closeyoureyes.11

Mình ít nói lắm.

--

Màn đêm mang đến những cảm giác chưa bao giờ ta sở hữu.

[...]

Căn phòng đêm ấy như bị bóng tối nuốt chửng, tối tăm nhưng chẳng phút giây nào lạnh giá. Chính bởi cái nồng ấm vẫn luôn được duy trì từ hai thân thể kia.

Sung sướng sẽ vun đắp những phần còn thiếu, chiếu cố những điều đã đủ đầy. Đêm đến không khiến ta thoát khỏi nỗi buồn, cũng như niềm vui sướng khi đạt được một điều gì đó cao quý. Mà thay vào đó, màn đêm thúc đẩy những cảm xúc ấy trở nên mãnh liệt hơn. Tay hắn ôm chặt phần lưng trần mảnh khảnh của em.

Em đau đớn than vãn, nhưng tiếng rên rỉ lại là thứ hắn nghe thấy suốt khoảng dạo đầu khi nãy.

"Nếu làm thế này sẽ ngủ ngon hơn đấy."

Satang chưa bao giờ tin người đến đánh mất lý trí thế này. Mỗi lời hắn nói cứ như mật ngọt rót vào tai, em thừa biết cạm bẫy của những điều ngọt ngào chính là một bài học mà chúng ta phải trả giá. Và bây giờ đây, nó cũng đang thực thi trên cơ thể em.

Toàn thân Satang râm ran một cảm giác, đây là lần đầu em cùng hắn làm những chuyện này. Có chút lo lắng, cũng có những lúc căng thẳng, thành thử ra cơ thể em không hoàn toàn thoải mái. Trước giờ cả hai chỉ dừng lại ở mức 'giúp' cho nhau, em cũng nghe nhiều người bảo, lần đầu sẽ đau lắm, nên cảm xúc sợ hãi ấy luôn được đà chi phối cơ thể em.

Khác với Satang, Winny biết rõ những việc cần làm để tăng xúc cảm cho cả hai. Hắn khiến em phải cong người đón nhận từng đợt kích thích từ mình. Về sau, khi sự sợ hãi ban đầu tan biến, hắn lại càng mạnh dạn hơn trong những hành động của mình.

Hắn vuốt dọc lưng Satang, ngón tay như những món đồ chơi khiêu khích tâm trí em, gò má đỏ ửng, khiến dung mạo em càng thêm xinh đẹp. Satang sở hữu nước da trắng nên thành ra khi nhạy cảm với một thứ gì đó người ngoài luôn dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.

"Ưm... Winny, không được.."

Hắn ngước mắt nhìn, khẽ nhếch mép cười. Hắn hiểu em, hiểu hơn bất kì ai khác. Chỉ cần hơi thở của em khẽ chạm vào da hắn, ngay lập tức, hắn sẽ thỏa mãn được những mong cầu của em. Winny đưa người hôn lên môi em. Một phần là vì trấn an, phần còn lại có lẽ phải đợi cơ thể Satang trả lời.

Em gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần trong đêm. Chỉ cần người đang kề da kề thịt với em là hắn, mọi lo lắng căng thẳng đều sẽ hóa thành niềm sung sướng hân hoan.

Mưa rơi lác đác bên khung cửa sổ. Hơi thở dồn dập của em khiến cơ thể hắn cứ liên tục đốc thúc mãnh liệt nơi hạ bộ. Em dùng cả hai tay quấn cổ hắn không buông. Mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng sự sung sướng này chưa lần nào em trải qua. Vì thế nên, nước mắt em cứ thế tuông trào.

Winny cảm nhận được hơi ấm khi nhịp thở của em chạm vào làn da của mình. Cũng cảm nhận được, có giọt nước đâu đó đang lăn dài trên phần lưng của hắn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp độ của mình, xoa đầu em khẽ nói:

"Đau đến khóc thế này rồi. Nào ngoan, anh không làm nữa." 

Em nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhưng sớm đã đầm đìa nước mắt. Hắn ngừng hẳn động tác của mình, vội vỗ về rồi ôm lấy cơ thể em. 

"Anh dừng lại rồi, Satang ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa." - Hắn dùng tay xoa xoa lưng của Satang. 

Satang rời khỏi bả vai của hắn, rồi nhanh chóng đặt môi của mình vào nơi em cho là phù hợp. Hôn hắn hồi lâu, em mới rời khỏi phiếm môi ấy mà lên tiếng:

"Em muốn anh tiếp tục..." - Em dụi mái tóc vào hõm cổ Winny, cùng lúc đó hạ thân chuyển động lên xuống hòng muốn hắn tiếp tục việc nên làm của mình.

Nhận được lệnh, hắn liền làm theo. Cơ thể hắn nhấp nhả khiến toàn thân em run rẩy. Em ghì chặt lấy cổ hắn. Hơi thở bây giờ còn gấp rút hơn cả khi nãy. Đầu hắn trống rỗng, chỉ nhận thức được bản thân đang nghe những lời ca mỹ miều của người bên cạnh, tay em bám chặt vào cơ thể hắn, cả hai gần như chạm đến cột mốc mới của cuộc đời.

Khi đủ thỏa mãn, cả hai trao nhau những điều quý nhất của bản thân. Em gục trên vai hắn, mồ hôi rơi như thác đổ. Hắn lại vùi đầu vào cổ em mà hôn, đến khi nơi ấy để lại dấu vết như ngầm khẳng định cả hai đã khăn khít với nhau.

Họ lại môi kề môi, nhưng hắn chẳng dám làm gì tiếp đó nữa, vì hắn biết, vừa nãy em đã rất đau nhưng vì không muốn làm gián đoạn cuộc vui mà chấp nhận chịu đựng. Hắn hiểu rõ bản thân mình thương Satang rất nhiều, nên thành ra muốn làm mọi cách để bảo vệ em, không muốn làm em đau vì những vặt vãnh xung quanh hắn.

Rồi cứ thế màn đêm như kéo dài vô tận. Nỗi phấn khởi của họ, sự khăn khít của họ như có vầng trăng làm chứng. Họ đã yêu và say đắm như thế, cũng giống như cách đêm ấy đã có một người chịu mang dũng khí để "vượt rào" cùng người mình yêu. 

Hắn lau người cho em, bôi cả tuýp mỡ đã chuẩn bị sẵn rồi mới dám ngã lưng ôm Satang ngủ. Hơi thở của cả hai cùng nhau hòa làm một, hông em hơi đau, vì thế nên em đã gác chân lên người hắn cả đêm. 

Sáng dậy trộm vía vẫn đi lại bình thường...

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top