Chương 2:🍄

"Này nhóc đầu nấm!"

Chà chắc chắn cái người có giọng nói trầm ấm kia không phải gọi em đâu, chắc chắn luôn, em không để đầu nấm, em để hai mái Đan Trường lãng tử cơ mà, không phải gọi em đâu. Satang tự nhủ với lòng và lờ đi tiếng gọi từ phía cổng trường.

"Nhóc không nghe thấy tôi à?"

Không để Satang phớt lờ mình, người nọ trực tiếp chạy đến chắn đường em đi luôn.

Một người lạ lao ra trước mặt như vậy làm Satang giật mình không tự chủ được mà ngã người ra sau né tránh. May mà người nọ kịp thời kéo tay em lại trước khi Satang trở thành học sinh mới nổi tiếng nhất trường vì nằm sải lai ngay giữa cổng trường.

Nhưng Satang không ngờ là lực kéo của người nọ mạnh đến mức khiến em không chút phòng bị mà nhào vào lòng anh. Hơi thở nóng bỏng lướt qua trán khiến em nhận ra bản thân đang trong tư thế khá mờ ám với người đối diện, Satang bối rối đẩy mạnh anh ta ra.

"Anh là ai?"

"Nhóc là Satang đúng không? Lần đầu gặp... đầu nấm đáng yêu đấy"

"Sao mà anh biết tên tôi??? Với cả tôi để hai mái lãng tử đừng có sỉ nhục kiểu tóc của tôi như thế!"

Satang thẹn quá hoá giận, anh ta cứ từ đâu lao đến rồi biết tên em đã đành còn dám nói em để đầu nấm???

"Nhóc về thử chẻ đôi cây nấm hương ra rồi nghía lại mình đi xem nào"

Nhìn cây nấm nhỏ, à không cậu nhóc vừa tức giận vừa bối rối giảu mỏ chuẩn bị chửi trước mặt, anh phải dùng hết sức bình sinh để không bật cười thành tiếng, kẻo em lại trực tiếp ném anh vào danh sách đen không nhìn mặt lần hai mất.

"Anh dá..."

"Winny? Sao anh lại ở đây?"

Giọng Fourth từ phía sau khiến Satang phải khựng lại những "mỹ từ" sắp sửa tuôn ra.

"Sao anh lại ở đây? Chiều nay anh không phải đi làm hả? Sao lại đứng đây nói chuyện với bạn em thế?"

Vừa nói cậu vừa tiến đến ôm lấy cánh tay của người tên Winny kia. Anh có vẻ rất quen thuộc với hành động của Fourth, rất tự nhiên nâng tay để cậu dễ dàng ôm lấy.

"Ừ hôm nay quán nghỉ nên đặc biệt đến đón người quan trọng đi học về"

Anh vừa dứt lời Satang liền cảm thấy như có cái tủ đông công suất lớn bao lấy hai người kia. Không cần phải nói cũng biết Gemini đang rất khó chịu với sự xuất hiện của Winny. Còn anh vẫn giữ nụ cười vô thưởng vô phạt mà nhìn về phía hắn.

"Vậy sao hai người lại đứng đây nói chuyện? Anh biết Satang à?"

Fourth đã hỏi đúng vấn đề mà Satang cũng đang thắc mắc. Nếu không phải cậu ấy nói thì tại sao anh lại biết tên em được.

"Không phải em từng kể lớp em có học sinh mới à. Anh là cựu học sinh làm gì có gương mặt nào anh không biết đâu. Nên anh đoán là cậu ấy. Còn tại sao lại đứng đây nói chuyện thì anh chỉ muốn hỏi cậu ấy là Fourth đang ở đâu thôi"

Lời giải thích của Winny có vẻ rất hợp lý nhưng Satang cứ thấy sai sai chỗ nào đó mà không thể giải thích được. Cậu nghe vậy cũng không hỏi nữa chỉ cười tinh nghịch với anh.

