Chương 2 : Điều hướng vận mệnh

Chương 2 : Điều hướng vận mệnh

"Sau này....lúc nào có nhu cầu...chúng ta có thể ngủ cùng nhau nữa không?"

Satang ngại ngùng nói lí nhí trong miệng. Dù không có kinh nghiệm tình trường nhưng cậu cũng biết rằng tình một đêm thì bình thường chỉ diễn ra một lần.

"Đương nhiên rồi...làm bạn trai của nhau thì phải ngủ cùng nhau nhiều lần chứ."

"Auw...bạn trai? Chúng ta không phải chỉ là tình một đêm thôi sao?"

"Vậy giáo sư muốn trêu đùa tôi thôi hả?"

Ánh mắt Winny mở to tròn, cơ mặt căng cứng lại nghiêm túc hỏi Satang.

"Không phải...cậu nhỏ hơn tôi 10 tuổi lận sao làm bạn trai được chứ?"

"Có vấn đề gì ? "

"Auw...là..."

"Tôi làm chưa tốt hay sao?"

"Không phải...cậu làm tốt lắm..."

"Vậy giáo sư không thích tôi?"

"Đâu...cậu đẹp trai như vậy sao lại không thích được chứ."

"Vậy không có vấn đề gì thì chúng ta là bạn trai của nhau rồi nhé...giáo sư ngủ ngon."

"Auw...."

Winny không để cho Satang nói thêm lời nào nữa. Cậu trực tiếp nằm xuống ôm chặt bạn trai vào lòng rồi xoa lưng nhẹ nhàng để cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Có bồ vừa trẻ vừa đẹp trai vậy là được lợi cho mình...cứ tận hưởng đã khi nào cậu ấy chán thì thôi. Tính ra ông trời không ngược đãi mình quá đáng. Mất việc mà có tình yêu thì cũng an ủi phần nào..."

Satang hít hà mùi hương bạn trai trẻ rồi ngủ một giấc thật say đến sáng hôm sau.
....................................

"Dừng ở đây được rồi Winny."

"Sao vậy...từ đây đi bộ vào cổng trường xa lắm để em đưa giáo sư vào."

"Không được đâu mọi người sẽ thấy đó...ngoan để khi nào tôi làm việc ở chỗ khác rồi thì chúng ta tha hồ đưa đón nhau."

"Auw....sao lại làm ở chỗ khác ạ? còn luận văn của em thì sao?"

"Thì giáo sư khác sẽ hướng dẫn cậu...còn tôi sau này chỉ ngoan ngoãn làm bạn trai đáng yêu của cậu thôi được không?"

Satang tựa đầu vào vai Winny nói giọng nũng nịu làm chàng sinh viên trẻ nóng hết cả mặt.

"Đừng đi làm nữa...quay lại khách sạn đi?"

"Haha...cậu hư hỏng quá đó...gặp nhau sau nha bé yêu tôi đi làm đã."

Satang vui vẻ mở cửa xe rồi đi bộ vào trường. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, cảm giác một lần đã ăn may được cực phẩm trai trẻ làm cậu thấy mình thật kêu hãnh.

"Tối nay phải khoe với GeminiFourth mới được."

Satang hớn hở vào trường chuẩn bị nhận quyết định đuổi việc. Làm việc quá nhiều năm cậu chưa từng mệt mỏi nhưng giờ đây đã có bạn trai bên cạnh Satang chỉ muốn có thời gian yêu đương vui vẻ.

Thông báo mới từ phòng nhân sự trường Đại Học Srinakharinwiro...

"ỦA.....NGƯỜI BỊ ĐUỔI VIỆC LÀ RUAN...KHÔNG PHẢI MÌNH."

Satang há hốc miệng ngạc nhiên khi đọc tin thông báo mới trên web của trường.

"Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng hôm qua mình thấy trên tờ thông báo của Aim mang vào phòng họp mà...phải đi hỏi cô ấy mới được."

Vị giáo sư trẻ hôm qua còn buồn bã vì bị đuổi việc hôm nay lại cảm thấy kỳ lạ vì không bị đuổi việc. Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến phòng hành chính để hỏi rõ ràng sự việc.

"Aim...Aim...Aim..."

"Có chuyện gì mà anh chạy hớt hải vậy?"

"Hôm qua anh vô tình nhìn thấy thông báo có tên anh...?"

