Chap 6

Hì mọi người ơi, tui thường sẽ đăng truyện vào hôm thứ 2 nhưng không có thời gian xác định đâu nhó.

______

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, Satang quyết định đi thăm trại trẻ mồ côi đấy một chút.

Dù gì cậu cũng rất thích trẻ con mà, nếu được thì cậu sẽ đống góp một số tiền cho các em nhỏ tới trường.

Nhà cậu giàu mà có gì muốn mà không được.

___

Tiến gần tới trại trẻ mồ côi kia, cậu không khỏi trở nên hoang mang, dù năm ngay trung tâm thành phố nhưng trại trẻ mồ côi này vô cùng bình yên. Một ngôi nhà nho nhỏ nằm giữa mảnh đất xanh. Ngôi nhà này không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để một hộ gia đình sống. Bao quanh ngôi nhà là những cây xanh dày đặt. Tựa như ở quê cậu.

"Chào cháu"

Một người phụ nữa trung niên bước ra chào đón cậu vô cùng nồng nhiệt, trên môi còn vương nụ cười tràn ngập niềm vui và hiền diệu.

"Dạ chào cô, cháu là Satang. Hôm nay cháu muốn tới thăm quan và muốn hỗ trợ các em nhỏ một khoảng chi phí."

"Được được, cháu vào chơi đi"

Tiến vào trong ngôi nhà, cậu liền cảm nhận ngay được sự ấm áp. Các cô cậu bé tầm dưới 10 tuổi một tí đang tạo thành một vòng tròn. Cùng nhau đọc những cuốn sách khác nhau.

Nhìn thấy điều đó nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống,

 Từ nhỏ cậu đúng nghĩa là được sống trong nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì ngoài tình thương gia đình. Trước khi ba cậu mất, cuộc sống của nhà cậu vẫn luôn có những bữa ăn tối chúng, những hôm đi chơi vào cuối tùng cùng nhau. 

Tuy nhiên vào ngày ấy, ngày mà ba cậu mãi mãi ra đi. Mẹ cậu liền sợ cậu thiếu thốn mà đâm đầu vào làm và làm. Chỉ có cậu và chị hai ở nhà một mình. Không có tình thương của cha thì đã đành thế mà cậu lại còn không có tình thương từ mẹ. Làm cậu sống trong sự cô đơn, suốt những năm tháng đi học. 

Hồi cấp 2, mỗi khi đi học cậu luôn bị bạn bè bạo lực học đường, không cho học. Đụng tới việc cậu không có ba mà chế giễu. Cướp hết tiền tiêu vặt cảu cậu.

Mãi tới năm cậu học lớp 9, trong một lần bị đánh đập quá mức, vết thương chồng vết thương, cơn đau chồng cơn đau. Sự đau đớn và mệt mõi đến không thể tưởng tượng.

Khiến cậu đi vào bước đường cùng mà cố gắng tự tử.

May mà hôm ấy đúng vào ngày lễ nên mẹ cậu ở nhà, định rủ cậu đi dạo thì phát cậu đang trong tình trạng uống liên tục mấy chục viên thuốc ngủ. Nếu không phải mẹ cậu nhanh chân đưa cậu tới bệnh viên để làm phẩu thuật lấy hết thuốc ngủ ra thì có lẽ bây giờ đã không tồn tại một Satang khoẻ mạnh như bây giờ

Sau đợt đó mẹ cậu đã hoãn lại những công việc, bắt đầu trở thành một người mẹ đích thực, chăm sóc và yêu thương cậu. Chuyển cậu sang một ngôi trường tốt hơn. Có bạn bè xung quanh yêu thương và giúp đỡ.

Khoảng thời gian như lúc xưa đã quay trở lại.

____

"Cháu có sao không"

Lại nữa rồi soa dạo này cậu lại toàn nhớ về những kỉ niệm xưa vậy nhỉ, tệ thật. Từ ngày biết bản thân sẽ thành omega cậu lại vô cùng tự ti. Kỉ ức hồi nhỏ cũng luôn bị gợi lại.

"À à c-cháu không sao, bụi bây vào mắt cháu thôi ạ"

"Cô ơi các em ấy có được đến trường không ạ"

Hôm nay là đầu tuần đó, nếu cậu không nhằm thì bây giờ là giờ đến trường của tụi nhỏ mà.

"Tụi cô không có kinh phí nhiều, hiện tại cô chỉ có thể lo cho ba bé lớn nhất đi học"

"Trước kia, tụi cô từng tự tay nuôi lớn một cậu bé nên người, bây giờ cậu bé ấy vừa đi làm vừa phụ tụi cô chăm sóc các bé. Cậu ấy hàng tháng vẫn gửi tiền phụ giúp cho tụi cô nhưng số tiền ấy vẫn là quá ít đối với tất cả 12 bé nhỏ tại đây."

"Thế cháu có thể hỗ trợ được 12 bé đi học, còn số tiền của cậu ấy các cô có thể dùng thành tiền sinh hoạt"

Cậu đủ điều kiện mà, số tiền này đối với cậu cũng không lớn cho lắm. Cậu có thể chi trả được 2/3 tổng số tiền còn 1/3 kia chắc mẹ cậu sẽ hỗ trợ cậu. Làm việc thiện là điều mà cậu thích nhất.

"Không được đâu cháu, số tiền này lớn lắm, với cả cháu còn trẻ như vậy từng tiêu xài phung phí."

Họ đơn nhiên là rất vui khi cả 12 bé đều được cắp sách đền trường, nhưng trên cương vị là một người nuôi một cậu bé trưởng thành, là người mẹ là người cô của cậu bé ấy. Cô biết chứ để kiếm được một số tiền là rất khó, mà còn tài trợ cho người khác không phải người thân trong gia đình còn khó hơn nữa.

Mà nhìn cậu bé này đi, cô không biết cậu ấy là omega alpha hay beta nhưng với thân hình gầy gò này. Cô không nỡ để cậu ấy đánh mất tương lai của mình. Nhìn sơ qua cậu bé này chắc cũng bằng tuổi với cậu bé kia, thế thì lại chẳng quá trẻ đi.

"Cháu không sao đâu ạ, cháu là diễn viên, cuộc sống của cháu ổn định lắm cô không cần sợ"

"Nhưng..."

"Cháu sẽ tài trợ cho các bé đến năm 18 tuổi cô đừng lo lắng, thông tin các nhân của cháu..cháu viết vào đây. Vài hôm nữa cháu sẽ quay lại để lập hợp đồng."

Cậu biết là cô vẫn còn lo lắng cho cậu lắm, nếu cậu tiếp tục ở lại thì cậu sẽ không thể làm việc tốt mất.

Nhanh trí cậu lấy bút và tờ giấy gần đó, viết thông tin cá nhân lên sau đó vội vàng rời đi. Không quên trao cho nơi này một nụ cười hồn nhiên.

làm việc tốt thật dễ chịu

cảm giác được giúp người khác bằng chính khả năng của mình thật thoải mái

giúp các em chấp cánh bay đến với ước mơ

là điều hạnh phúc nhất trên đời...

trao cho các em cơ hội để trại nghiệm

trao cho các em một nền móng vững chắc

trao cho các em bằng tắm lòng nhân ái

mong các em sẽ thành công

________

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top