#5
Buổi chiều học xong, tôi cảm thấy đầu óc mình mơ màng, hơi thở nóng rực.
Tám phần mười là đêm qua dính mưa, sau đó lại ngồi trong phòng khách nên bị cảm rồi.
Ở nhà chúng tôi, bà Dương kiên quyết cho rằng bị cảm thì phải nhờ tới gừng và tự khỏi. Bà nghĩ uống thuốc nhiều sẽ làm người ta ngu ngốc. Vậy nên từ bé đến lớn, tôi cứ thấy mình sắp cảm là sẽ lập tức đi uống trà gừng cho ra mồ hôi.
Trên đường về nhà trọ có ngang qua Metro, tôi mua ít gừng và vài con sò tươi với một con gà nướng cho La Hoàng Khởi.
Vào nhà, cậu ấy đang thu xếp hành lí, nói là cuối tuần khoa họ có buổi vẽ cảnh thật, sẽ ở trên một hòn đảo khoảng hai tuần.
Tôi vừa rửa sò vừa hỏi:
– Lâu vậy? Vậy các môn khác thì sao?
La Hoàng Khởi vào bếp:
– Có hệ thống sắp xếp cả rồi. Sao anh nói giọng mũi thế? Cảm à?
Tôi ừ, ném sò và gừng vào nồi.
La Hoàng Khởi khoanh tay đứng tựa ở cửa, hỏi:
– Em có thuốc đấy, anh uống không?
– Đổ mồ hôi là được rồi. Em ăn không? Canh sò gừng đấy.
– Vậy em rửa bát.
Ăn canh xong, tôi càng cảm thấy nặng đầu. Dọn bát xong liền chui vào chăn ngủ.
Cửa không đóng kín, tiếng nước rửa bát, tiếng bát va vào bồn loảng xoảng.
Tôi mơ về ngày mình còn bé.
Thật ra cũng không phải lúc còn quá nhỏ, có lẽ tầm cấp hai, khi đó ý thức về tính hướng bản thân dần thức tỉnh, tôi nhận ra mối quan tâm của mình không giống với những cậu bạn xung quanh. Họ sẽ ồn ào vì một cô giáo xinh, thầm mến cô lớp trưởng hơi đanh đá, hormone của họ cũng tiêu tốn vào việc trộm đọc những cuốn sách cấm.
Nhưng lúc ấy, tôi thích bạn thân của mình, Chu Châu. Một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, dáng người cao, thích chơi bóng rổ.
Cuối tuần, bọn tôi thường lén chạy ra quán nét, đôi khi cậu ấy không kịp làm sẽ chép bài về nhà của tôi, khi ấy tôi học chăm lắm, chỉ sợ làm bài sau sẽ mất mặt với cậu ấy. Sau này, tôi biết cậu ấy thương thầm cô lớp trưởng, tôi chỉ có thể hùa vào trêu như những người khác.
Có một lần, giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi hai người thì một là lớp trưởng, một là Chu Châu. Mọi người trong lớp bắt đầu "Ồ" lên đầy ẩn ý, giáo viên lúc ấy của chúng tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp, cô vỗ mạnh trên bục giảng, hỏi chúng tôi kêu cái gì. Tôi còn nhớ rõ hai người kia đều đỏ bừng mặt, đó là ngây ngô đặc hữu của những năm tháng ấy.
Sau nữa, họ lén yêu nhau. Tôi là một trong những người trợ giúp.
Tôi và Chu Châu từng mua rùa tiền tài ở cổng trường. Tôi bảo tôi đặt tên cho rùa là Vương Cửu, mong rằng nó có thể là người anh trai tốt của Vương Bát. Tôi bảo cậu ta đặt tên rùa là Vương Thất không.
Chu Châu bảo không, cậu ta đặt một cái tên rất cợt nhả, là Bối Bối, nghe như baby. Khi đó Justin Bieber mới nổi, bài Baby của cậu ta vừa được đăng trên mạng là các quán ăn lớn nhỏ ở cổng trường đều phát cả, chỗ nào cũng thấy "Oh my baby, baby".
Cho đến khi tôi biết Chu Châu thích lớp trưởng, tôi mới nhận ra nhiều chi tiết mình đã bỏ qua, tỉ như tên lớp trưởng là Ngô Tâm Bối. Đương nhiên, giờ nghĩ lại thì một cô gái nếu biết tên mình được mang ra đặt cho rùa, vậy cô ấy cũng chẳng cảm thấy lãng mạn gì đâu.
Đầu tháng ba là nghỉ đông, tôi mời Chu Châu tới nhà chơi. Khi ấy, cậu ta với Ngô Tâm Bối đã yêu nhau được nửa kì, tôi đóng vai một thằng bạn xấu xa, thường rủ Chu Châu đi chơi, ngây thơ nghĩ rằng mình làm thế sẽ ngăn được họ hẹn hò.
Chiều hôm ấy, mẹ tôi cũng rửa bát trong bếp, tiếng nước ào ào, tiếng bát leng keng.
