kỷ nguyên hạnh phúc.
"Dạo này anh thế nào, vẫn bình thường chứ?"
"Anh không.."
"Anh nhớ em."
--
Giữa chốn thành thị xa hoa, anh lại vô tình gặp em. Với những kinh nghiệm ít ỏi mà anh có về tình yêu, anh vốn chẳng hy vọng gì nhiều ở bản thân. Chứng kiến sự cố gắng của em, anh không tài nào thoát khỏi dáng vẻ ấy, mỗi ngày mong ngóng, muốn chứng kiến từng giờ từng phút em nổ lực nắm lấy ước mơ. Từ ngưỡng mộ, rồi chạm đến những rung động ban đầu. Sau cùng là khao khát có được tình yêu của em.
Khoảng thời gian năm năm vừa qua thực sự dạy cho anh rất nhiều điều. Nó khiến anh hiểu được khi tình yêu đến, bản thân anh phải có trách nhiệm thế nào với người mình yêu. Nó giúp anh kiềm chế được những cảm xúc nóng nảy của mình. Nó khiến anh biết được, hóa ra yêu là thế này, và được yêu là thế này.
Hôm ấy anh chẳng biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn em thật lâu. Không vì lý do nào cả, chỉ là anh muốn làm thế để lưu lại tất cả những chi tiết quan trọng mà cả đời này anh muốn khắc ghi. Từng ánh nhìn, cử chỉ, nụ cười anh sẽ nhớ tất cả. Hay nói cách khác, là ghi nhớ tất cả những điều đã từng khiến anh hạnh phúc. Anh sẽ rời đi, vì biết bản thân chẳng còn lý do nào níu giữ con tim anh ở lại. Anh sẽ rời đi, vì biết tình yêu này đã đến lúc dừng lại rồi. Thời khắc đẹp nhất giữa hai trái tim không hướng về nhau nữa, chính là rời xa một cách yên bình, tôn trọng và trân quý những kỷ niệm mà cả hai đã từng với nhau.
Anh vẫn luôn xem em là hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ dõi theo em, ủng hộ những điều em làm. Chỉ cần em nghĩ bản thân vẫn đang đi đúng đường thì mỗi bước chân em đi, đều có anh ở phía sau cổ vũ. Thế nên phải thật mạnh mẽ nhé! Satang.
Từ Winny.
[...]
Mỗi bức thư của anh gửi đến, em đều đọc và cất chúng rất kĩ càng. Chỉ vì em sợ, một ngày nào đó, anh sẽ không gửi những lời này đến em nữa. Anh biết không, hôm nay em chạm mặt với anh, trái tim em dường như đã đứng lại một nhịp. Anh đã gầy đi trông thấy. Ngày anh rời đi, tâm tư em chỉ còn là một mớ trống rỗng, ngày qua ngày cứ mãi chìm đắm trong những hồi ức tươi đẹp kia. Thực hư rắc rối đến độ, em còn có thể mường tượng ra hình ảnh của anh ở ngay trước mắt, dẫu cho anh đã không còn bên em nữa.
Em không muốn mang bộ mặt đau khổ gặp anh, em muốn những điều tốt đẹp ở em mới là thứ được anh khắc ghi. Cảm giác bi lụy khi xưa với em đã biến mất, em muốn hướng về phía trước như anh nói. Đôi lúc điều ấy cũng thật khó. Em đã không chọn một ai đồng hành cùng mình vì bản thân anh đã là tiêu chuẩn mà không một người nào có thể đạp đổ và mang màu sắc mới vào cuộc đời em.
Cảm ơn vì đã là anh, cảm ơn vì đã yêu em. Nhưng nếu anh thực sự xem em là một hạnh phúc, xin hãy yêu em thêm lần nữa.
Hạnh phúc vốn là điều thần kì mà phàm nhân nào cũng muốn và khao khát có được. Em nghĩ nó đã đến gõ cửa với chúng ta rồi. Em và anh đều không muốn trải qua cảm giác đau khổ một lần nào nữa, vậy sao lại cố chấp không hướng về nhau dù chỉ một lần. Hả anh?
"Winny à! Tình cảm của anh, em e là chính anh cũng chẳng biết nó đã xuất phát hay chưa đâu. Thay vì vậy, anh có thể giao trọng trách ấy cho em, để hiểu được một trái tim thật ra cần một khoảng thời gian rất dài. Năm năm đã là nửa chặng đường tiến đến trái tim ấy, xin hãy cho em cơ hội bước tiếp đến khi đã giải mã hoàn toàn trái tim anh. Có được không?"
...
"Satang..." - Tiếng gọi ấy chỉ có thể dừng lại ở đó, vĩnh viễn chôn vùi dưới ngàn điều yêu thương.
Và cả, chôn vùi dưới ngày cưới của em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top