Chap 7
Sốp quay lại rồi đây các con ghệ thân iu của sốp, ai đọc được câu này xứng đáng trở thành chồng sốp trong 1 giây.
______
Sau một ngày dài, Satang cuối cùng cũng về lại nhà, cậu mới check lại lịch trình trên đường về nhà rồi, khiếp lịch trình như ngôi sao hạng A ấy.
Ngày mai cả nhóm phải đi luyện tập cho concert sắp tới, cơ mà concert của công ty nó toàn mấy thứ độc lạ không thôi. Nghĩ sao treo idol trên không trung rồi từ từ thả xuống.
Mà nó là alpha à không sắp thành omega rồi tuy nhiên cho dù ở trạng thái nào nó cũng sợ độ cao phát khiếp.
Hồi nhỏ khi còn bị bạo lực học đường, vì trường nó học là trường nam sinh nên đơn nhiên thay vì đối tượng bị bạo lực học đường là con gái thì chính nó là người bị bạo lực nặng nề nhất.
Khi ấy nó nhớ rằng có một lấn lớp nó trống tiết, nó thì vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách yêu thích tì bị một thằng siêu bự con tự xưng là đại ca lôi nó té xuống dưới ghế. Nếu bình thường thấy cảnh này ban cán sự lớp sẽ chạy tới và báo cho phụ huynh thì trong trường hợp của cậu chẳng một ai muốn báo cả. Cậu là lớp trưởng là mục tiêu bị bắt nạt còn mấy đứa lớp phó thì cũng chính là mấy đứa thích làm cậu nhục nhã nhất.
Tụi con trai to nhất nhóm lôi nó qua cầu thang thoát hiểm, dùng tay lôi cậu lên tần thượng sau đó để cậu một mình ở đó và khoá cửa lại. Sân thượng ở trường đó rất nhỏ, cậu thì lại sợ độ cao nên cực kì hoảng sợ. Cậu khóc nhiều vô cùng, khóc tới lúc mọi người đều ra về cũng chẳng một ai biết cậu ở đâu, cậu khóc lâu đến nổi bản thân ngất lúc nào không hay.
Mãi đến khi tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang ở bệnh viện truyền nước kế bên là chị hai của cậu.
Mãi sau khi cậu chuyển trường được vài tháng mới biết rõ sự việc hôm ấy, chị cậu đợi cậu về ăn cơm mãi không thấy mới lo sợ, sau khi lẻn vào trường kiếm cậu thì không thấy, sau đó cô mới để ý đến chỗ cửa ra vào tận thượng bị khoá chặt mới kêu chú bảo vệ lên phá khoá, đằng sau cánh cửa ấy chính là thân ảnh gầy gò nằm yên dựa vào tường, khuôn mặt dầy dụa nước mắt.
Thôi dừng lại được rồi, mấy cái kí ức đó nó không muốn nhớ thêm lần nào nữa.
_____
Satang ghé qua quán ăn mua vài món đem về sau đó tiện đường mua thêm một cốc nước chanh đá.
Ngoài đường bây giờ cũng đã chập tối, đèn đường về khu nhà nó bị hư cứ chập chờn, mấy cái con hẻm kia nữa khiếp nó ghét nhất là về trễ là thế đấy.
Hồi còn nhỏ khi chưa biết bản thân là alpha hay omega mẹ nó lúc nào cũng nhét một tờ giấy ghi số điện thoại của bà mỗi lần con ra đường, vì sống trong một thế giới có đủ cả hai mặt khiến bà vô cùng lo cho đứa con trai út.
Bà từng nói với cậu rằng nếu đi bộ một mình thì không được phép đi những con hẻm nhỏ, tuyệt đối phải đi đường lớn, điện thoại luôn cầm chắc.
Thôi rồi, nó lại nhớ mẹ rồi. Mẹ nó vẫn chưa biết chuyện nó sắp trở thành omega nên vẫn còn thúc giục nó tìm kiếm một omega xinh xắn về ra mắt.
Nó đi ngang qua một con hẻm tối không. một ánh đèn.
Mùi alpha xộc lên, cái mùi rẻ tiền này nó không thích tí nào.
Bước nhanh thêm một chút, Satang bước nhanh qua thì bị ai đó kéo ngược trở về.
"Thằng điên nào đây."
Đấy chính là lời đầu tiên nó phát ra khi đụng mặt thằng kéo nó.
Khuôn mặt ấy quen lắm, nó đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?
"Mày không nhớ tao sao thằng nhóc mất cha?"
Cái giọng nói nhai nhái kia cũng quen lắm.
"Jo...Kiel?"
Giờ thì nó nhớ rồi, bố mẹ thằng này là người Anh, bố mẹ nó là người rất tốt tính thế mà không hiểu sao lại đẻ ra thằng điên điên khùng khùng này.
Cơ mà nhìn bộ dạng nó hiện tại chắc nó bị đuổi đi rồi cũng nên.
"Thằng gay mày nhớ ra tao rồi nhỉ...nhìn thân hình này coi bộ có lẽ mày là alpha nhỉ. Thế sao alpha lại toả ra mùi dễ chịu thế này?"
Satang vô thức sờ lên miếng dán che tin tức tố ở trên cổ. Nó tốt nhất là nên bỏ đi thì hơn.
"Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người tao nhanh, nếu mày không bỏ thì sẽ có chuyện xấu đấy."
Nó thả bịch đồ ăn nóng xuống dưới đường, cái thằng chó dơ kia vẫn chưa chịu bỏ tay ra người nó mệt mõi thật đấy cả người nó vẫn chưa khỏi lần phát tình hôm trước nói yếu thì không đúng nhưng nó hiện nếu đánh thằng chó này sẽ để lại nhiều vết thương trên người. Như thế thật không tốt cho ngày mai.
