Anh đang nghĩ ngợi gì về anh Fourth phải không"
Satang đoán trúng tim đen. Satang như vậy nhưng lại rất dễ đọc vị người khác. Winny chẳng biết phải giải tỏa nỗi niềm trong người anh thế nào
+"Anh có thể kể với em những bức bối trong người anh hoặc là không"
Winny nhìn cậu, rồi nhìn lên ánh trăng chói rọi trên bầu trời đêm. Anh thở dài
Khi còn nhỏ, Winny và Fourth từng là bạn cùng xóm quê. Bọn họ thân nhau tới mức ai ai trong xóm đều gọi họ là anh em tri kỉ. Đến những năm đầu cấp ba họ nhận ra họ không thể chỉ làm bạn. Chẳng ai tỏ tình ai, chẳng ai thổ lộ rằng họ thích đối phương như thế nào. Nhưng ít nhiều bọn họ biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương
Mối quan hệ ấy bọn họ giấu nhẹm đi nhưng cuộc sống là chuỗi bi hài. Một thoáng vui chơi chẳng để ý xung quanh, bọn họ nắm tay nhau và chẳng có hai đứa con trai nào lại như thế cả. Mẹ của Fourth biết chuyện, bà không làm ầm lên, cũng chẳng to tiếng hay đánh mắng Fourth. Bà chọn hành động thay lời nói
Mấy hôm sau đó Fourth chuyển lên thành phố sinh sống, cậu đi không một lời biệt li
Winny sau đó chẳng nhắc tới Fourth thêm lần nào nữa. Anh chỉ thu mình lại, ít nói hơn, ít ra ngoài hơn chỉ ru rú trong phòng.
Nhưng dẫu sao Winny đã vượt qua được cái mối quan hệ năm xưa. Anh cũng chẳng trách Fourth vì rời đi mà chẳng để lại câu nào. Thứ làm anh thấy bức bối khi gặp lại Fourth không phải vì anh còn yêu Fourth mà là vì anh chỉ sợ sự hiện diện của anh sẽ làm Fourth nhớ lại những việc năm xưa
Winny không biết rằng liệu Fourth có thể bước ra khỏi những bủa vay từ những câu chuyện cũ để sống cuộc sống mới chưa?
+"Em nghĩ anh đã tự có câu trả lời của riêng mình"
+"Chỉ cần nhìn vào cách anh Fourth chăm sóc anh Gemini thì dù có là người lạ cũng biết bọn họ yêu nhau tới mức nào"
Satang nói đúng, dẫu cho Gemini không thể đi lại ở hiện tại, thậm chí anh còn chẳng thế nghe nói nhưng Fourth vẫn ân cần chăm lo cho anh từng tí một.
Winny nghe vậy thì yên tâm rồi.
+"Em có nghe được một câu rằng:
Đừng mãi sống vì quá khứ, hãy sống cho chúng ta của mai sau"
"Thế em có thể trở thành tương lai của anh không?"
Dưới ánh trăng tỏ, Winny nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Satang mà mạnh dạn tỏ lời. Họ trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau rồi nhỉ? Có những lúc sinh li tử biệt, có những tiếng cười cũng có những giọt nước mắt. Đó là những lúc chạy trốn khỏi đám thây ma, dẫu Satang có vấp ngã, Winny sẵn sàng cõng cậu mà chạy
Dẫu ra sao hai bàn tay vẫn chẳng buông nhau
Dẫu cho bọn họ chỉ mới gặp nhau chẳng lâu
Bốn mươi ngày hơn
Chẳng cần Satang đáp lời, cậu vẫn đang tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ vòng tay ra gáy cậu, kéo cậu vào lòng mình
" Trở thành tương lai của nhau được không?"
----
tới rồi tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top