Chương 3:🏡

Sau một hồi đi bộ Satang đã về đến nhà. Trước mặt em là một căn biệt thự hai tầng nằm ở phía Nam của tiểu khu, hè thì mát mẻ đông thì tránh được gió lạnh. Đây là một căn villa tiêu chuẩn với ba phòng ngủ, phòng khách không gian mở chung với bếp ở tầng một thoáng đãng, tất cả nội thất đều theo phong cách minimalism mà em thích trong sự xen kẽ của hai gam màu trắng và xám xanh. Không gian bên ngoài được bao lấy bởi dãy thường xuân như có như không che đậy đi bức tường rào thạch cao đơn độc bên trong.

Em nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng sắt phát lên tiếng "Lách cách" như chào mừng em quay trở về nhà. Có lẽ hôm nay đã quá tốn sức nên em cứ thế vứt cặp xuống nền cỏ rồi ngồi phịch trên chiếc ghế băng dài dưới gốc cây hương đào đang nở hoa trắng rợp một khoảng sân. Từ từ hít một hơi thật dài, hương thơm thanh dịu của cây hương đào cứ thế tràn vào lấp đầy lồng ngực Satang, cuốn đi hết những mệt mỏi nóng nực của ngày dài.

Chìm vào trong cảm giác dễ chịu ấy, Satang lại tự đưa mình vào dòng tưởng tượng mơ mộng về một căn nhà ba người hạnh phúc. Khung cảnh đầm ấm khi em cùng mẹ nấu những món ăn ngon, ba ở ngoài vườn tưới cây và kể những câu chuyện hài hước vọng vào nhà làm cho hai mẹ con không khỏi cười phá lên. Những mộng tưởng xinh đẹp ấy như dây thường xuân cuốn lấy tâm trí Satang từng chút một.

Nhưng dây thường xuân có cố gắng sinh trưởng đến đâu thì cũng vẫn có kẽ hở, vẫn không thể che lấp đi hoàn toàn bức tường trắng đơn độc, cũng như càng mơ mộng thì nhìn lại hiện thực sẽ càng tàn khốc. Với Satang, một bữa cơm gia đình cũng là thứ xa xỉ mà em gần như đã quên mất cảm giác của nó là thế nào huống hồ chi là hình ảnh ba người vui vẻ cười nói. Bước khỏi ảo tưởng thì căn nhà hoàn hảo ấm cúng phía sau lưng cũng chỉ còn lại một màu xám ảm đạm lạnh lẽo. Người từng trải qua hạnh phúc mới lưu luyến, vậy tại sao một người ở trong cô độc từ rất lâu như em lại vẫn có lúc cảm thấy mất mát đến vậy?

Cùng lúc ấy cánh cửa gỗ phía sau chầm chậm mở, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, liếc mắt liền xác định được vị trí của Satang rồi sải từng bước dài đến phía sau băng ghế mà em ngồi.

Hắn nhìn xuống chàng trai nhỏ bé đang tựa lưng trên băng ghế, gương mặt thanh tú ưa nhìn cùng đôi mắt nhắm nghiền hướng lên bầu trời dần ngả sang tím, dường như đang thư giãn nhưng đôi lông mày nhíu chặt đã nói lên tâm trạng không tốt của chủ nhân nó.

Người nọ thở dài rồi mỉm cười đưa tay vò nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm mại của em.

"Tại sao về rồi mà không vào nhà? Hôm nay đi học mệt lắm không?"

"Em không muốn vào. Chú cứ kệ em ngồi đây đi"

Nghe thấy cách xưng hô của Satang, hắn đành cười bất lực mà tăng thêm chút lực đạo vò mái tóc vốn đang tơi mềm của em thành một cục rối nùi.

"Đã nói em bao lần là gọi anh thôi, chú nghe già muốn chết"

Satang lười biếng nhấc mi nhìn người đàn ông rồi cười khì khì chọt chọt vào nếp nhăn ẩn hiện nơi khoé mắt hắn.

"Chú Mark có nếp nhăn rõ mồn một rồi mà vẫn bắt em gọi anh có thấy xấu hổ không hả?"

"Rồi rồi! Thế còn người gọi chú nhưng xưng em đây có thấy xấu hổ không hả?"