"Thông báo nào ạ? "

"Thông báo đuổi việc có tên anh mà em làm rơi ák."

"Àh cái đó bản mẫu nên điền đại tên bây giờ đã huỷ rồi ạ."

"Auw...vậy là anh không bị đuổi việc hả."

"Ô hổ anh còn trẻ mà giỏi như vậy ai mà nỡ đuổi chứ...em còn nghe nói là anh sắp được lên chức phó khoa Kinh tế đó."

Aim nói nhỏ vào tai Satang tin vui làm cậu bất ngờ. Nhiệt quyết công việc lại quay trở lại.

"Vậy là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Auw...còn Winny thì sao..giống như là định mệnh để việc hiểu lầm này xảy ra và mình mở lòng có được tình yêu...Hihi."

Satang cười tủm tỉm rồi chào Aim để quay trở về lớp.
..............................

Bạn có tin không...mọi chuyện xảy ra trên đời này điều có lý do của nó.

"Alo Winny...giáo sư yêu của mày mới gặp tao hỏi chuyện đó.

Ờ...tao nói là bản nháp thôi...anh ấy cười vui vẻ có vẻ tin tưởng lắm...

Rồi...rồi...không lộ gì hết nha...nhớ trả ơn cho tao đàng hoàng đó.

Thì túi Dior phiên bản giới hạng đồ đó bạn hiền Hihi..."

Aim vui vẻ đứng ở góc tường cười một mình nhưng không biết rằng tất cả những gì mình nói điều đã được người khác nghe thấy.

"Được lắm Winny cậu dám dỡ trò với tôi...tưởng tôi là thằng ngu chắc. Tôi là thầy của cậu đấy...gr ừ...ừ..."

Không phải tự dưng mà Satang có thể trở thành giáo sư khi còn trẻ tuổi như vậy. Chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Aim thì cậu đã nhận ra điều mờ ám. Nghĩ lại thì Aim cũng từng là du học sinh ở Pháp tuổi thì cũng trạc Winny. Xâu chuỗi lại sự việc không thể tình cờ mà cậu sinh viên yêu quý lại tự dưng quan tâm gần gũi để trái tim rung động. Nhiệt quyết dành cho công việc lại vơi giảm khi nhìn thấy thông báo đuổi việc. Một điều đặc biệt là những người bạn thân lại thúc đẩy yêu đương đúng lúc như vậy.

"Được lắm tụi mày dám bán rẻ bạn thân của mình....gr...ừ...ừ....."

Có những chuyện chúng ta rõ ràng đang được lợi ích...nhưng quá trình không phải là tự nhiên thuận theo ý mình thì sẽ vô cùng khó chịu....nghĩ cho cùng thì ai mà muốn bị người khác điều hướng vận mệnh đúng không?

- Rainbow's bar -

"Xin lỗi mà Satang đừng giận tao nữa...chúng ta chơi thân nhiều năm rồi mà...bỏ qua cho tao lần này đi."

Fourth nhăn nhó bộ dạng ăn năn hối cải dữ lắm. Nắm tay Satang năn nỉ từ đầu buổi tối giờ đã 30 phút nhưng vẫn nhận lại ánh nhìn ghẻ lạnh của bạn thân.

"Chơi chung nhiều năm...đã đến lúc nghỉ chơi rồi đúng không..hừ"

Satang ngồi khoanh tay ngoảnh mặt không thèm nhìn Fourth. Gemini đứng từ xa thấy vậy cũng xót người yêu nên chạy lại nói đỡ giúp Fourth.

"Thôi mày giận là tối Fourth không ngủ được luôn đó. Mày cũng có thiệt gì trong chuyện này đâu. Có được bồ trẻ đẹp trai quá mà..."

"Đúng vậy...tao không nên giận Fourth..Người mà tao phải giận là mày đúng không Gemini."

"Thôi mà Satang...Winny cũng thật lòng thích mày mà...tao cũng check kỹ lắm rồi mà."

"Check?...như nào."

"Thôi được rồi...để tao kể cho nghe...mà hứa là không được giận Fourth nữa nha..có gì giận Winny đi."

"Auw....tốt dữ rồi đó...kể đi..."

[ Ký ức của Gemini ]

6 năm trước...