Tôi ngồi dưới đất, mở tạp chí, Chu Châu phát hiện trong máy tính của tôi có GV, cậu ta hoảng sợ. Cậu ta tưởng đó là AV họ thường xem, liền gửi tin nhắn muốn trêu tôi, thế nhưng khi thấy đó là hai người đàn ông, cậu ta sợ tới mức làm rơi cả con chuột.
Cậu ta nói:
– Đệt, sao giờ AV tởm thế này, mấy trang web tao cho mày làm gì có thứ này.
Tôi bị bắt quả tang, chân tay lạnh lẽo, mặt tái nhợt, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm cậu ta. Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa biết cách ngụy trang.
Cậu ta nhìn tôi rồi nói:
– Dương Hoàng Tước, mày gay thật?
Mãi thật lâu sau tôi mới có thể lên tiếng, dây thanh như bị xé toạc ra, rất khó chịu. Tôi đáp phải, cũng nói tôi đã thích cậu ta, thích từ rất lâu rồi.
Cậu ta đứng lên, nhìn xuống tôi rồi nói:
– Cút mẹ mày đi, mày làm tao buồn nôn.
Sau đó, cậu ta cầm cặp lên, chạy mất. Tôi cứng người đứng dậy, khóa cửa, nằm trên giường, không kìm được nước mắt.
Tình cảm của tôi khiến người ta buồn nôn.
Sau đó, chúng tôi thành hai kẻ xa lạ, cũng may cậu ta không làm ầm chuyện đó lên, chỉ nói là phải tuyệt giao. Hồi cấp hai thì chuyện này rất bình thường, hôm nay còn thân, mai đã tuyệt giao rồi.
Sau nữa, tôi hối hận lắm, lẽ ra không nên tỏ tình lúc ấy, nhưng đã lỡ rồi. Tôi mãi mãi mất đi một người bạn, cũng mất đi tất cả khả năng và ước muốn.
Từ ngày tới Canada tới giờ, tôi chưa từng ốm, chẳng hiểu sao hôm nay lại khó chịu thế này. Có lẽ là chuyện với La Hoàng Khởi làm tôi bắt đầu nhớ tới chuyện của bảy, tám năm trước.
Tôi lại bước vào cạm bẫy lần thứ hai. Tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Người tôi khi nóng khi lạnh, cảm giác có một bàn tay lạnh đặt lên trán.
Tôi muốn nắm lấy nó, để nó lôi tôi ra khỏi vũng bùn này.
Cũng may là tôi thường tập luyện nên thể chất không tệ, một đêm đổ mồ hôi xong, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn, chỉ còn cảm giác như bị bóng đè thôi, người như bị một tảng đá đè lên vậy.
Vừa mở mắt, mẹ nó, đúng là một tảng đá cực lớn.
La Hoàng Khởi đè nửa người lên tôi, hai tay đặt trên chăn khiến tôi bị cuốn như con nhộng. Cậu ấy ngồi trên sàn, dưới chân đắp một cái chăn. Là cái chăn thủng lỗ đầy nghệ thuật của cậu ấy. Tôi từng trêu rằng chăn này đắp lên hở chỗ nọ chỗ kia, thà rằng mang ra ngoài làm lưới đánh cá còn hơn.
Trên người bị đè đến tê dại, tôi cử động, La Hoàng Khởi tỉnh.
Tôi nói:
– Thế này là sao? Phụng dưỡng ba cũng không cần quỳ đâu.
Mắt cậu ấy hằn tơ máu, có vẻ ngủ không ngon:
– Định đưa thuốc cho anh, kết quả là anh sốt đến bất tỉnh nhân sự, chẳng thể làm gì ngoài trông anh cả, nhỡ anh làm sao thì còn có người đưa đi viện chứ. Cũng may là sau nửa đêm anh hạ sốt.
– Vậy em mau về phòng ngủ bù đi. Anh nằm một lúc rồi dậy.
Cậu ấy chống một bên giường, ngồi lên, hỏi:
– Hôm qua anh nói thầm gì? Còn khóc nữa.
Ồ, hôm qua tôi khóc? Cái này thật sự rất ngại đấy! Tôi giật mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
– Sốt cao là thế mà, nước mắt sinh lí thôi.
Tôi chưa nói hết lời đã thấy La Hoàng Khởi bĩu môi, tôi cảm giác có gì không ổn rồi.
– Ơ kìa ơ kìa, La Hoàng Khởi , sao đấy hả?
Lời chưa dứt, mẹ nó, cậu ta khóc luôn kìa!
Lần này không gào lên giống lần trước, là im lặng khóc, cậu ấy liên tục lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi, đành lấy tay che mắt lại.
Tôi sợ đến mức không dám cử động.
Kì quặc. Vì sao một người đàn ông mà cứ khóc suốt? Tôi vươn tay, định vỗ vỗ cậu ấy, kết quả là La Phú Quý lao lên giường, nằm đối mặt với tôi, cũng rúc đầu vào hõm vai tôi.
Hay quá, ngựa quen đường cũ ha.
