anagapesis.1

"Chúng ta đang hạnh phúc mà? Vì sao em lại muốn chia tay..."

"Em mong anh hiểu, vì em chỉ là một kẻ vô tình, em không cảm thấy hạnh phúc như những gì anh cảm nhận. Dừng lại sẽ tốt hơn cho em và cho cả anh, anh sẽ không bị em lừa dối và em cũng không cần sống trong sự lừa dối."

.

Winny

Và cứ thế chuyện tình của chúng tôi kết thúc, tôi không trách em vì bất cứ một lí do gì, vì em đã chọn nói thật. Nói ra những gì bản thân suy nghĩ, để tôi hiểu được hóa ra em cũng đã cố gắng vung đấp nhưng em không đủ khả năng để hoàn thành tòa lâu đài cùng tôi.

Chỉ có tôi là tự trách bản thân mình, rằng tôi lại để mất em. 5 năm trước, tôi tỏ tình em nơi sân trường, em thẳng thừng từ chối vì em vẫn chưa sẵn sàng để yêu, huống chi lúc đó người tỏ tình em lại là một đứa con trai như tôi, lường trước được điều này sẽ xảy ra nên tôi cũng chỉ biết giấu thứ tình cảm này sâu vào góc tối con tim. Sau đó 2 năm khi chúng tôi đã tốt nghiệp trung học, ngay tại sân nhà tôi, em nhận bó hoa của tôi mỉm cười, đánh dấu một điều hi hữu nơi hai con tim đã tìm thấy nhau, khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, thề rằng không bao giờ rời xa em. 

Cho đến khi đối mặt với thực tại như hiện giờ..

Tôi lại để lạc mất em.

Quỹ đạo cuộc sống của tôi đảo lộn ngay từ lúc đó, thiếu em tôi như mất nửa phần hồn, loay hoay với mớ kỉ niệm không thể buông bỏ. Bi lụy suốt nhiều năm, đến khi làm quen được một phần thì lại gặp em ở ga tàu, em thấy tôi nhưng dững dưng xem là người xa lạ. Tiếng loa phát tại ga tàu là thứ đánh thức tôi quay về thực tại. Tôi bước vào toa, hai chúng tôi bước vào song song cùng một lúc, nhưng thật tiếc khi chúng tôi chỉ là hai đường thẳng giao nhau. Gặp một lần sau đó là mãi mãi lìa xa.

Tôi đã và luôn để mắt đến em trong chuyến hành trình ngắn ngủi ấy. Và tôi thấy những thứ tôi không nên thấy, người đưa đón em xuất hiện rồi. Trông em cười hạnh phúc lắm, có lẽ thứ tôi nợ em chính là những điều nhỏ nhặt thế này, thứ mà tôi đã vô tình không để tâm đến. Em hạnh phúc rồi. Dẫu hạnh phúc em có với tôi không trọn vẹn. Nhưng Winny tôi, toàn tâm toàn ý mong em thật bình yên bên mối tình mới.

"Em đừng khóc nhé, tôi không còn ôm em được nữa đâu..."

-

Hai ngày sau chuyến tàu hôm ấy, công ty tôi có thêm phần nhân sự, thoạt nhìn thì không nhận ra, nhưng đến khi bóng lưng ấy được tôi bắt trọn trong tầm mắt thì mới vỡ lẽ, rằng người đó không ai khác ngoài em. 

Em được tuyển vào vị trí sản xuất, chung văn phòng và chung cả hướng làm việc, tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội, tôi muốn bắt chuyện với em, dẫu chỉ là tán gẫu đôi ba câu nhàn nhạt nhưng ham muốn trong tôi luôn trực chờ cơ hội một cách mãnh liệt.

Cảm giác rung động ấy lại phản ứng một lần nữa, rạo rực và thiêu đốt tôi một cách không thương xót, em đến cạnh bàn tôi đặt một cốc cà phê nho nhỏ bên gốc bàn. Nhìn tôi nở nụ cười. Ánh nhìn đó, nụ cười đó, trong ba năm được yêu, đây chính là thứ lúc nào tôi cũng nhận được từ em. Dẫu chỉ là qua ánh nhìn nhưng nó lại ấm áp không sao tả siết.

"Gặp lại rồi, giúp đỡ nhau nhé?"

Phải rồi nhỉ, chúng ta giờ cũng chỉ là đồng nghiệp, mưu cầu của tôi quả thực đã đi quá xa rồi.

"Tất nhiên rồi. Rất vui được gặp em, Satang"

"Hân hạnh nhé."

Cái bắt tay thoáng qua trong chốc lát, bàn tay ấy vẫn mềm mại như ngày nào, ngón tay tôi lướt qua phần đầu ngón tay em, dừng lại vì có một vết thương trên đấy. Tôi thăm dò, sau khi xác định điều đó là đúng, tôi liền lên tiếng:

"Lại cố tập đàn để tay bị thương thế này?"

"Không sao đâu anh ạ, tôi bị trày ngoài da thôi."

"Em đã bôi thuốc chưa, nó sẽ để lại..." - Em bỗng cất lời, chen ngang những điều tôi sắp nói sau đó.

"Winny..., em nghĩ là mình cũng không đến nỗi phải lên tiếng nhắc anh rằng mọi chuyện của ba năm trước đã kết thúc rồi, hẳn anh sẽ không nhầm lẫn đâu nhỉ và em cũng không cần anh lo cho em đến mức thế này đâu."

"Em... có người mới rồi sao?"

"Chúng em chỉ đang tìm hiểu thôi. Chưa bước vào mối quan hệ chính thức."

"Anh mong em hạnh phúc." - Nực cười. Tôi tự khinh miệt mình một cái.

Hóa ra anh là kẻ ích kỉ, vì chỉ khi nhìn thấy em bên người khác anh đã không tự chủ được lòng oán hận sâu trong bản thân mình, anh ghét cách anh nhìn em bên người khác và tỏ vẻ yên lòng. Không! Bên trong anh đang thực sự dậy sóng. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện và anh chỉ muốn chất vấn em bằng những ngôn từ khó nghe nhất của mình. 

Hắn ta có thực sự yêu em không? Hay chỉ đang giả vờ dựng chuyện?

Em sẽ yêu hắn? Em đã quên anh hay chưa? Em và hắn rốt cuộc sẽ yêu nhau hay không?

Anh sẽ lại phát điên mất, vì anh chỉ muốn em là của riêng mình.

Satang nhìn tôi không nói gì, cuộc tán gẫu ngượng ngùng này thực sự đã bị tôi kết thúc nhanh chóng, em quay lưng và đi về phía bàn làm việc của mình, sau đó căn phòng rơi vào khoảng lặng không tìm thấy lối ra.

.

Câu chuyện gần như kết thúc tại đó. Suốt những ngày sau em được điều đi một bộ phận khác, việc tôi gặp em ở công ty cũng dần thưa thớt..

<continue>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top