7
"Mày còn muốn gì nữa!"
Winny quay đầu về phía chàng trai đó. Sau khi nhận được câu trả lời của anh, cậu từ từ mở khẩu trang trên gương mặt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu dần hé lộ.
Satang chỉ mãi nhìn về phía người bạn của anh, với sự xuất hiện đột ngột và những câu chuyện chưa từng hay biết này. Em hoang mang đến đột độ.
"Chậc chậc! Bạn thân bấy lâu quà về nước phải long trọng hơn chút chứ!!!"
"Còn chưa đủ??"
Chimon nghe câu hỏi này liền im lặng, đôi mắt rẽ hướng nhìn người đàn ông đang quỳ trên sàn, nhìn gương mặt sợ hãi hoang mang đang nhìn về phía mình. Rồi nhìn về phía người con gái đang còn trên trán những giọt mồ hôi. Rồi nghĩ đến cái quá khứ mà bản thân trả qua lúc đó. Chỉ muốn giết từng người một thật nhanh chóng.
Chimon lấy từ trong túi một khẩu súng, dùng khăn lau lau rồi bất chỉ về hướng ông. Gương mặt ấy lại thêm phần áp lực, đảo mắt nhìn khẩu súng đang được để gọn trên trán của mình. Rồi đảo mắt lên nhìn chàng trai tưởng chừng xa lạ đó mà lại rất thân quen.
"Ahaha... Chắc ông đang muốn biết tôi là ai, tại sao lại làm như thế này đúng không!!?"
Tiếng cười vang chạm đến từng cọng lông gáy khiến nó dựng lên. Chimon từ từ ngồi xuống đối mặt với ông, nở một nụ cười chẳng nhẹ nhàng mà chẳng đáng sợ.
"Cậu là cậu bé đến cứu cậu ta năm đó!!"
"Ồ nhớ nè! Vậy mà không nhận ra gương mặt của mày hả!!?". Chimon buông lỏng đứng dậy, nhìn ra anh ở phía sau.
Gương mặt ấy rất xa lạ, Satang như đang nhìn thấy một người khác mang gương mặt của Winny vậy. Xa lạ đến vô tâm! Winny chẳng để tâm là bao ngã người xuống ghế sofa, rồi nhẹ nhàng giải thích lại từng chút một về sự việc năm đó.
.
Lúc đó hai cậu nhóc bất chấp lao đầu để cứu bạn thân. Chimon và Winny(Perth), hai cậu bé mười lăm không với một sự trợ giúp nào leo lên đồi núi rồi đi vào một xưởng bỏ hoang nhưng lại rất sạch sẽ. Một nhà bốn người bị trói lại bịt miệng ngồi ở một góc. Đáng thương nhất là cậu bé mới lên mười, nằm chật vật với những vết thương trên đùi mẹ. Chimon như chết lặng khi hình ảnh này xuất hiện, bàn tay như cứng đờ và đôi mắt lưng tròng khó tả, ánh mắt ấy chứa đầy sự thương xót cho cô bé đầy trẻ thơ hồn nhiên lúc nào. Cả hai vội vàng cởi trói và tháo khăn cho mọi người.
"Winny! Chạy đi!! Bọn chúng đang ở... đây!!!". Perth(Winny) vội vả nói làm Winny(Perth) khó hiểu, Chimon nhìn sang với đôi mắt hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Bỗng bóng đen bao trùm trước mặt, cả Chimon và Winny(Perth) đều bị giữ tay ép quỳ xuống, trên đầu bị một chiếc bao màu đen che phủ. Hoang mang nhưng điều duy nhất là không thể làm gì. Chẳng nói chẳng rằng, hai chàng trai ngay lập tức bị đánh đập. Trong sự đau đớn ấy, đôi tai chỉ kịp nghe những câu nói không được trọn vẹn của người đàn ông mang chất giọng đặc khàn. Ông ấy chửi rủa và nói nhữnh câu nói như đâm vào tai. Nhưng chủ yếu mang hàm ý mỉa mai hai cậu nhóc này.
Trong một chốc lát nào đó, Chimon bị rơi chiếc bao nhỏ màu đen ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp bị đánh đập khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Cho đến lúc đó ông mới dừng lại, nhưng vẫn là một màn tra tấn mới.
Ánh mắt ông hướng về phía Perth(Winny) rồi nhìn bao ba mẹ mà bật cười nham hiểm. Winny(Perth) vẫn chưa được tháo bỏ mà đã được chuyển lại ngồi cạnh Perth(Winny) cùng Chimon.
.
