4.
*
*
Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về đêm hôm qua được. Mọi thứ hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một..
Từng cái chạm, cái hôn.. tôi đều nhớ rõ, viễn cảnh ái muội hôm ấy hiện lên khiến tôi không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì được.
'Nhỡ cậu ấy không nhớ gì về đêm đó thì sao?'
Bồng chốc tôi thấy lo lắng. Nếu cậu ấy không nhớ ra thì tôi phải làm sao đây, liệu tôi có nên nói với cậu ấy hay không. Hay tôi nên âm thầm giữ kín bí mật này mãi mãi.
'Nhưng nhỡ như cậu ấy nhớ ra toàn bộ thì sao?'
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi. Từ cảm giác lo lắng tôi dần thấy sợ hãi, người tôi chốc chốc lại run run lên đôi chút. Cậu ấy có lẽ vẫn rất yêu Stella, hai người họ còn đang là người yêu, không phải sao. Tôi làm như thế chẳng phải đã trở thành kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của họ hay sao?
Không, tôi thật sự không muốn điều đó. Liệu cậu ấy có ghét bỏ tôi, có ghê tởm tôi khi nhớ ra toàn bộ.. Như thế, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm bạn được nữa hay sao!?
Tôi ôm đầu nằm gục xuống bàn, muốn tất cả những suy nghĩ kia tan biến đi nhưng không thể, tôi không thể ngăn những dòng suy nghĩ ấy luôn hiện hữu trong mình.
-Satang, Satang
-Dạ?
-Em sao vậy, thấy không khoẻ ở đâu à?
Là Frank, anh ấy là trưởng phòng của văn phòng tôi.
Từ lúc tốt nghiệp đại học, ba tôi bảo tôi hãy về công ty gia đình để hỗ trợ ông ấy quản lý công ty. Ông muốn giao cho tôi chức giám đống marketing, nhưng tôi đã từ chối vì muốn tự mình đi lên bằng thực lực.
Không ai trong công ty biết về thân thế của tôi cả, trừ Frank, vì anh ấy là người duy nhất của văn phòng trực tiếp phỏng vấn lúc tôi xin việc.
-Em thấy hơi nhức đầu thôi, không sao đâu ạ!
-Anh thấy nét mặt em hơi xanh xao đấy, sáng ăn gì chưa?
-Em rồi ạ, chỉ là thấy trong người hơi khó chịu chút thôi!
Anh ấy khẽ xoa đầu tôi, mỉm cười
-Đừng mải tập trung cho công việc quá, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
-Hah, vâng ạ, cảm ơn anh nhé!
—————
'Liệu Winny, cậu ấy đã ngủ dậy chưa nhỉ?'
'Cậu ấy có uống cốc nước gừng ấm mà mình đặt đầu giường không?'
'Mà chắc nó cũng sớm nguội trước khi cậu ấy tỉnh dậy rồi!'
Frank rời đi, tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái tự hỏi tự trả lời như thế.
Có thể là từ lúc cậu ấy bắt đầu hẹn hò với Stella đến giờ, tôi không còn dám chia sẻ toàn bộ cảm xúc của mình với cậu ấy nữa. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng lời tới đến đầu môi vẫn bị nuốt ngược vào trong. Lạ nhỉ, chúng tôi là bạn thân cơ mà, tại sao vẫn không dám mở lòng tâm sự??
Tiếng chuống điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thấy tay mình bỗng ướt nhẹp đi, đó là Winny, cậu ấy đang gọi tới.
Nên bắt máy không đây? Phải làm sao đây??
-Satang, chiếc áo sơ mi tối qua của tớ cậu để đâu rồi vậy?
Cuối cùng vẫn là tôi sợ cậu ấy không gọi được cho tôi nên vẫn quyết định nghe máy
Giọng nói cậu ấy khàn khàn cất lên phía bên kia điện thoại trong, hơi thở còn mang theo chút ngái ngủ. Có lẽ cậu ấy vừa mới dậy.
-Tối qua lúc thay đồ giúp cậu, tớ lỡ làm hỏng mất rồi. Cậu mở ngăn kéo cuối góc trái trong tủ quần áo, có mấy bộ đồ tớ mới mua đó, cậu lấy đó thay tạm đi, sau tớ đền lại bộ mới cho nha...
-Nè Winny.. còn ở đó không?
-Ờ tớ đây, tớ thấy rồi cảm ơn nha!
-À này tối..
-Tút tút tút-
Cậu ấy lại tắt máy rồi, tôi còn định sẽ hẹn cậu ấy ra ngoài để nói về chuyện đêm hôm đó, dù gì cậu ấy cũng nên được biết toàn bộ, tôi không nên giấu diếm cậu ấy, có lẽ nên vậy.
Eo tôi suốt từ tối qua đến giờ vẫn còn đau âm ỉ. Thật may vì hôm nay chỉ việc ngồi xử lý đống tài liệu, không cần phải chạy ngược chạy xuôi để kiểm tra sản phẩm.
