Chap 15
Có một sự thật thì chap này tui đã làm xong sau 1 ngày tui đăng chap trc.
Cơ mà, văn phong của tui đang không ổn nên mn thông cảm nhé
__________
Satang cầm chiếc điện thoại trên tay người nó hơi run nhẹ, nó lại khóc nhưng lần này nó khóc vì hạnh phúc.
Bỗng cánh cửa trong phòng mở toang ra, bóng dáng quen thuộc của Winny hiện ra ngay trước mắt nó. Nó không chịu nỗi nữa mà quỳ người xuống sàn khóc lớn.
________
Winny vừa từ công ty về sau khi giải quyết hậu sự, hắn nhận được tin nhắn từ quản lí Satang rằng không thấy nó liên lạc. Hắn liền vì thế mà lo lắng gấp rút chạy đến đây để thăm.
Tưởng rằng nó vẫn đang trong cơn phát tình nên không có sức lực cũng như không đủ tỉnh táo để liên lạc với mọi người nào ngờ, sau khi hắn mở cánh cửa ra chỉ có vỏn vẹn một thân ảnh gầy gò đang oà khóc nức nở.
Cả người Satang chỉ được che đi bởi chiếc chăn bông của khách sạn, thậm chí những vết tích của cuộc làm tình đêm qua vẫn còn rõ mồn một ngay trên từng thớ da của nó.
Winny lao vội đến chỗ Satang, hắn ôm nó vào trong lòng, ra sức dỗ dành.
Không cần biết em đã làm gì, mặc kệ cho dù nó đúng hay sai. Chỉ cần em khóc chắc chắn cả thế giới này đều sai.
"Satang satang! em làm sao? Sao em lại khóc"
Winny ôm nó thật chặt, hắn lật qua lật lại Satang trong lòng, lo lắng sợ nó bị đau ở đau.
Còn Satang, nó được Winny ôm vào trong lòng vẫn không thể dừng khóc được, nó khóc thút thít. Vừa khóc nó vừa tham lam ngửi pheromone từ Winny. Dẫu sao nó vẫn còn đang trong kì phát tình, dù không giống như omega bình thường kì phát tình kéo dài mãnh liệt tới gần 1 tuần mà chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày. Nhưng sức lực và tâm trí nó vẫn không thể phục hồi một cách nhanh chóng được.
"Satang trả lời anh, em làm sao, sao em lại khóc. Em đau ở đau hả"
Thấy em nhỏ vẫn không chịu ngừng khóc, Winny đã lo lại càng thêm lo, hắn ôm em lên giường, cho em và hắn mặt đối mặt.
Khuôn mặt em giờ đây nhìn thiếu sức sống vô cùng, mắt thì sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, môi thì bong tróc do thiếu nước cũng do hậu quả của đợt làm tình tối qua. Khắp người em nóng lên.
Winny cảm giác em đang thật sự không ổn, hắn muốn ôm em lên bệnh viện ngay lập tức nhưng biết sao giờ, dù em có đang mệt mỏi đến tận cùng thì hắn cần biết lí do.
Cây dù khoẻ đến đâu nhưng rễ bị suy tàn cũng sẽ chết dần mà thôi.
"Hức..em sợ....em sợ anh bỏ em đi."
"Em sợ anh chê em là một omega lỗi mà chạy đi, bỏ em lại một mình"
Nói xong, Satang lại mệt mõi mà gục lên người Winny, trán nó nóng hổi, nó chính thức rơi vào cơn mê man không rõ đâu là thật đâu là giả. Winny khi mới nghe lí do Satang khóc, hắn còn đang định sẽ nở một nụ cười rồi dỗ dành em. Nào ngờ tiêng nói em vừa kết thục, cả người em vậy mà lại gục xuống, đổ cả người lên hắn.
Winny từ trước đến giờ chưa có gì làm hắn sợ đến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng em không còn một chút lí trí nào và ngã gục vào lòng hắn.
Cả người Satang run lên từng đợt, khắp người nổi mẫn đỏ. Thậm trí còn cực kì nóng.
Winny không nghĩ nhiều, hắn vội vàng mặc đồ cho em, khoác cho em thêm chiếc áo khoác dày cộm rồi bế em chạy vội ra bệnh viện gần đó.
Đây là lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 mà hắn bế em chạy tới bệnh viện. Lần đầu hắn với em vẫn còn là kẻ thù, ghét nhau trong bóng tối. Vậy là ở lần thứ hai, hắn và em vậy mà lại đã đánh dấu vĩnh viễn lẫn nhau. Em hiện tại là omega của hắn, là bạn đời của hắn mãi mãi.
Cũng giống như em hắn cũng chính là bạn đời, người chồng mãi mãi của em.
Là một omega lỗi, em không giống như những omega bình thường, trong xuyên suốt cuộc đời em chỉ có duy nhất 1 người được đánh dấu vĩnh viễn em. Một khi đã bị đánh dấu vĩnh viễn, một omega lỗi như em sẽ không có cách nào xoá sự liên kết này trong người.