"Winny mày bớt ăn chơi lêu lổng đi...trong dòng họ chỉ có hai chúng ta là gay thôi mà mày làm anh mang tiếng quá rồi đó."

"Auw...tao làm gì mày mang tiếng thằng anh kia..tao sắp đi Pháp du học rồi nên đi chơi chia tay bạn bè tí không được sao?"

"Bạn bè là mấy thằng bot nhỏ xíu rồi hay nhõng nhẽo đó hả? Mày mới 18t thôi đó...mắc chơi bd lắm hay gì?"

"Thôi mà tao thích gu em bé nhỏ xíu ngoan xinh yêu mà...không lẽ lái máy bay như mày hả anh trai.."

"Nè nè ăn nói cho cẩn thận Fourth lớn hơn tao có 4 tuổi thôi đó...để em ấy nghe là em buồn rồi tao đánh mày bầm tím nha."

"Ờ ờ...ai mà dám đụng tới "em bé" của anh trai yêu quý...đi chơi đây..."

Reng...reng....(cuộc gọi đến từ bé yêu)

"Alo anh yêu đã ăn gì chưa vậy? Hôm nay nắng nóng quá mà buổi lễ vẫn chưa xong nè."

Fourth đang video call từ buổi lễ nhận bằng Thạc Sỹ của Satang. Trước màn hình hai người bạn thân vui vẻ đứng khoác vai nhau.

"Gemini xem bằng của tao nè...xịn chưa...xịn chưa..."

Satang hớn hở giơ cao tấm bằng thạc sỹ loại xuất sắc để khoe khoang với người trước màn hình.

"Rồi...mày giỏi nhất đó...ngoài chuyện " ế " ra thì cái gì mày cũng giỏi."

"Auw...cái thằng này ghẹo gan tao hả? Tao bận học không rảnh yêu chứ ế lúc nào."

"Kệ mày...nhớ xong rồi dẫn bạn trai tao đi ăn uống đàng hoàng đó...khi nào tao ở nhà lên thì sẽ đi ăn mừng thêm lần nữa."

"Ok...tao biết rồi...tắt máy nha bye mày."

"Auw...thằng này chưa nói chuyện xong với Fourth nữa."

Gemini mỉm cười lắc đầu chịu thua cái tình hấp tấp của Satang. Cậu đặt điện thoại xuống thì cảm nhận được có người đã ở sau lưng từ lâu.

"Anh trai yêu người vừa nói chuyện là ai vậy?"

"Là bạn thân của Fourth đó...chưa đi nữa hả Winny."

"Định đi rồi mà thấy người dễ thương trước màn hình nên định hỏi thăm là anh trai yêu có hứng thú giới thiệu cho em trai yêu này không?"

"Rồi sao mày biết người ta là gay ?"

"Ô hổ em còn lạ gì tính của anh trai...nếu là trai thẳng hay top thì làm gì có chuyện anh để cho người yêu đi cùng còn khoác vai này nọ nữa..."

"Coi như chú em hiểu rõ anh. Nhưng người này là kiểu học bá chỉ thích học không thích có người yêu đâu...mà gu của người ta cũng là học giỏi xuất sắc chứ không phải như mày đâu."

Gemini nhìn Winny tỏ thái độ không đánh giá cao năng lực học hành.

"Nè nè...tao sắp đi du học rồi đó...nếu tao đạt kết quả cao thì mày sẽ giúp tao tán tỉnh đúng không?"

"Được...tới đó mày còn thích nữa thì hả nói nha."

"Quyết định vậy nha....anh trai yêu vấu...chụt chụt..."

"Ê ghê quá mai mốt đừng có hun tao vậy nữa nha...má của tao chỉ để dành cho Fourth thôi đó."

"Kệ mày...tao thích...lêu lêu."
................................................

"Tao tưởng Winny chỉ là hứng thú nhất thời thôi nhưng sau đó cậu ấy thay đổi thành một con người khác...không ăn chơi...chăm chỉ học hành...tốt nghiệp xuất sắc còn về đây học Thạc sỹ để có cơ hội với mày nữa."

Satang nghe Gemini kể về chuyện chàng trai trẻ vì mình mà trở nên tốt hơn thì rất vui vẻ hài lòng. Thật ra kiểu như Winny bây giờ thì đúng gu của cậu rồi. Tuy nhiên với tư cách là một giáo sư Satang không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

"Dù gì cũng là bạn trai của nhau rồi không thể rút lời lại được. Nhưng mà tụi mày phải giúp tao làm lại một vố với Winny."