Tôi mang theo dấu chấm hỏi đen thui, khó khăn vươn tay, vỗ lưng cậu ấy. Tôi lại hơi đau lòng.
Nói thật nhé La Hoàng Khởi, anh đây yêu đàn ông thật đấy, cậu còn khóc hu hu là tôi không yêu thầm cậu nữa đâu, cậu mất hình tượng nghiêm trọng luôn rồi!
Khoảng năm phút sau, cậu ấy bình tĩnh lại:
– Anh muốn biết vì sao đêm hôm đó em lại bất thường như thế không?
À, hóa ra nước mắt nước mũi rồi khóc ầm lên gọi là bất thường ha.
Tôi cố hết sức để dịu dàng:
– Em muốn nói thì anh sẽ nghe.
La Hoàng Khởi nói ba cậu ấy tái hôn, cậu ấy khó chịu. Đương nhiên mẹ cậu ấy qua đời đã nhiều năm, ba tái giá cũng bình thường, hơn nữa ông ấy đã cao tuổi, thực sự cần người chăm sóc. Nhưng cậu ấy vẫn khó chịu. Lý trí thì ủng hộ nhưng lòng thì khó chịu, lại không thể nói với người nhà.
– Anh cả em đã kết hôn từ lâu, đã ra ở riêng với chị dâu rồi, chị gái cũng có nhà riêng, luôn ở bên ngoài. Sau này lấy chồng, chị ấy cũng ở ngoài thôi. Trước đây, tuy ba em bận, không nhiều thời gian ở nhà nhưng em biết đó là nhà của em. Bây giờ lại có một người ngoài tới, em bỗng như đứa không nhà. Cố Nhuận, anh hiểu không?
Tôi thầm nghĩ có gì mà không hiểu. La Hoàng Khởi như đứa trẻ lớn đầu, sợ gia đình xảy ra biến đổi. Nhưng sau đó cậu ấy sẽ quen chuyện ba mình có bạn đời mới, cậu ấy cũng có gia đình riêng, không cần ỷ lại gia đình trước đây nữa. Đây là chuyện có thể giải quyết được, còn tôi với ba mẹ mới là không cách nào đây.
Tôi bảo:
– Đừng bị tưởng tượng của mình đánh bại như thế, dù cho ba em có xây dựng gia đình mới, ông ấy mãi mãi vẫn là ba em, anh trai em, chị gái em cũng thế, thân tình giữa mọi người là không thay đổi.
Cậu ấy buồn buồn đồng ý.
Thật ra, tôi nói mấy lời này cũng rất gian nan đấy. Tôi đã cố gắng kìm nén để không nói rằng anh chị cậu đã nghĩ thế rồi cậu còn già mồm cái gì?! Nhưng tôi có giáo dục mà, tôi không nói. Đương nhiên, cái chính là vì cậu ấy vùi đầu ở hõm vai tôi đây, tôi nghĩ nếu cậu ấy muốn thì chuyện bóp cổ chết tôi thật dễ như trở bàn tay. Tôi không thể vì miệng tiện mà mạo hiểm tính mạng được.
Nhưng mà mẹ nó! Như thế này xấu hổ quá! La Hoàng Khởi, vì sao cậu lại tạo cho mình vẻ bề ngoài cun ngầu thế hả? Tôi đang giữ trẻ đấy phải không?
La Hoàng Khởi bỗng cắt đứt nội tâm đang bắn liên thanh của tôi:
– Lão Dương này, anh tốt thật đấy, có thể mãi mãi làm bạn em được không?
Hay quá, tôi được phát thẻ người tốt này. Tôi trả lời:
– Tiểu La này, người phải học cách tự lớn lên. Sáng nay có chuyện gì xảy ra?
La Hoàng Khởi ngồi dậy, để lại cho tôi một bóng lưng đầy cứng rắn:
– Sáng nay em bị bụi bay vào mắt.
Tôi chẳng còn sức mà thổ tào nữa.
Cũng may là không xấu hổ lâu lắm, thứ năm và thứ sáu tôi học khá nhiều, không gặp được La Hoàng Khởi. Đến thứ sáu, về tới nhà trọ thì cậu ấy đã đi tập trung rồi.
Tôi lại nhớ ra hai tuần nữa cậu ấy sẽ không ở nhà.
Lòng tôi tự dưng buồn buồn. Cơ mà tôi phải nhịn. Tôi đã được định sẵn là một người anh đáng tin trước mặt La Hoàng Khởi rồi. Tôi không thể nào phá hủy cái định sẵn này được, làm cậu ấy sợ rồi cậu ấy sẽ chẳng biết tìm ai mà khóc đâu. Ôi chao, cũng không phải, La Hoàng Khởi rõ là kiểu đánh lộn không sợ chết ấy, trên người còn có khí chất, vẻ ngoài thì cun ngầu, không phải tương phản manh đâu, mà là tương phản sợ hãi ấy.
Tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài hai tuần, lúc về là tôi sẽ tìm lại được bản thân.