"Em thích vậy đấy chú nhắm làm lại em không? Nhắm làm lại không???"

Mark thân là một luật sư có tiếng tăm nhất nhì trong ngành, cãi thắng vô số vụ kiện tụng phức tạp nhưng vẫn chịu thua trước nhóc con Satang ngang ngược này. Thật sự thì điều ấy cũng không tệ, bởi hắn biết rõ nhóc con này cợt nhả như vậy là đã không còn coi hắn như người lạ nữa rồi.

Nhớ lại cái ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, chính là trong đám tang của ba mẹ Satang. Em như người mất hồn ôm chặt trong tay hai tấm di ảnh. Người thân ruột thịt duy nhất còn lại là chú em thì bận tiếp khách khứa đến phúng viếng, còn em tự phong bế mình trong những suy nghĩ mà hắn không tài nào nhìn thấu. Mark là vị luật sư được ba mẹ Satang tin tưởng giao cho di chúc. Và theo bản di chúc ấy thì hắn sẽ trở thành người giám hộ cũng như quản lý phần lớn tài sản thừa kế của Satang cho đến khi em tròn 18 tuổi.

Ngay trong đêm hôm ấy, sau khi hạ thổ Mark liền cuốn gói em ship thẳng đến tiểu khu này không một động tác thừa. Hắn biết làm vậy là quá đáng với một người vừa mới mất đi hai người thân cận nhất nhưng đây là một phần của di chúc nên Mark chỉ có thể làm theo mà thôi.

Chuyện là hắn khá ngạc nhiên khi Satang thuần thục sắp xếp mọi thứ trong căn nhà mới, không khóc cũng không nháo, em chỉ đơn giản là dọn dẹp và nấu cho Mark một bữa khuya trước khi đi ngủ.

Cuộc sống một mình dường như chẳng còn xa lạ gì với Satang nữa. Vì tính chất công việc nên hắn không thể hôm nào cũng đến thăm em được. Ban đầu Mark cũng định thuê một người đến phụ việc nấu nướng dọn dẹp nhưng Satang một mực từ chối, dù hắn đã nói việc này là chủ ý của riêng hắn cũng không động vào tài sản thừa kế của em một đồng. Mark không thể thuyết phục cậu nhóc cứng đầu này chỉ đành nhượng bộ giành nhiều thời gian hơn để qua nhà thăm Satang. Và điều hắn thấy rõ nhất là sự tự giác đến quá mức của em, cảm tưởng như nhờ vả người khác cũng là một lỗi lầm lớn với em vậy. Suốt quãng thời gian từ khi đến nhà mới cho đến khi nhập học em đều ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của Mark không có thêm bất cứ yêu cầu nào. Sau hơn 1 tháng tiếp xúc hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Satang quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

"Được rồi vào nhà thôi. Hôm nay anh cố tình về sớm nấu cơm mà chờ mãi không thấy vào mới phải ra vườn kiếm đây này"

"Chú Mark nấu thật không hay là mua cơm tiệm về khè em thế?"

Satang trưng bản mặt rất chi là ngứa đòn về phía Mark, chân thì lon ton đuổi theo chú luật sư . Thực sự thì hắn rất muốn nhéo cái mỏ hỗn kia lắm nhưng xét thấy tâm trạng em trước đó không vui nên cũng chỉ hừ mạnh rồi nhanh chân đi vào trong nhà.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng vì cả hai đều không có thói quen trò chuyện trong khi ăn, em vẫn như thường lệ tranh slot rửa bát rồi vội chạy lẹ ngay khi thấy Mark đeo kính lên chuẩn bị làm việc.

Lên đến phòng là Satang ngay lập tức vùi đầu vào bài tập về nhà, em chỉ muốn làm nhanh thật nhanh để đi tắm rồi đánh một giấc mà thôi. Chỉ là trong lúc làm bài chẳng hiểu sao trong đầu em lại cứ hiện ra hình ảnh em và Winny chạm mắt trên đường về. Dù chỉ 1 giây ngắn ngủi nhưng cảm giác như hình ảnh phản chiếu của Satang đã khảm lên đôi mắt ấy cả ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top