"Ý mày là sao Satang?"

Fourth trong mắt ngạc nhiên khi nghe những điều Satang vừa nói. Cậu bạn thân hiền lành trước đây hôm nay nhìn có vẻ ranh mãnh quá rồi chăng? Cậu nuốt nước bọt e dè những điều sắp phải nghe nhưng nếu không giúp Satang thì sẽ bị nghĩ chơi mất. Dù gì Fourth và Gemini cũng đã sai trước rồi.
...............................

"Alo...giáo sư đã xong việc chưa?"

"Chưa...tôi bận lắm nói chuyện sau nha."

Bíp...bíp....bíp...

Cuộc gọi được ngắt ngang chỉ sau vài phút. Winny bực bội nhìn màn hình điện thoại. Cả tuần nay Satang cứ tránh né gặp mặt cậu. Mỗi lần Winny gọi thì bảo bận công việc, nhắn tin thì không trả lời. Phải mất 6 năm mới tán tỉnh được crush nhưng chỉ sau một ngày lại đâu vào đó.

"Chết tiệt...anh ấy không hài lòng điều gì sao. Rõ ràng là anh ấy rất tận hưởng khi ở cùng mình mà...."

"BỰC QUÁ NÈ QUƠI....Zzzzz"

Winny đã tức giận thật sự rồi. Cậu đập tay vào vô lăng xe nhưng cũng không giảm được bớt nhiệt trong người một chút nào.

Reng...reng.....(cuộc gọi từ thằng anh trời đánh)

"Alo Gemini gọi tao có gì không?"

"Winny ơi lớn chuyện rồi tao thấy Satang đi với thằng nào vào khách sạn kìa."

"CÁI GÌ? Ở ĐÂU...BẮN ĐỊA CHỈ CHO TAO LIỀN ĐI"

Winny phóng xe thật nhanh theo định vị mà Gemini gửi cho mình.

"Winny tới rồi hả...ở phòng 411 mày lên đi tao về chứ không tiện xen vào."

Winny chạy thật nhanh đến trước cửa thang máy bấm nút chờ. Tuy nhiên cơn ghen tuông đã lên đến đỉnh điểm khiến cậu không thể tốn thêm thời gian nữa.

Cốc cốc....cốc cốc....rầm...

Chỉ sau vài giây gõ cửa thật mạnh thì Winny đã không chịu nổi mà đạp cửa xông vào.

"Auw...sao cậu đến đây." Satang giả vờ ngạc nhiên khi thấy Winny xông vào.

"NÓ ĐÂU...THẰNG ĐÓ ĐÂU RỒI ?" Winny chạy quanh khắp phòng mở hết tủ áo rồi cửa phòng tắm để tìm người.

"Thằng nào..."

"Thì thằng nhân tình của giáo sư đó...nó đâu." Winny nghiến răng kèn kẹt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người mà cậu chưa tìm thấy.

"Về rồi..." Satang bình thản kéo chiếc áo choàng của khách sạn đang hờ hững bờ vai. Cậu nhếch môi cười bộ dạng thoải mái như vừa trãi qua một trận cuồng phong trên giường.


"Như vậy là sao....gruuuuuuu." Winny nắm hai vai Satang nhìn thẳng vào mắt phát những tia lửa điện căng thẳng.

"Thì vui vẻ một chút thôi....cậu làm tôi đau quá nè." Satang khó chịu cố gắng đẩy tay Winny ra nhưng không thành công.

"VUI VẺ ?....giáo sư là bạn trai của tôi mà lại đi vui vẻ với người khác sau ?"

"Thì cậu không đủ làm tôi vui thì tôi phải tìm thêm người khác chứ." Satang quay mặt qua hướng khác tỏ thái độ không quan tâm sự bực bội của Winny.

"Giáo sư nói đi...không đủ chỗ nào? Ít ra thì cũng phải cho em thêm cơ hội thể hiện chứ. Mới một lần làm sao mà biết được đủ hay không."

"Tôi nghĩ là chúng ta không hợp đâu...mình chia tay đi." Satang cuối cùng cũng gỡ được tay Winny ra để quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #winnysatang