Tới đây nào anh bạn! Lại làm một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất đi!
Chẳng hiểu sao tôi thấy phấn khởi thế chứ, kết quả của phấn khởi là hai tuần tiếp theo trôi qua, tôi ủ rũ.
Lúc mua kẹo mềm ở ga tàu điện ngầm, tôi gặp Trà Trà. Cô ấy vỗ vai tôi, hỏi:
– Ôi mẹ tôi ơi, sao nhìn cậu ủ dột thế, thất tình à?
– Đã đến mức ấy rồi sao?
– Trong vòng trăm dặm đều ngửi thấy mùi đấy, xin cậu đừng cười, nhìn cậu cười bây giờ Diêu Minh ấy.
– Để tớ tranh thủ biến thành Kim Quán.
Tôi về nhà, không có động lực học, thật khó chịu. Tôi lấy hai bình rượu La Hoàng Khởi mua để uống. Thật ra tôi chẳng hiểu về rượu, cũng không thích uống, tửu lượng thường thường. Tôi không nhận ra đây là rượu gì, chỉ nhớ La Hoàng Khởi thường uống với nước có ga. Tôi tự chế, còn cảm thấy rất ngon, tôi quả là bartender thiên tài.
Tôi không nhịn được, cứ thế uống, chờ tới khi tôi thấy thế giới ngả nghiêng thì hai bình đã vào bụng cả.
Không có La Hoàng Khởi, nơi này vắng lặng quá. Tôi mò bình trà phục cổ nhỏ trên bàn, nhìn như đèn thần ấy. Tôi ôm nó, gọi thần đèn, để tôi gặp La Hoàng Khởi đi.
Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra, không thấy La Hoàng Khởi.
Mi làm ta thất vọng quá, cái thứ đồ dởm xảo quyệt này! Hu hu hu, yêu đơn phương mới khổ làm sao! Đức mẹ Maria, đức Lạt Ma, hóa ra tình tôi đã sâu như thế!
Thần đèn ơi! Ít ra cũng để tôi mơ thấy La Hoàng Khởi đi!
Tôi che mắt, sau đó bỏ tay ra, mở mắt thì ngạc nhiên chưa! La Hoàng Khởi !
Quả nhiên tôi mơ thấy La Hoàng Khởi .
Cậu ấy đứng ngoài cửa, trông cứ như thật ấy.
Tôi lùi ra sau vài bước rồi xông lên, nhảy lên người cậu ấy, hai chân quắp trên hông cậu ấy, ôm cổ cậu ấy.
Trông cậu ấy kinh ngạc lắm.
Tôi thì nghĩ thầm sao trong mộng của anh mà em còn giật mình được?
A! Thần đèn! Tôi muốn mộng xuân!
Tôi nhìn cậu ấy mê say, đây là chuyện tôi không dám làm trong thực tế. Sau đó, tôi hôn cậu ấy.
Đây không phải lần đầu tôi hôn cậu ấy trong mơ. Trước đây tôi chỉ dám hôn má thôi, nhưng đúng là rượu khiến người ta can đảm hơn! Tôi nghĩ mình có thể đùa giỡn lưu manh trong mộng vài thứ khác, thế là tôi thè lưỡi ra.
Mẹ! Môi La Hoàng Khởi quá mềm! Như kẹo! Sao mơ gì mà xúc cảm thật thế chứ? Tôi nguyện mơ không tỉnh luôn!
Cậu ấy không đáp lại, đầu lưỡi thì né tránh.
Né cái con khỉ! Tôi bất mãn, cố mút vào, trong mơ của tôi phải để tôi làm chủ! Hai chúng tôi thở hồng hộc, tay tôi xoa tóc cậu ấy, cũng muốn cậu ấy xoa lại tôi, sau đó tôi nhận ra cậu ấy nâng đùi tôi lên.
Tôi bảo:
– Bảo sao em không tìm thấy anh! Chờ anh xuống đã! Lên giường nào!
Trong mơ, tôi vội chạy về phía giường, vừa nhào lên tôi đã thấy mình ngủ. Mẹ nó, lại còn ngủ ở trong mơ chứ.
Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, tôi đau đầu vì say, thấy trong bếp có mật, nghĩ thầm không biết La Hoàng Khởi mua từ lúc nào, trước đây tôi không thấy. Nhưng mà mật ong giải rượu, tôi liền uống.
Mộng xuân hôm qua thật quá làm hôm nay tôi tỉnh dậy vẫn còn thấy nóng, phải tự giải quyết. Giải quyết xong thì tiện thể vào phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì thấy La Hoàng Khởi về.
Vì vừa mới dùng cậu ta để tự giải quyết, tôi chột dạ, nhìn cậu ấy cũng thấy bộ dáng thật kì.
Tôi hỏi:
– Ăn chưa? Vừa lúc anh nấu mì, ăn không?
Cậu ấy gật đầu rồi về phòng dọn đồ.
Mì nấu xong thì cậu ấy ra, hai chúng tôi ngồi đối diện, yên lặng ăn. Tôi thấy miệng cậu ấy hơi rách, thuận miệng hỏi:
– Môi em sao thế?
