Cười đi, anh cuoi em nhé?
Satang
"Satang em phải cười lên chứ, như thế trông em mới xinh."
Anh ấy luôn nói với tôi rằng, nụ cười của tôi chính là hiện thân của chốn thần tiên mà trong giấc mơ anh ấy luôn muốn được đặt chân đến, còn tôi thì luôn miệng phủ nhận mọi thứ. Nhưng khi đứng trước những câu khen ngợi của anh tôi không thể nào tự chủ được nụ cười của mình. Anh luôn là người làm tôi ngại đến đỏ cả mặt, nhưng tôi không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Tai em đỏ rồi kìa, ngại hả?"
"Không, hơi nóng thôi." - Tôi đảo mắt cùng lời nói vừa thốt ra.
Có một lần, tôi cùng anh nằm trên thảm cỏ, chúng tôi cùng nhau ngắm sao trời. Nhưng anh không nhìn trời, anh nhìn tôi. Sau đó thì thủ thỉ với tôi những lời yêu thương.
"Hóa ra... sao cũng không đẹp như lời người khác thường nói nhỉ? Chỉ được mỗi lấp lánh thôi."
Tôi ngớ người, hỏi kĩ lại anh một lần nữa:
"Ánh sao không đẹp á?"
"Ừm, không đẹp bằng em. Suy cho cùng cũng không lấp lánh như em. Thành ra tất cả những thứ hiện hữu trên bầu trời đen kịt kia đều hoàn toàn thua kém người trước mắt anh."
Gương mặt tôi nóng ran lên cả. Anh thì chẳng màng đến, chỉ nằm đó ngắm nhìn tôi mãi thôi, vì ngại quá nên tôi cũng thẳng tay đẩy mặt anh ra.
"Sến quá, anh nhiễm phim rồi."
Tính anh không giống bao người, anh hoa mĩ, anh lãng mạn, đôi lúc anh luôn dùng những từ ngữ đẹp nhất suốt mười hai năm đi học của mình chỉ để miêu tả vẻ đẹp của tôi nhưng rồi anh lại thốt lên "Quả thực, ngôn từ chỉ có thể ca tụng vẻ đẹp, chứ hoàn toàn không thể tái hiện được nó."
Được bên cạnh anh, tôi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Một cuộc đời chẳng suy nghĩ, ưu phiền, hay bận lòng với bất cứ điều gì. Anh luôn nhẹ nhàng với tôi dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Ân cần, ấm áp - đó là những thứ thượng đế cho anh vì thế mà từ khi sinh ra anh được mang một cái tên rất đẹp. Winny - linh hồn của cái tên chỉ có thế, gai góc nhưng lại mang vẻ dịu dàng xen lẫn sự chững chạc.
Tôi yêu anh, yêu đến nỗi không sao tả siết...
"Satang Kittiphop yêu Winny Thanawin nhất trên đời..."
"Winny Thanawin nguyện một lòng yêu Satang Kittiphop suốt cuộc đời."
"Cả hai chúng ta yêu nhau có ông trời làm chứng rồi nhá, anh phải ở bên em đó nha..."
.
Hồn tôi trước đó là một linh hồn lưu lạc, vì trời mưa mà rẽ sang nơi an toàn hơn một chút để sưởi ấm, nào ngờ khi mưa tạnh, muốn rời đi cũng chẳng tài nào làm được. Anh là người giăng bẫy, tôi không mắc phải vì tôi đã tự nguyện lao đầu vào. Bản thân tôi không ngốc đến nỗi không biết điều đó, nhưng khi biết có đường thoát thân cũng không nỡ rời đi dù chỉ là nửa bước.
Với tôi, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất, đặt đúng vị trí trong lòng tôi nhất. Vì vậy mà sau này, anh không nói lời yêu với tôi, tôi cũng sẽ chủ động nhìn vào mắt anh để cảm nhận tình yêu ấy. Thật ra thì đây là lần đầu anh yêu một người, còn tôi thì đã trải qua rất nhiều cuộc tình trước khi gặp anh. Đa phần thì kết quả không thực sự như tôi mong đợi. Họ lợi dụng tôi bởi vô vàng mưu cầu khác nhau. Riêng anh là ngoại lệ, anh luôn yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.
Anh không là một đứa trẻ. Nhưng anh sẽ cuống quýt cả lên khi thấy tôi khóc. Anh sẽ đèo xe chở tôi đi dạo phố dù trời đã khuya. Anh sẽ tặng tôi một viên kẹo để xoa dịu nỗi uất ức trong lòng tôi. Anh sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để xoa dịu những tức giận mà tôi mang trong người.
"Anh khóc hả? Sao lại khóc thế này?"
"Anh xin lỗi..." - Anh ôm tôi, nhỏ giọng cùng những tiếng nấc.
"Sao phải xin lỗi em?"
"Em khóc rồi, anh không làm được gì cho em cả..." - Anh mếu máo.
"Không sao mà, em vẫn ok. Anh đừng khóc." - Trông có vẻ ngốc, tôi mỉm cười xoa đầu anh một cái.
.
"Em cười đi"
"Không, em sẽ ra dáng cool ngầu."
"Không được, em cười đi, em cười lên anh mới chụp em được."
"Không, không cười đâu..."
.
"Hôm nay em đi chơi đàn cho câu lạc bộ trường hả?"
"Ừm đúng rồi, nghe bảo là thiếu người thì phải."
"Hết thiếu rồi nè."
.
"Anh ôm em một chút nhé?"
"Được chứ..."
"Buồn chuyện gì hửm? Có anh ở đây rồi, không sao cả."
.
"Xem anh tìm được gì này."
"Gì thế?"
"Một tấm ảnh đó."
"Nhìn em dễ thương quá."
.
"Hôm nay là lễ hội hóa trang, em lên trường một chuyến."
"Anh đi nữa. Anh cũng muốn xem."
"Không, không được, không muốn. Ở nhà đi"
"Anh theo với đi mà."
"Phiền lắm."
.
"Nhảy cùng em ở đám cưới của hai chúng ta nhé?"
"Anh không biết nhảy"
"... nhưng anh sẽ tập thật nhiều."
"Satang, hôm nay trông em xinh lắm."
"Nói nhiều, anh bước sai chân rồi kìa."
"Aow, thiền thần giáng trần thật rồi. Đẹp quá đi mất."
"Winnyyy..."
.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
"Em yêu anh..."
"..."
"Winny? Em yêu anh, anh trả lời em đi. Winny, Winny..."
.
Và... anh bỏ tôi ở thế gian này, còn anh thì phải đi hoàn thành xứ mệnh khác. Anh không ở đây nữa, không vội vã cầm ô che mưa cho tôi nữa, không còn kêu tôi cười lên cũng không còn đáp lại lời yêu của tôi nữa, không còn nữa rồi. Ông trời lấy anh đi mà chẳng một lời xin phép, ông ấy không muốn trả anh ấy lại cho tôi.
Có lẽ, kết thúc rồi...
"Anh lạnh không?" Em lấy con tim này sưởi ấm cho anh nhé...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top