Vậy em hiện tại mãi mãi thuộc về hắn, và hắn hiện tại mãi mãi là của em.
____________________
Winny ôm Satang trong lòng, hắn chạy nhanh dưới cơn mưa ở Bangkok để đưa em tới bệnh viện. Satang nằm trong lòng hắn khó khăn thở ra từng đợt nặng nề, hắn không biết em đang bị làm sao, hắn chỉ biết rằng em đang vô cùng mệt mõi.
Hắn chạy vào trong bệnh viện, la lớn kêu bác sĩ.
Cả bệnh viện chìm trong yên tĩnh đột nhiên bị giọng nói của hắn mà để ý, mọi người nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một chàng trai cao lớn cả người ướt mem đang ôm một chàng trai nhỏ con hơn một chút. Điều diệu kì rằng mặc cho chàng trai to lớn kia có ướt đến dường nào thì chàng trai bé nhỏ ấy lại khô ráo.
Các y bác sĩ nghe tiếng la của hắn cũng vội vàng chỉ đường cho hắn vào phòng cấp cứu. Hắn siết chặt em trong lòng, thầm an ủi em. Cho dù em có nghe được hay không, hắn vẫn mặc kệ điều đó mà thì thầm từng lời nói đầy tình cảm vào tai em.
Em là ánh dương duy nhất trong cuộc đời anh, nếu mất em anh thật sự không biết bản thân mình sẽ làm những chuyện gì đâu.
Nên xin em Satang, hãy bình an, chỉ cần em an toàn mà sống vui vẻ từng ngày anh chắc chắn sẽ cho em tất cả sự tinh tú trên đời này.
Winny đưa em lên chiếc giường đẩy, lặng lẽ đứng gọn một chỗ nhìn em bị các vị y tá đẩy vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, đồng nghĩa với việc nhịp tim của hắn lệch mất một nhịp. Đèn cấp cứu được bật lên, hắn vẫn đứng yên tại chỗ đó, đờ đẫn nhìn vào cánh cửa trắng ấy.
Vài cô y tá đi ngang qua, trông thấy bộ dạng tiều tuỵ của hắn liền đưa hắn vài bộ đồ để thay, nhưng mặc cho bọn họ kêu bao nhiêu lần. Hắn vẫn cứ đứng đó mà nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đồng hồ lớn bên ngoài bắt đầu tính thời gian.
Vậy có nghĩa là...em của hắn đang thật sự không ổn.
Hắn muốn biết, rút cuộc trong thời gian hắn giải quyết mọi chuyện bên ngoài, em đã xảy ra những chuyện gì.
Nếu đơn giản chỉ là khóc bình thường thì sao lại ra nông nỗi như bây giờ?
Ánh đèn đỏ từ đồng hồ ngoài cửa phòng cấp cứu bắt đầu nhảy số, từng số nó đi qua, tim Winny lại như bị dao đâm 1 nhác.
Chính Winny cũng không biết, chỉ là một cái đánh dấu vĩnh viễn vào một người xa lạ, thậm trí là người mà trước kia hắn không ưa, thế lí do gì hắn lại lo lắng quan tâm và đau lòng đến vậy?
_________
Cả hai hợp tác với nhau dưới danh nghĩa là bạn bè, thậm chí cả hai còn ghét nhau đến không muốn làm việc với đối phương. Vậy mà chỉ một đêm duy nhất.
Hắn lại lỡ xa vào con người ấy, hình dáng em nuột nà rên rỉ dưới thân vì từng cú thúc của hắn. Ấy vậy mà in sâu vào tâm trí hắn, chỉ vài tiếng trôi qua thôi hắn đã không chịu nỗi.
Winny có cảm giác, bản thân đã thay nổi 360 độ, không còn khó chịu với đối phương như ngày xưa nữa, giờ đây con tim hắn chỉ toàn hình bóng em. Chỉ cần em xảy ra biến cố gì, hắn chắc chắn sẽ ân hận cả đời.
Còn đối với Satang, bản thân nó từ trước đã không hề có thiện cảm với Winny, nó luôn tránh né hắn ở khắp mọi nơi, vậy mà nó lại xui xẻo đóng chung một cặp với hắn.
Bản thân Satang vẫn chưa đến độ tuổi trưởng thành, tính trẻ còn trong nó lúc nào cũng khiến nó ghét bản mặt của Winny. Dù ở đâu hay làm gì, nó đều không muốn thấy mặt hắn ta.
Nhưng cũng chính đêm định mệnh hôm qua, sự ân cần dịu dàng của hắn đối với nó đã lôi kéo nó vào một thế giới mộng mơ,nó không hiểu tại sao bản thân lại mơ mộng đến căn nhà nhỏ, cùng hắn nấu những bữa ăn thật thơm ngon.
Rõ ràng là ghét nhau đến thế, việc gì mà giờ nó còn không muốn Winny xa tầm mắt?
Rút cuộc mối quan hệ của cả hai là gì?
Bạn tình
Tình một đêm
Người yêu
Hay đơn là kí ức đáng quên.?
____________
END CHAP
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top