La Hoàng Khởi chỉ hận không thể vùi mặt vào bát, cắn mì, lầm bầm:
– Muỗi trong rừng ở đảo cắn, rách da.
Tôi chưa ăn xong một nửa mà cậu ấy đã xong rồi. Cậu ấy nói:
– Anh để bát vào bồn, lát em rửa.
– Thôi, dùng máy rửa, mỡ lắm.
– Ừ, em đi ngủ. Mệt quá.
Thời gian này là lúc bận rộn thi giữa kì.
Vì tôi muốn ở lại học viện nên cần giữ vững thành tích chính quy, qua giữa kì đúng là khá khổ cực. Khoa nghệ thuật của La Hoàng Khởi cũng cần có tác phẩm gì đó, ngày nào cũng đi sớm về trễ.
Nghĩ kĩ lại, dù đang cùng ở dưới một mái nhà nhưng phải đến nửa tháng rồi chúng tôi không ăn cơm cùng nhau, mặc dù với tư cách chỉ là bạn cùng phòng thì không ăn chung mới là bình thường.
Tôi nghĩ chờ khi chúng tôi xong đợt này là có thể hẹn nhau ăn cơm.
Kết quả là buổi tối có chút bất ngờ.
Đội bóng chày trường tôi thắng trận đấu giao hữu, đi thẳng vào trận đấu vòng tròn quốc gia, bên đại lễ đường có một đống người đang ăn mừng. Tôi vốn không muốn góp vui trong đám người nhưng lại nghĩ đến việc đi trả sách thì đường từ lễ đường tới thư viện khá gần, thế nên tôi chọn đi con đường gần đó.
Tôi đi qua đám người, thấy dây giày tuột, tôi nghĩ tới chỗ rẽ sẽ buộc lại sau, chẳng ngờ chưa tới ngã rẽ đã bị người ta giẫm phải, tôi kêu một tiếng rồi ngã xuống, rất bất hạnh lăn lông lốc xuống cầu thang.
Chân tôi đau đến chết lặng, có cảm giác cổ chân bị thương rồi. Cũng may là xung quanh nhiều người, mọi người ba chân bốn cẳng đưa tôi tới phòng y tế. Bác sĩ nói là rách dây chằng, cổ chân tôi giờ cũng đã sưng vù, bác sĩ phải dùng đá lạnh để chườm. Lúc nãy chưa thấy đau, bây giờ vừa đặt đá lên, tôi đau tới mức lập tức kêu "Oái" một tiếng. Bác sĩ dùng băng vải cố định, nói đây không phải vấn đề nghiêm trọng, chỉ gần vận động ít, tĩnh dưỡng là được.
Bên phòng y tế mượn cho tôi một cái xe lăn, tôi cười khổ, cũng may là đường dành cho người tàn tật ở nước ngoài rất tiện, tôi cứ một mình đi một đường, kể ra cũng thoải mái.
Đến nhà trọ, tôi phải lên dốc, mất bao nhiêu sức lực mới có thể tới trước cửa, đang đắc ý thì gặp La Hoàn Khởi và Hắc Địa. La Hoàng Khởi ngơ ra, Hắc Địa hoảng hồn:
– Anh sao đấy?
Tôi xua tay:
– Không để ý, ngã lăn quay một phát.
La Hoàng Khởi lắp bắp:
– Xương... gãy rồi?
– Rách dây chằng.
– Rách dây chằng là gì? Xé rách như nào?
Cậu ấy ngồi xổm xuống, nhìn chân tôi.
Tôi chỉ đành tốt bụng nhắc:
– Phần cạnh đầu khớp xương bị rách, mắt em có phải X-quang đâu, không thấy được.
Cậu ấy quay lại nói với Hắc Địa:
– Tao không đi với mày nữa, mày xem, anh Tước thành thế này rồi đây, lát nữa rồi nói chuyện sau.
Hắc Địa cũng thông cảm, gật đầu tạm biệt.
La Hoàng Khởi rất nghiêm túc:
– Thương gân động cốt một trăm ngày. Thời gian này em chăm sóc anh.
Tôi cười:
– Không đến mức ấy, hai ba tuần là đi lại được rồi.
Cậu ấy rầu rĩ ừ một tiếng, đẩy tôi vào thang máy.
Không biết La Hoàng Khởi bị đả kích cái gì mà cứ im lặng không nói. Buổi tối cũng không thấy có ý tưởng nấu ăn mới nào, cậu ấy chỉ gọi cơm bên ngoài thôi.
– Em biết anh vẫn chê đồ em nấu có mùi lạ. Anh bị thương, không thể ép anh được nữa.
Cậu ấy miễn cưỡng cười.
Tôi không muốn làm phiền cậu ấy thêm, vội ăn rồi về phòng.
Đang định chuyển từ xe lăn lên giường thì La Hoàng Khởi đẩy cửa vào, vòng cánh tay dưới nách tôi, nửa dìu nửa tha tôi lên giường, sau đó cực kì tiêu sái để lại cho tôi một bóng lưng rồi đi ra.