—————
Kể từ hôm đó, hai chúng tôi đã không gặp nhau một lần nào. Tin nhắn tôi gửi cậu ấy cũng không thèm xem, tôi không nỡ gọi vì sợ làm phiền cậu ấy. Tôi cũng chẳng thấy cậu ấy ở nhà suốt một tuần liền. Cha mẹ cậu ấy bảo nguyên tuần nay cậu ấy ở công ty để chuẩn bị cho dự án ra mắt sản phẩm sắp tới nên phải tăng ca liên tục.
Có vẻ cậu ấy thật sự bận rộn, thật không nên làm phiền người đang bận.
Có phải tôi nên chôn chặt bí mật ấy cho riêng mình? Winny không nhắc đến, có lẽ là cậu ấy không nhớ thì phải, nhỉ?
—————
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi đã không gặp Winny suốt 1 thời gian dài. Dấu hôn trên người cũng đã biến mất hoàn toàn, có lẽ tôi cũng nên rũ bỏ mọi thứ để trở về cuộc sống bình thường thôi. Nhưng.. nhưng suốt 2tuần liền cậu ấy cũng không gọi cho tôi lấy một cuộc
Tôi.. tôi nhớ cậu ấy..
Có lần tôi đã cố tình mang đồ ăn trưa qua công ty cho cậu ấy, nhưng 'Cậu bảo chỉ cần để dưới sảnh, lát tớ sẽ tự xuống lấy'. Cậu ấy bảo tôi hãy về đi, lát trời sẽ đổ mưa, bảo tôi từ lần sau đừng làm vậy nữa, cậu ấy cho đó là điều không cần thiết
'Có phải cậu ấy đang cố tình tránh mặt tôi?'
Haha, chẳng có lý nào, tại sao cậu ấy phải tránh mặt tôi chứ
—————
Trời đang chuyển dần sang Đông, hôm nay tôi phải ở lại công ty tăng ca để xử lý nốt số tài liệu để chuẩn bị cho dự án ra mắt sản phẩm sắp tới. Đã là 11h đêm, đoạn đường từ bãi đỗ xe về tới nhà khá vắng vẻ. Nếu là trước đây, Winny sẽ luôn về cùng tôi trên đoạn đường này. Chúng tôi thường nán lại thư viện trường để học tới tận đêm khuya mới về. Được đi chung với cậu ấy thật thích. Chúng tôi sẽ nói với nhau về những câu chuyện ở trường, và còn đống thư tình kia nữa.. À không, đa phần chỉ có tôi nói, còn cậu ấy sẽ yên lặng lắng nghe tôi, thi thoảng sẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc, hay phủi phủi những hạt tuyết trắng đang bám trên vai tôi.
-Này bạn nhỏ!
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi kéo tôi từ cơn miên man trở lại thực tại.
-Uầy, là một mĩ nhân!
Người đàn ông tầm hơn 30tuổi vừa chỉ tay vào người tôi, vừa vẫy vẫy tay nói với người bạn của mình đứng gần đó, anh ta đang dùng chân dập tắt tàn thuốc lá, mắt hướng về phía tôi và người đàn ông kia không rời.
Một cảm giác lo lắng nằm ngổn ngang trong tôi đang trào dâng lên.
Là dự cảm không lành.
Tôi vô thức muốn lùi ra xa, nhưng bàn tay to lớn kia vẫn ra sức giữ tôi lại. Người đàn ông vô tư khoác vai tôi, mặc cho tôi tỏ vẻ khó chịu.
-Em trai đang có chuyện buồn à? Đi chơi với 2 anh đi, đảm bảo hết buồn. Trời lạnh, lang thang 1mình ngoài đường giữa đêm khuya như thế này..
"Bịch" người đàn ông kia bị xô ngã xuống đất. Trong lúc tôi chưa kịp định thần thì đã bị một lực cánh tay khác nắm lấy kéo vào lòng. Vai tôi lại bị người ta ôm lấy, một cảm giác ấm áp dần lan truyền qua người tôi.
-Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?
Bạn của người đàn ông kia vội chạy lại đỡ lấy người bạn đang ngồi bệt dưới đất đất của mình dậy, hung hăng đẩy mạnh vai người đối diện. Lúc này tôi mới kịp định thần lại, khẽ ngước nhìn người kia 1cái.
Là Winny, sao cậu ấy lại ở đây giờ này?
Ánh mắt Winny trở nên dữ tợn, cậu dường như ko bị ảnh hưởng bởi lần đẩy vừa nãy của người đàn ông kia, bàn tay đang đặt trên vai tôi mạnh mẽ kéo sát người tôi nép vào cậu, gằn giọng xuống, cậu đáp lại 2người đàn ông kia bằng giọng khó chịu:
-Cậu ấy là bạn trai tôi, tại sao tôi lại không có tư cách xem vào?
*
*
*
Thực ga là tui viết cũng dc kha khá rùi, nhm đang tính sửa lại cốt truyện 1chút nên ra fic muộn xíu, mong mn thông cảm🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top