mộng.

Tự khi nào, trái tim tôi lại thổn thức? Hay hai ta đã từng yêu nhau chưa? Liệu ai là người trả lời, ai sẽ là người thay con tim chúng ta hồi đáp? Ngọn lửa tình bùng phát, nhưng rồi cũng vô tình bị dập tắt dưới cơn gió se lạnh của đầu xuân. Em nói với tôi về một giấc mơ không thành, về một trận chiến mà em vừa trải qua. Hai chữ "gia đình", "xã hội" bỗng trở nên nặng nề quá đỗi. So với tình yêu ta vun đấp, sức ép đó càng khiến bản thân em ngày đêm bị dày vò khôn siết. Tuy vậy, nhưng chưa lần nào hai ta chấp nhận đầu hàng.

Tôi nhớ em, nhớ về chuyện của đôi ta. Nhớ những ngày đêm muộn, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến nhà em, mang cho em những món ăn mà em thích. Hay những hôm cùng em ngồi hàn thuyên vô số chuyện trên đời, chúng ta ngồi cạnh nhau thật lâu khiến cái lạnh của trời đông dường như tan biến. Em mỉm cười, nụ cười che đi ánh mắt phiền muộn của chính em. Nhưng rồi nó lại thu tôi vào cái lưới tình be bé - chiếc lưới chỉ đủ chỗ cho riêng mình tôi.

Và khi được nâng niu gương mặt ấy, tôi lại không khỏi cảm thán rằng, thứ dễ thương như này sao lại có mặt ở đây để tôi được cưng nựng cơ chứ? Rồi mắt ta chạm nhau, đôi môi cũng học theo mà làm điều tương tự. Liệu em có quên, những lần chúng ta dạo bộ, tôi đã nắm chặt tay em, đôi tay lạnh vì hồi hộp mà đổ chút mồ hôi của tôi lại được lấp đầy bởi một bàn tay mềm mại và xinh xắn của em. Chúng ta cứ thế băng qua từng con đường, tôi đã nghĩ, từng bước chân hai ta đi qua, liệu những ánh sao kia có ghi dấu? Tôi vẫn nhớ đến những buổi tối được em chúc ngủ ngon, giọng điệu ngọt ngào của em, cứ ngỡ nó đã dẫn tôi vào một giấc mơ chỉ có những khúc nhạc mang màu thương nhớ.

Nhưng...

Những bất hòa dần xuất hiện, nó khiến tôi hoài nghi về việc mình đã yêu em có đúng cách chưa, hay luôn tự suy nghĩ về việc suốt bao năm nay mình chỉ là người cản trở ước mơ của em. Cũng vì không nói ra nên em cũng chẳng biết con tim tôi đang đau đáu về điều gì. Đây là lỗi ở tôi, và tôi hiểu được điều đó.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Nhưng lời nói của tôi lại chẳng được nửa phần như thế:

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại." 

Em lại lần nữa đưa đôi mắt của mình nhìn về phía tôi, hỏi tôi ba lần câu:

"Anh à, nhìn em nè. Tay em đây, anh sẽ nắm nó không?" 

Tôi rụt rè trốn đi ánh mắt ấy, tay ghì chặt vạc áo, hôm ấy tôi đã hèn nhát đến nỗi không dám nhìn em dù chỉ một lần, bởi tôi sợ bản thân sẽ chùn bước khi nhìn thấy nước mắt của em. Tôi chỉ lặng im, cũng chẳng để em nói thêm một lời nào nữa. Tôi rời đi.

Giấc mơ hóa hiện thực, mọi thứ đã sụp đổ trước mắt em, cách tôi rời đi, chính là một trong những thứ đổ sầm nặng nề nhất. Em rơi nước mắt, điểm yếu của tôi chính là những giọt nước mắt từ em. Và em biết tôi quyết định như vậy không vì lý do tôi đã hết yêu. Em gần như nhìn thấu mọi thứ. 

Điều em tin là đúng. Hoàn toàn đúng. Trái tim tôi cũng đau, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để đối mặt với ngàn thử thách phía trước, tôi sợ rằng khi cố chấp nắm tay em, người chịu thiệt lại chính là em, dẫu cho ngàn thử thách được tạo ra là từ tôi.

Người ta vẫn thường hay nói, một khi đã yêu thì bao nhiêu gian khổ cũng sẽ vượt qua nếu ta chọn cách chia sẻ cùng nhau. Nhưng tôi lại giấu nhẹm đi việc ấy. Bởi lẽ, tôi chẳng dám một lần đối mặt với những giọt nước mắt. Thà cứ để tôi đớn đau thêm một chút, nhưng điều đó đổi lấy nụ cười của em. Có như vậy, khi rời đi, tôi vẫn có cớ để mang thành quả của mình khoe khoang với thượng đế trên cao.

"Ngày ấy anh chọn kết thúc, chỉ vì một điều duy nhất. Là em. Em cũng biết mà, để trở thành một diễn viên, có lẽ em chẳng mong khán giả chỉ nhớ đến mình thông qua hình ảnh 'đồng tính luyến ái' - thứ mà họ một mực cho rằng đi trái với tự nhiên. Anh muốn em phải thật thành công với ước mơ của mình, vì từ giờ, em không còn đau đầu về việc, liệu giấc mộng hôm qua sẽ thành hiện thực hay không." 

[...]

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự họp báo ra mắt phim mới của tôi ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, tôi - Satang Kittiphop sẽ là người thủ vai Hope trong bộ phim Giấc mộng."

"Tôi có thể hỏi anh, vì sao anh lại nhận vai này, trong khi còn rất nhiều vai diễn khác có thể khiến tên tuổi của anh được tô đậm hơn trong mắt khán giả không?"

"Có lẽ chẳng vì lý do nào đâu, bởi Hope là tôi, tôi cũng là cậu ấy. Hope theo đuổi tình yêu của mình, tôi cũng giống cậu ấy. Hope có một mối tình khắc cốt ghi tâm, và tôi cũng giống cậu ấy. Ngoài những điều đó, Hope còn được khắc họa để thể hiện sự hy vọng. Tôi biến mình thành cậu ấy, cũng chỉ muốn gửi gắm một hy vọng của mình vào đấy. Em biết lý do tám năm trước anh nói lời chia tay với em, vậy nên khi em đứng đây, em muốn chứng minh cho anh thấy, giấc mộng của em đã không thành như tưởng tượng của anh. Bởi, em không mơ về việc trở thành diễn viên. Điều em mơ vẫn luôn là anh."

- Winny à, em biết anh vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động của em. Nếu có thể, xin anh hãy nắm tay em một lần nữa, vì em chẳng còn quan tâm cái danh nghĩa ấy nữa rồi, điều em quan tâm suốt tám năm nay vẫn là anh mà thôi...

<end>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top