Này này, cậu hẵng lấy di động, ipad các thứ cho tôi chơi đã chứ, tôi ngồi trên giường buồn chán lắm!
Nhưng hết cách, cậu ấy đi quá dứt khoát, tôi không kịp giữ lại.
Chân nhoi nhói đau, đúng là không ngủ ngay được.
Tôi nghe có tiếng mở cửa nhà. La Hoàng Khởi ra ngoài, khi về đã hơn một giờ đêm, đúng lúc tôi đứng dậy đi vệ sinh. Cằm cậu ấy có vết thương, quần áo cũng xộc xệch.
Tôi phải cảm thán đây quả là một tên trẻ trâu. Ai mà như cậu ta, đã học đại học rồi còn ngày ngày ra ngoài đánh nhau? Rõ ràng là chuyện chỉ có bọn trẻ trâu cấp hai mới làm.
Cậu ấy về, thấy tôi chưa ngủ thì ngạc nhiên, nhìn cửa nhà vệ sinh, hỏi:
– Cần giúp không?
Tôi lắc đầu, đang muốn nhảy lò cò về phòng, lại nghĩ cứ nhảy nhảy thế thật mất mặt, đúng là tiến thoái lưỡng nan. La Hoàng Khởi ngồi xuống salon, ngửa người ra sau, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở mạnh nhưng còn có cả tiếng sụt sịt. Cậu ấy vừa khóc.
Tôi khẳng định tâm lí cậu ấy cũng chỉ mới cấp hai thôi.
Có lẽ cậu ấy... có vấn đề gì đó về tâm lí chăng?
Chúng tôi ở chung gần ba tháng, tháng thứ nhất là thời gian cọ xát, chúng tôi không thể nói là quen thuộc nên tôi không dám chắc cậu ấy có từng khóc chưa, nhưng từ sau hôm Trung Thu cho tới giờ, hai tháng nay cậu ấy khóc rất nhiều. Hơn nữa còn cần người dỗ. Một nửa số lần là vì vài việc cỏn con, ví dụ như cậu ấy đã ném mấy bộ quần áo vào máy giặt, áo khoác màu đậm phai ra, cậu ấy giận đến mức ném hết quần áo xuống đất, sau đó tựa vào máy giặt, khóc. Lại như cậu ấy vẽ mà không pha được màu ưng ý, thế là cũng đỏ mắt. Toàn những phiền toái nhỏ thôi, thế mà phản ứng của cậu ấy luôn mãnh liệt, nếu là người khác gặp phải những vấn đề đó, chẳng ai khổ sở tới mức khóc cả. Một nửa só lần còn lại thì là tình huống khó hiểu, ví như bây giờ, già nửa khả năng là cậu ấy sẽ không muốn nói nguyên nhân. Nhưng cậu ấy lại cần người hỏi han, nếu không hỏi, cậu ấy sẽ khóc tiếp. Không phải kiểu khóc gào lên, mà là kiểu khóc đầy áp lực ấy.
Khi trước thấy cậu ấy khóc, tôi đều coi cậu ấy như trẻ con, dỗ dành, chuyển lực chú ý đi nơi khác, vỗ vỗ, cũng không mất bao lâu để cậu ấy từ mây đen hóa trời quang.
Tôi từng biện hộ rằng có lẽ người có tố chất nghệ thuật sẽ nhạy cảm hơn, tôi thấy tranh cậu ấy vẽ đẹp, thiết kế đẹp, đa phần là các bức vẽ trừu tượng, tinh tế có màu sắc rất đậm. Cậu ấy được cưng chiều lớn lên, lúc khó chịu có giống trẻ con là việc không tránh khỏi.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng cảm thấy được một khả năng, có thể cậu ấy có vấn đề tâm lí. Người cậu ấy cần không phải tôi, mà là một bác sĩ tâm lí.
Mỗi khi cần an ủi, người cậu ấy cần không phải tôi. Cậu ấy chỉ cần một người, còn tôi là người gần cậu ấy nhất. Hiểu rõ điểm này, tôi có chút nản lòng.
Tôi chịu đựng mỗi bước đi như giẫm lên đao, đau đớn đi về phía cậu ấy.
Tôi muốn an ủi cậu ấy.
– Anh đừng cử động. Đừng lại đây. Ít nhất là hôm nay, đừng lại đây.
Giọng cậu ấy khàn khàn.
Tôi dừng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy không cần tới sự an ủi của tôi.
Đèn treo đa giác mờ ảo. La Hoàng Khởi yên lặng ngồi trên ghế. Tôi đứng đó, nhìn, không biết phải làm gì. Chúng tôi nghe tiếng thở của đối phương.
Tôi đi chân trần, cảm thấy lạnh thấu xương.
Cuối cùng, tôi thỏa hiệp, đi vào phòng ngủ. Một đêm trắng.
Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Điều này thật kì quái.