Từ sau đó ông chưa từng thấy gương mặt Winny nên không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Cũng là vì lý do đó, anh mới chọn gương mặt này mà sửa thành. Chimon nghe xong cũng nhớ ra, kèm theo đó trong kí ức còn đọng lại hình ảnh khẩu súng đó được cầm trong tay của người con gái mười tám tuổi, bắn hạ viên đạn vào đầu của đứa bé mười tuổi đó, rồi hình ảnh tra tấn như cực hình đối với gia đình ấy. Xót lại con cả, có chạy chốn nhưng rồi lại không kịp để chọn vẹn, có cố gắng nhưng mọi công sức đều đi không. Càng nghĩ Chimon càng giận hơn nữa, nhưng cũng lại càng cảm thấy nực cười hơn.
"Phải rồi! Tôi còn nhớ rằng, ông đạp ba cậu ấy xuống như này sau đó mắng một trận!!". Chimon vừa nói vừa dùng chân đạp ông xuống, mũi dày cũng đặt trên gương mặt người đàn ông đè xuống. Bàn tay vẫn còn dương súng chỉa xuống.
"Ba!!!". Satang hét lên khi thấy cảnh đó, nước mắt cũng đã tuôn.
"Cậu la lối gì hả, tôi làm như vậy còn nhẹ đó. Cậu có biết ba cậu giết cả gia đình ba người không hả!! Còn người chị yêu quý của cậu, nở lòng đánh đập dương súng khiến sinh mạng của một đứa trẻ mười tuổi ra đi. Ông ta đánh đập và hại cả gia đình họ đó! Tôi làm vậy thì sao? Ông ta cướp đoạt tài sản của anh em đồng cam cộng khổ của mình, ép bác ấy kí vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hứa sẽ thả gia đình ấy đi, cuối cùng thì sao? Ông ta hại chết cả người bạn đang cố gắng sống chật vật từng ngày của tôi. Ông ta bắn cậu ấy, đánh đập cậu ấy đến gương mặt dị dạng. Cậu nhìn người cậu yêu đi, cậu biết tên thật và thân phận thật của cậu ta không? Là Perth Tanapon, là người bạn mà báo chí đăng tin đã mất mấy năm trước. Cậu biết sao hai người họ lại mang danh phận của nhau suốt ngần ấy năm không, là tại ba cậu đó, đánh đập khiến gương mặt họ bị thương nghiêm trọng, truy đuổi chúng tôi khi đang chạy trong rừng khiến tụi nó vội vàng ngã nhào gương mặt cứa ở mọi nơi. Khiến nó khi còn chưa điều trị được bệnh lại phải phẫu thuật chỉnh hình thành Perth, rồi từ Perth lại thành Winny. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn nhưng ba cậu nhất định phải diệt cỏ tận gốc, sang đến Đức để giết chết và dẫm nát hy vọng cuối cùng của tôi!!! Khiến việc nỗ lực ba năm để gọi tên hai người đó như thứ chẳng cần. Khiến tình yêu mỏng manh của tôi tan biến!! Cậu nghĩ ba cậu đáng chết không? Hả!!!???"
Từng câu nói như đâm vào tim Satang, cơ thể em mềm nhũn trước sự thật về mặt tối của gia đình. Người cha yêu thương và luôn dạy dỗ em phải trở thành một người có ơn đáp ơn. Biết thứ tha và bao dung, bidens nhường nhịn nhưng cũng phải thật quyết đoán, mạnh mẽ. Một người mẹ luôn ru những bài ca, luôn nhắn nhủ với em qua từng lời ca. Một chị gái cưng chiều và quan tâm em trai, bảo vệ và là tấm gương em xem là cả đời.
Nhưng nào ai ngờ, gia đình hoàn mỹ em cho là đẹp đẽ bấy lâu nay, trong qýa khứ lại làm ra những điều em không thể ngờ tới. Nhất là tài sản này, trước kia em ngây dại tin lời ba rằng, đây là công ty của ba, một ty ba gây dựng cùng một người bạn. Mãi bây giờ em mới hiểu, người bạn đó là ai.
Cũng lúc này em rất muốn cười thẳng vào mặt mình, ngu ngốc, ngây dại. Tại sao lúc đó không nghĩ ra rằng vòng tay thì làm gì trùng hợp mà rơi ngay trên bàn được chứ, sao không nhận ra những ngày tháng vui vẻ đều là giả dối. Vậy mà còn tưởng tượng những tháng tươi đẹp bên nhau trong tương lai. Nhưng bây giờ trước mắt em là gì đây, một sự trả thù, một con người xa lạ, một sự lạnh lùng vô tâm và thanh xuân của em đổi lấy một tình yêu giả dối. Thật buồn cười nhưng cũng thật đáng thương.