"Vậy chúng ta về thôi. Mày cũng ở đây rồi phải về cùng đấy Satang. Gemini à đi thôi"

Fourth một bên khoác tay Winny một bên choàng vai Satang vui vẻ kéo đi. Câu từ chối chưa kịp rời môi thì em đã bị cuốn theo bước chân Fourth. Gemini trầm mặc nhìn ba người họ rồi cũng chậm rãi theo sau.

Trên đường về chỉ có Fourth thao thao bất tuyệt với anh về những thứ trên trời dưới bể. Đã một thời gian hai người không trò chuyện lâu như vậy từ khi Winny quyết định dọn ra ngoài ngay sau ngày nhập học lớp 12 của cậu. Fourth cũng tự cảm nhận được sự né tránh của anh sau ngày hôm ấy và điều ấy khiến trong lòng cậu vô cùng bứt rứt. Nhưng hôm nay Winny lại chủ động đến tìm cậu như chưa từng có sự lạnh nhạt trước đó làm cậu không biết có nên thấy an tâm hay không nữa.

Về phía Satang, cuối cùng em đã bình tĩnh để quan sát kỹ người tên Winny kia. Từ góc độ của em đập vào mắt đầu tiên chính là phần xương hàm sắc nét sau đó là cái sống mũi cao thẳng tắp cùng với đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Fourth của anh. Satang không khỏi cảm thán rằng Fourth thực sự quen biết toàn người đẹp không.

Đang lơ đãng quan sát thì Winny bỗng nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt Satang. Ngay khoảnh khắc ấy, linh hồn em như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy, chậm rãi khoá chặt giữ em yên vị nơi đáy mắt anh như một lẽ tất nhiên.

Tim Satang hẫng đi một nhịp, bối rối đến mức chỉ có thể máy móc quay mặt về hướng khác, né tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Em không chắc cảm xúc mới nãy là gì, có thể là sự chột dạ khi bị bắt quả tang mình đang ngắm nhìn anh, nhưng cũng có thể là cái gì đó phức tạp hơn mà em không dám lý giải nó.

Mà ông trời cũng không cho Satang thời gian để giải quyết cơn sóng trong lòng vì bọn họ đã đi đến ngã rẽ để về nhà em.

"Đến nhà tao rồi. Cảm ơn vì đã về cùng tao. Tạm biệt"

"Nhà mày ở đây hả? Được rồi tạm biệt, mai gặp lại ở trường nhá!"

Tạm biệt Fourth xong là Satang quay lưng đi về nhà luôn. Hiện tại em đang rất cần một giấc ngủ ngon để hồi lại chỗ năng lượng đã tiêu cho cả một ngày dài với vô số cảm xúc lẫn lộn như vậy.

Nhìn bóng lưng em khuất dần sau những dãy nhà, Winny không khỏi cảm thấy cả người tràn ngập cảm giác vui vẻ. Anh nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt trước khi Fourth và Gemini để ý đến. Nghĩ gì đó anh liền gỡ tay cậu khỏi cánh tay mình.

"Anh xin lỗi anh vừa nhớ ra mình có việc ở tiệm. Em cùng cậu ta trở về trước nhé. Tạm biệt Fourth"

Anh xoa đầu cậu tỏ ý xin lỗi rồi đi về hướng ngược lại. Fourth chưa kịp phản ứng lại với sự thay đổi đột ngột của Winny, cậu còn đang định gọi với theo anh thì từ phía sau một bàn tay lành lạnh cách một lớp áo đồng phục giữ lấy eo cậu.

"Chúng ta về thôi Fourth"

Tiếng nói trầm thấp quẩn quanh bên tai trái làm cậu không tự chủ được mà rùng mình. Dù vẫn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng Fourth lại quyết định nghe lời hắn trước đã.

"Ừ, được rồi"

Fourth cười dịu dàng từ từ tách tay hắn khỏi eo mình rồi nắm lấy. Cả hai sóng bước bên nhau như một cặp đôi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top