Tôi cảm thấy chiến tranh lạnh là cực hình của những người thân thiết dành cho nhau. Tôi và La Hoàng Khởi không thân tới mức có thể xảy ra chiến tranh lạnh, thế nhưng sự tình phát triển luôn nằm ngoài tầm với của con người.
Buổi sáng yên tĩnh, buổi chiều im lặng. Có ngày yên lặng đầu tiên, sẽ có ngày thứ hai. Hôm nay, giờ học của chúng tôi không giống nhau, buổi sáng cậu ấy có lớp, tôi thì không, lúc trưa hình như cậu ấy không có ý định về giúp tôi, tôi đành tự mình lăn xe ra cửa, kết quả vừa qua tiệm thuốc dưới lầu thì gặp Trà Trà. Trà Trà lúc này mới biết chuyện tôi gặp tai nạn, lập tức nhiệt tình giúp đỡ, đẩy xe cho tôi.
Trên đường này có một quán cafe ngoài trời rất được. La Hoàng Khởi thường mua cafe và đồ ăn ở đây về. Lúc đi ngang qua, tôi vô tình nhìn vào, thấy cậu ấy và hai người tóc vàng đứng cùng nhau, có vẻ rất thân. Tôi biết một người trong số đó, là Niel, chơi không phân nam nữ, nổi danh đa tình, từng có mấy câu chuyện đáng sợ về cậu ta được kể lại như là dùng gậy bóng chày nhét vào cơ thể bạn gái chẳng hạn, vậy nên người không quan tâm chuyện kẻ khác như tôi cũng đại khái biết đến cậu ta.
La Hoàng Khởi có vẻ quen với cậu ta, hơn nữa là loại thân quen bạn bè. Thậm chí nhìn vẻ mặt, Niel có vẻ biết cách làm cậu ấy vui.
Trà Trà vẫn nói với tôi về hoạt động Lễ Tạ Ơn nhưng chưa nghĩ ra nên làm cái gì, mong tôi lúc đó có thể đi lại được.
Tôi đồng ý.
Trà Trà nói:
– Cậu bạn cùng phòng cực đẹp trai của cậu kìa! Lễ Tạ Ơn cậu ấy có tới được không? Hoạt động lần trước có đăng ảnh lên diễn đàn, nhiều cô gái nhìn ảnh hai cậu đều hối hận vì không đến!
Tôi cười có lệ:
– La Hoàng Khởi chắc không tới đâu. Thật ra cậu ấy có vẻ ưa tiệc Âu hơn. Cái kiểu tiệc tối như cho trung niên của cậu, chắc gì cậu ấy đã thishc.
– Chúng ta có thể đổi thành tiệc Âu mà! Cậu ấy không tới thì tiếc lắm.
– Nói sau đi.
Vài ngày đầu là chiến tranh lạnh, vài ngày sau thì không biết là ai đang trốn tránh ai.
Vết thương trên mặt La Hoàng Khởi đã lành, tôi cũng dần không cần tới xe lăn. Thật ra lúc đầu thầy y tế bắt tôi ngồi xe lăn là do sợ tôi vừa bị thương, sẽ làm vết rách nghiêm trọng hơn thôi, lúc hồi phục rồi, tôi thấy xe đẩy thật phiền nên bỏ luôn. Tuy tôi đi chậm nhưng ngày nào cũng sẽ đi giày thể thao tới thư viện và phòng thí nghiệm.
Lòng tôi còn nặng nề nhưng chẳng có chỗ trút. Tôi không biết là vì sao, mọi thứ đều làm tôi không ngừng nhớ tới câu chuyện với Chu Châu. Tôi và Chu Châu học cấp ba khác nhau, sau hơn một năm không nói chuyện thì chia tay. Đương nhiên lòng tôi khi ấy chẳng rung động là bao nữa. Có một ngày, một cô bạn trong lớp đột ngột hỏi tôi có phải thích nam không. Tim tôi thịch một cái, vẫn làm bộ bình thường, hỏi:
– Ai nói bừa thế?
Cô ấy nói là Ngô Tâm Bối.
Tôi mới nhớ ra, Ngô Tâm Bối là lớp trưởng. Tôi giả vờ mình rất giận:
– Nói bừa, tớ với bạn trai cậu ấy tuyệt giao, chắc là giận chó đánh mèo thôi, cậu đừng truyền tin lung tung.
Sau đó, tôi gọi cho Chu Châu, lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi, hỏi xem có phải cậu ta kể chuyện của tôi cho Ngô Tâm Bối không. Cậu ta ừ, hùng hồn nói:
– Mày dám nói ra chẳng lẽ mày còn sợ người khác biết? Mày làm chuyện kinh tởm chẳng lẽ không dám thừa nhận?
Tôi cố mãi, chẳng thể nói lời nào. Cuối cùng, tôi nói:
– Tôi làm chuyện kinh tởm gì với các cậu? Các người tự hỏi lòng mình đi, ngoại trừ nói thích cậu, tôi làm gì? Vì tôi là nam nên cảm tình của tôi không đáng được tôn trọng sao?