Nó để ý thấy một omega đang co rút người ngồi dựa vào ức tường ẩm móc ở phía sau con hẻm.
Ha có cái để đe doạ rồi
"Nếu mày không buông tao và cậu omega kia ra tao sẽ liền báo cảnh sát đấy, mày là alpha tao nghĩ mày biết việc tự ý đánh dấu omega tuỳ tiện sẽ có mức phạt khá nặng mà nhỉ?"
Trúng rồi này!
Thằng nhãi kia nghe đến chữ cảnh sát thôi đã sởn gai ốc lên, tay thì thả lỏng một chút còn đầu thì liếc nhìn cậu omega kia.
1 2 3
Canh đúng chổ hiểm, Satang trao cho thằng kia một cước vào cậu em bé bỏng.
"aish thằng chó này mày làm gì vậy hả.?"
Thằng kia bị đá thì đau điếng người, vội vàng ngã quỵ ôm cậu em của bản thân.
"Jo Kiel hồi cấp 2 tao thoả sức để mày muốn làm gì tao cũng được nhưng bây giờ tao không còn là một thằng nhóc cấp 2 dễ bị ăn hiếp đâu!"
_Bốp_
Một cú đá thẳng vào chân thằng kia, sau đó nó nhanh chóng lôi cậu Omega kia bỏ chạy.
____
Chạy được một lúc cả hai dừng lại tại một sân chơi nhỏ kế bên đường, mỗi người ngồi trên một chiếc xích đu vừa ngắm trời vừa tâm sự.
Satang là người lên tiếng trước.
"Chào cậu, tôi là Satang là một...alpha sắp biến thành omega."
Nói đến đây nó lại hơi nhói trong tim.
"alpha sắp thành omega?...À tôi xin lỗi. Tôi là Night tên đầy đủ là Night Phieonu Genchoi tôi là omega."
"Cậu bị đánh dấu chưa?"
Nữa cái tật lỡ lời này của nó lại đến rồi.
"Thật may có mùi hương của cậu nên gã kia chưa kịp làm gì tôi. Nhưng sao cậu lại để bản than nồng nặc mùi tin tức tố như thế ra ngoài đường."
"Tôi á?"
Nó hơi bất ngờ, nó đã dán miếng che tin tức tố trước khi ra ngoài đường rồi mà. Sao lại toả được?
"Đúng vậy mùi hương của cậu rất thơm...và dễ chịu nữa."
Nghe đến đó nó vội vàng dùng bình xịt khử mùi tin tức tố sau đó dán thêm vài miếng dán sau cổ.
"Thế còn cậu sao lại bị thằng kia lôi vào con hẻm đó.?"
Chàng trai trẻ kia hơi lưỡng lự sau đó thở dài một hơi.
"Hắn là bạn trai cũ của tôi trước kia khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tôi cùng ca với cậu ta nên làm quen sau đó là yêu nhau. Nhưng trong một lần tôi phát hiện ra rằng cậu ta đã cho một viên thuốc kích dục vào bình nước của tôi còn đổi loại thuốc ức chế tôi hay uống hằng ngày rồi tuỳ ý thả ra tin tức tố alpha của cậu ta để dẫn tôi vào cơn phát tình. Mục đích là đánh dấu tôi, biến tôi chở thành riêng của cậu ra"
Chàng không khóc nhưng ánh mắt lại có phần trầm đi.
"Thế cha mẹ cậu đâu? Sao không giúp cậu.?"
"Cha mẹ tôi mất sớm sau một vụ tai nạn, tôi sống nhờ nhà họ hàng nhưng họ sau khi tôi 15 đã nhanh chóng tuyệt tình bảo ràng hết nhiệm vụ của bản thân rồi."
"À đúng rồi cậu bao nhiêu tuổi.?"
"Tôi 19 tuổi."
"Wao thế tôi phải gọi cậu là anh rồi năm nay tôi mới 16 thôi vẫn còn đang học lớp 10."
Satang hơi bất ngờ đó, nhìn cậu trai trẻ này cũng trưởng thành ít nhất nó cũng tưởng cậu phải 18 tuổi chứ.
"Thế em còn đi học không?"
"em á, em có em lấy số tiền dành dụm được để trả học phí nhưng e rằng em chỉ có thể chi trả hết năm học này thôi."
"Thế em có muốn làm con nuôi của mẹ anh không...?"
Satang quan sát biểu cảm của chàng trai trẻ kia, có vẻ chàng trai này không ngờ nó lại nhiệt tình như thế.
"Nhưng như thế...có không hay cho lắm."
"Không sao không sao, mẹ ăn đủ tiền lo cho em mà. Với cả mẹ anh có một công ty nhỏ cần ai đó tiếp quản tuy nhiên anh lại muốn làm bên mảng nghệ thuật."
"Thế em cảm ơn anh rất nhiều."
Dẫu phía trước đầy chông gai, em đừng lo chúng ta không phải là ruột thịt nhưng chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn cả máu mũ.
Kì diệu thật anh đã gặp nhiều đứa trẻ mồ côi như vậy rồi nhưng chính em làm anh cảm nhận được em sẽ thành công. Thành công một cách rực rỡ.
Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành
Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành
Học cách bón thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành
Vì anh nghĩ Số Phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành
Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được
_______
END CHAP
Sốp có vài việc cá nhân nên không đăng chap đúng hẹn được xin lỗi các em iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top