closeyoureyes.4

Nhưng chẳng sao vì tôi không viễn vong,

Nên anh không cần trao tôi hy vọng.

--

Kết thúc hội trại đầy những sắc màu, các sinh viên trở về với nếp sống thường ngày, tiếp tục hoàn thành những công việc chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp vẫn còn đang dang dở. Màn đêm kéo đến cùng với bao nghĩ suy. Hắn cùng một người bạn của mình về ký túc xá. Cả hai nằm đối diện nhau. Mắt vẫn dán chặt trên trần nhà. Vì ít khi nào được ngã lưng sớm nên đêm nay có phần xa lạ với họ, Winny cùng bạn hắn nằm rất lâu nhưng chẳng thể vào giấc. Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, bỗng hắn cất tiếng phá đi không khí ấy:

"Đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa. Hơi khó ngủ, chỉ mới mười một giờ." - Cậu ta thở dài một hơi.

"Trông não nề thế?"

"Ừ, dạo này gặp nhiều chuyện không vui. Kinh khủng nhất chắc là người thích thầm tao bỗng nhiên có người yêu. Tao không biết phải diễn đạt cảm xúc ấy ra sao, thực sự thì có hơi buồn, tao cứ nghĩ họ sẽ ở đấy đợi đến khi tao quay đầu nhìn lại. Hóa ra đời không như trong truyện. Cái vả ấy thực sự đau lắm." - Hắn nghe xong chợt trầm ngâm.

"Đợi đến khi người ta có người đưa đón mới nhận ra tình cảm của mình, xem có ngu quá hay không chứ. Nhờ điều đó tao mới biết, hóa ra nếu nhận thấy không có hy vọng người ta cũng chẳng đợi chờ làm gì cho tốn công. Lúc em còn thích tao, tao đã lờ đi rất nhiều lần tình cảm ấy. Giờ nghĩ lại, bản thân chẳng khác thằng khốn là bao. Họ tốt như thế, chấp nhận hy sinh cho mình nhiều như thế, mà một cái ngoảnh đầu của mình cũng không có. Trông tuyệt vọng không cơ chứ." - Hắn chỉ im lặng lắng nghe, cũng vô thức nhớ đến vài điều.

"Tình yêu." - Cậu ta cười nhạt. "Vốn dĩ không dành cho những kẻ không biết nắm bắt. Rõ là yêu, lại tạo ra sự xa cách. Rõ là muốn, nhưng lại không dám nói ra." 

Một thử thách về lòng can đảm. Muôn hình vạn trạng, biết tìm đâu người thật lòng với mình. Tìm được nhau đã khó, đến bên nhau lại còn là một khoảng thời gian dài, giữ cho nhau sự nồng cháy của thuở ban đầu còn gian nan gấp ngàn lần. Nhưng một khi đã yêu, người kia muốn hái sao trời cũng bất chấp tất cả những nguyên lí mà thực hiện. Có phải con người chúng ta sùng bái tình yêu đến thế không? Một tâm hồn nức nẻ có vì tình yêu mà được chữa lành. Tình yêu - hai từ để nói lên hạnh phúc, và con đường ngắn nhất để đi đến hạnh phúc. 

Có thật là hắn không yêu người con trai ấy? Chính hắn cũng không nhận ra tình cảm của mình. Không yêu, nhưng cặm cụi viết đi viết lại một bài hát chỉ để đêm hôm ấy trình diễn cho cậu nghe. Không yêu, nhưng muốn chạy thật nhanh xuống bên cậu khi đã nhìn thấy hình bóng ấy trong tầm mắt. Không yêu, nhưng gọi điện chỉ để nghe được giọng của cậu vào đêm hôm ấy. Không yêu, nhưng làm tất cả những điều kì quặc mà trước giờ bản thân chưa từng thử để thu hút ánh nhìn của cậu. 

Hắn biết cái quay đầu của mình quan trọng đến mức nào, hắn không đành lòng đánh mất, nhưng cũng trớ trêu thay, hắn luôn trong trạng thái mông lung, chẳng rõ bản thân đang ao ước điều gì. Đêm hôm ấy, hắn khó khăn vào giấc, vì đầu hắn luôn phàn nàn về việc không nhanh chóng cậu sẽ không đủ kiên nhẫn mà rời đi. 

Từng là một người rất tin vào tình yêu, nhưng từ khi cậu trai ấy rời xa hắn. Những điều tồi tệ kia dần xuất hiện, họ rời đi và để lại trong lòng hắn một vết thương. Hắn đã từng quen rất nhiều cô gái, nhằm tìm kiếm một cảm giác mà bản thân đã cùng người ấy trải qua, nhưng vì họ là con gái, họ khác xa mối tình đầu của hắn, thuận theo đó là tiếng xấu đồn xa khiến hắn cũng dần hiểu ra, việc tìm kiếm một người như họ là mò kim đáy bể. Khi đó, hắn mới ngừng việc làm sai trái của mình mà tập trung vào con đường đang theo đuổi. 

Đến lúc mọi thứ gần như trở về quỹ đạo vốn có của nó, hắn lại biết chuyện đàn em đang được mình dẫn dắt thích thầm hắn những năm tháng qua. Vết thương trong lòng liền chớp lấy thời cơ mà nhói lên đôi chút, nhắc hắn phải nhớ rằng khi xưa đã trải qua những chuyện gì. Lòng hắn có chút tức giận, nên đã quy đổi trách nhiệm ấy lên người Satang. Sau khoảng thời gian suy nghĩ thấu đáo, hắn đã bình tĩnh hơn trong những quyết định của mình. 

[...]

"Có lẽ người em muốn tìm cũng dần xuất hiện rồi." - Winny ngồi trên chiếc ghế ở phòng luyện thanh, hắn đang tán gẫu với một ai đó rất lạ mặt.

"Ý em, là mối tình đầu? Anh ta chịu xuất hiện rồi sao?"

"Anh ấy sẽ không đời nào lộ mặt ra để gặp em nữa đâu. Từ khi ra trường, anh ấy chưa lần nào đọc tin nhắn của em gửi đến. Bưu phẩm được đưa đến tay anh ấy, có khi đã bị vứt đi cả rồi. Đây là người khác, cậu ấy là Satang. Nhỏ hơn anh ấy ba tuổi."

"Em có phải đang ám ảnh điều gì đó hay không? Sao nhất thiết phải là giống anh ta? Lỡ như thằng bé mà em nói, nó nghe được thì sao?"

"Chẳng phải em chỉ cần đáp lại tình cảm của Satang là được hay sao. Dáng vẻ ấy mới là điều em cần, mà Satang lại là người có tất cả. Việc em làm điều có lợi cho cả hai mà."

"Winny, em không nên...." - Cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên đóng sầm lại. Bóng hình ấy lướt qua, cảm giác quen thuộc kia lần nữa xuất hiện. Hắn nhanh chóng nhận ra người vừa đứng đó là cậu - Satang.

<cont>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top