Chu Châu đáp:
– Mày như thế là biến thái, biết không? Biến thái thì biến thái một mình, hoặc tìm một biến thái khác!
Tôi nghĩ hình như lời ấy thành tiên tri.
Sáng sớm nay, Trà Trà mượn vở tôi. Tôi bảo cô ấy tới phòng trọ lấy. Lúc tôi mở cửa cho cô ấy thì La Hoàn Khởi dậy, còn ngái ngủ. Tôi không để ý lắm, dù gì lúc nào cậu ấy mới dậy, vẻ mặt cũng khó chịu cả. Trà Trà rất hưng phấn, cứ nói phải chụp ảnh cậu ấy, tôi nói thầm rằng chụp cứ chụp, kết quả đồ ngốc này chụp lén còn quên tắt tiếng, tôi nghe tách tách. Trà Trà càng hoảng, cũng may cô ấy phản ứng nhanh, lúc La Hoàn Khởi quay lại thì lập tức kéo lấy tôi, giả vờ đang selfie.
– Không được, góc khi nãy không được, chụp lại!
Tôi thấy sắc mặt La Hoàn Khởi tệ hơn.
Ừm, có thể cậu ấy nhận ra rồi? Dù sao thì Trà Trà diễn lố quá,
Trà Trà cầm vở đi.
La Hoàng Khởi gõ cửa phòng tôi.
Tôi ngẩng đầu.
– Này, em nhớ trong thỏa thuận có điều khoản là không được tùy tiện đưa người lạ về mà?
– Chỉ là không đưa về qua đêm, cũng không nói là không đưa người lạ tới nhà. Hơn nữa Trà Trà không phải người lạ, em biết mà.
Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.
– Em không biết. Trà Trà là cái tên quái quỷ gì, Trà xanh biểu hay là Tra Tra? Anh còn muốn để cô ta qua đêm?
Cậu ấy khinh thường.
– Em nói chuyện chú ý đi, Trà Trà là bạn anh.
– Anh có ý gì? Anh nghĩ em gây sự?
– Không phải à?
Cậu ấy sẵng giọng, gân trên cổ nảy lên.
Thật ra cậu ấy thế này rất đáng sợ.
Tôi nghĩ một lát, đáp:
– Anh với em chỉ là quan hệ bạn cùng nhà thôi, nói là bạn bè cũng miễn cưỡng. Anh không có nghĩa vụ quan tâm tới tâm tình em 24/24. Em khó chịu, cáu giận, anh đồng ý dỗ em, đó là lòng tốt của anh, nhưng anh không phải người em gọi là đến, đuổi là đi, anh không thu phí dịch vụ, nếu em muốn tìm một người có thể vỗ lưng cho em, an ủi em, em không cần phải tìm ai cả, cứ tìm bác sĩ tâm lí. Hiểu chứ?
Hình như cậu ấy muốn đánh nhau rồi, nắm tay siết rất chặt. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nói chuyện nữa, bỗng dưng, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Vậy phải làm thế nào để anh bên em 24/24?
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
– Em chỉ cần một người hầu 24h thôi, ở đâu chẳng có? Cần gì tìm anh, anh có việc của mình, không thể ở bên em 24/24, anh không phải bảo mẫu em thuê về.
Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy cậu ấy đỏ mắt, tôi nghĩ thầm: "Thôi xong, lại sắp khóc rồi. Em không thể dùng mãi một chiêu như thế được".
Nhưng lần này cậu ấy mím môi, cố gắng kìm nước mắt. Tôi thấy mắt cậu ấy ầng ậc nước nhưng không rơi lệ.
Cuối cùng, tôi chịu thua. Tôi thở dài, rút giấy ăn đưa cho cậu ấy. Cậu ấy đứng im, nhìn tôi chằm chằm, hình như muốn nhìn cho tới lúc tôi bị đóng đinh lên tường. Nhưng cậu ấy khóc cũng đẹp, hệt như một hoàng tử trên sân khấu, bạn biết cậu ấy sai, nhưng bạn cứ mềm lòng.
Tôi chỉ đành lau nước mắt cho cậu ấy. Bỗng cậu ấy ôm tôi:
– Đừng lơ em đi. Không còn ai để ý tới em nữa rồi, mẹ em cũng mặc kệ em, anh đừng như thế.
– Không phải em còn có bạn à?
– Khác, họ với anh không giống nhau.
Khác ở đâu? Tôi không rõ. Tôi nghĩ bản thân La Hoàng Khởi cũng không hiểu. Tôi chẳng hỏi nữa. Nếu dùng nửa đời còn lại của mình để đổi lấy vị trí một người bạn khác biệt trong lòng cậu ấy, liệu có đáng không, tôi cần nghĩ kĩ. Đầu óc tôi hỗn loạn cho nên tôi quên mất mẹ cậu ấy đã qua đời từ sớm rồi, làm thế nào mà để ý cậu ấy được nữa? Cũng quên luôn chuyện cậu ấy cần sớm tìm một bác sĩ tâm lí.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top