Winny đưa ánh mắt nhìn em, giờ nó vô tâm đến lạ. Nhìn lại cái cuộc đời này cũng thật đau thương. Liệu có ai tin đây là một cuộc đời của con người không nhỉ? Anh cũng đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ qua và sống bình thường cùng Satang, nhưng nhìn gia đình hạnh phúc này, nhìn gương mặt của Satang, Winny lại nhớ gia đình mình cũng từng hạnh phúc như vậy, đứa em trai ngoan ngoãn hay gọi tên anh mỗi khi anh đi học về. Cuối cùng thì hận vẫn hơn yêu, thậm chí anh còn cảm thấy tình yêu này vô cùng sai trái mà quyết tâm gạt bỏ nó đi.
"Cạch!". Tiếng khẩu súng rơi xuống nền đất vang lên, Winny giật mình khi Far đang cứa dao lên cổ Chimon, người đàn ông giữ chị ta nằm dưới nền đất.
"Thả chúng tôi ra!!". Far kiên định để càng sát con dao găm hơn nữa, dẫu thế mà Chimon không có phản ứng gì cả.
Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, tâm trí như không còn gì nữa, đầu óc trống rỗng. Đôi mắt ấy như rơi lệ khi nhìn thấy nòng súng của anh chỉa về hướng mình. Winny đang cầm súng, và nó hoàn toàn chỉa về hướng Satang.
"Tự cô lựa chọn đi!!!"
"Cậu...!!"
Chimon chỉ cười nhẹ một cái rồi cầm lấy tay Far, tay còn lại lấy dao trong tay Far ra. Thoáng chốc người bị khống chế đã trở thành Far. Nữ cười nhẹ nhàng trên môi Chimon cũng biến mất, hiện tại cậu chỉ muốn bẻ gãy cánh tay mình đang cầm mà thôi.
"Cô tưởng dùng tôi uy hiếp dễ lắm hả!". Chimon ghé sát tai thì thầm hai câu đứt đoạn. "Vậy tôi cho cô nếm thử nhé!!". Rồi hất Far ra cho thuộc hạ giữ lại, tay nhặt lên cây súng rồi bắn vào chân Far. Nhanh chóng tiếng la hét đau đớn vang lên. Satang lại ngậm ngùi nước mắt nhìn chị mình.
Ánh mắt ấy hướng về phía Satang, không nhanh lại chẳng chậm lấy đi cây súng trên tay Winny, ngón tay đặt chuẩn vào chỗ bóp cò. Chỉ cần cậu nhấn ngón mạnh hơn nữa, viên đạn ấy sẽ bay ra.
"Chimon!!". Winny giữ tay Chimon lại, không để điều trong tưởng tượng xảy ra.
"Mày sao hả? Súng này cũng làm gì có đạn! Một tay chơi súng như mày mà không nhận ra hả? Tao biết rõ từ trước rồi, nhưng rốt cuộc mày làm sao vậy hả? Mày yêu nó thật rồi à!!?". Chimon tháo rời bộ nạp đạn ra, trống trơn!
Nói gì được nhỉ? Là giả hay thật, đôi khi anh rất muốn bỏ qua, nhưng rồi nhìn lại quá khứ ấy Winny lại phớt lờ thứ tình cảm không nên có ấy, giấu ở một ngăn tủ nào đó mà cả anh cũng không biết. Anh từ bỏ tình cảm vì hận thù một cách đơn giản mà thật đau lòng.
"Không!! Nhưng mày quên Perth phải chịu những gì trong suốt ba năm nằm chật vật à?"
Chimon nghe câu trả lời, nắm chặt súng và gương mặt càng trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Phải rồi nhỉ! Nằm chật vật trên giường bệnh ba năm, từ bỏ khát vọng và ước mơ lớn nhất cuộc đời, phải có can thiệp vào máy móc, ngay lúc mà cứ tưởng rằng có hy vọng thì niềm tin sụp đổ. Những năm qua Chimon chỉ chờ đến ngày hôm nay, cái ngày có thể trả thù được mà thôi. Nhưng đến hôm nay sao mọi chuyện lại chậm quá vậy.
.
"Chimon, chạy được không??". Winny(Perth) lo lắng hỏi han Chimon sau cú ngã va chạm xuống đất.
Chimon chỉ gật gật rồi vịn vào tay của Winny(Perth) mà đứng dậy. Perth(Winny) bỗng la lên khiến hai người kia giật mình.
"Hơi! Bọn họ đuổi tới rồi!!!"
Chạy
Chạy
Và chạy, một cuộc rượt đuổi quyết định sống chết của ba đứa trẻ bắt đầu. Ba người cứ chạy mãi và chạy mãi, có những vết thương gây cản trở bước chạy, có những cú ngã khiến vết thương nặng hơn. Nhưng ba người vẫn cố chạy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top