6

"Chị Jin! Hai thằng này dám bắt nạt người của công ty!!!". Cô ta vênh váo giống như kiểu Jin sẽ bênh vực cô ta và xử lí Satang ấy. Khiến Satang khinh nhường nhướn mày nhìn bằng nửa con mắt.

"Này, ai chị chị em em với cô, thấy sang bắt quàng làm họ à!". Jin dường như rất khó chịu với cô gái này.

"Em... Thư kí chủ tịch, hai thằng này bắt nạt người của công ty mà!"

"Nè ai bắt nạt cô hả?". Satang tuy là Omega nhưng thân thể học võ lại sẵn máu nóng trong người nên hay dễ nổi cáu. Lúc này nếu cậu trai yếu đuối ấy không ngăn lại thì không biết chuyện gì sảy ra tiếp.

"Cô đi đi, lo mà làm việc cho đàng hoàng!!". Jin nhăn mặt nhíu mày khó chịu ra lệnh cho cô ta. Cấp trên vẫn là cốp trên, cô gái đó sợ hãi khép nép hẳn chuẩn bị rời đi.

"Ai cho cô ta đi, xin lỗi anh ấy đã!"

"Xin lỗi gì chứ! Rõ hai chúng mày đi không tử tế làm văng nước lên người tao!!"

"Cô có tin tôi tự tay trả cái tát cho cô không!!!". Satang tức giận thay cậu ấy, có ý định tiến đến tát ả một cái nhưng được cậu trai và Jin cản lại kịp thời.

"Xin lỗi đi!!". Jin nhăn mắt quay đầu ra hiệu một cái. Cô gái đó chỉ biết ấm ức nói lời xin lỗi. Satang còn định bắt xin lỗi lại vì lời xin lỗi không có thành ý. Nhưng vẫn là thành niên đeo kính, gầy thon dùng bàn tay lắc đầu khuyên ngăn em.

Sau khi xong chuyện, Jin rối hết cả lên. Hoảng loạn dồn dập hỏi han hai chàng trai đang trong tình trạng ướt nhẹp. Satang bất lực đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi.

"Cho tụi em xin bộ quần áo để thay được không ạ!!!"

"Nhưng... ở đây không có bộ đồ dự phòng nào!! À! Ở đây có quán bán quần áo đối diện công ty!". Jin cố tìm cách trong đầu rồi cũng nhớ ra.

"Để chị đi mua!!". Jin vỗ ngực tự nêu tên mình một cách hào hùng. Rồi vỗ vai Satang một cái. Hai người còn chưa kịp nói gì cô gái ấy đã nhanh nhẹn chạy đi luôn.

Một lúc sau cả hai chàng trai cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng một chiếc túi đựng quần áo cũ của cả hai. Mới đầu cậu nam ấy không có ý định để đồ vào túi nhưng lại bị Satang gượng ép bỏ vào. Jin cũng rất biết lựa quần áo. Lựa cho em một chiếc áo polo rộng dài đơn điệu màu xanh, dưới là chiếc quần bò dài rộng nhạt hơn một chút vì biết chiều nay em có tiết. Cậu trai mới quen này là một chiếc áo phông rộng rãi không phức tạp và một chiếc quần short ngắn chưa qua đầu gối bằng vải.

Hai người đi dọc trên hành lang công ty, không khí có chút e ngại nhưng sau đó bị em phá vỡ ngay trong lúc tưởng chừng ngột ngạt nhất.

"Tôi là Satang, năm tư khoa thiết kế thời trang trường đại học EIF!! Rất vui được làm quen!"

*Lưu ý: Tên trường đại học là tui tự nghĩ vì không biết rõ về các trường đại học bên Thái lắm. Chỉ biết các trường như Chula, Bangkok, Chiang Mai, SWU là cùng tại chưa tìm hiểu vấn đề này chuyên sâu.

"Tôi... Tôi là Boom, vừa tốt nghiệp đại học khoa thiết kế trang sức trường đại học Alfred"

'Trường thằng Fourth!!!'. Chỉ vừa nghe câu đó trong đầu em đã hiện lên tên bạn thân mình trong đầu. Nhưng cũng không tò mò gì thêm vì cũng chẳng có gì cả.

"Ồ!! Nhưng mà sao anh chống trả vậy? Omega cũng phải mạnh mẽ lên chứ!!!"

"Sao cậu biết tôi là Omega??". Boom ngạc nhiên tròn mắt nhìn sang Satang.

"À!! Anh có hương sữa dịu, lúc thoang thoảng lúc lại rất rõ. Còn thêm cả tính cách của anh nữa, mạo muội đoán anh là Omega trội!!"

"Cậu cũng là Omega hả?"

"Vâng! Tôi cũng không biết mình là trội hay lặn, lúc có thể tự mình sống tốt, trước mặt Alpha không thể chống cự. Tôi lại còn đến ngày phát tình nữa!!"

Cả hai nói chuyện rồi lại tiếp tục đi lấy đồ ăn. Dù sao mục đích chính là mua đồ cho anh yêu của em. Lúc đang xách đồ rồi trò chuyện làm thân trong thang máy, đột nhiên cánh cửa mở ra. Winny cùng một người đàn ông với vest âu xuất hiện trước mặt.

"Satang!!"

"P'Boom!!"

Satang đang uống nước tròn mắt nhìn Winny. Rồi lại cười nhảy lên trước mặt anh, cười thật tươi, Winny thì lại xoay xoay người em xem xét. Thấy là một bộ đồ mới còn mùi ám của những máy điều hòa trong tiệm quần áo, nó làm hãm đi hương sữa dâu vốn đã nhẹ trên cơ thể Satang. Winny thăm dò hỏi xét với bộ dạng lo lắng, Satang chỉ cười nhẹ rồi giải thích cho Winny. Khi nhìn sang Boom thì thấy chàng trai đi cùng Winny đang xoay dò xét rồi xoa xoa vùng má phải mà Boom bị đánh.

"Anh ta là ai vậy?"

"Anh ấy là Aou! Đối tác làm việc của công ty!!"

"Cho hỏi nhé! Ai đánh anh ấy vậy?". Aou tiến lại gần em hỏi một câu, Boom thì ở đằng sau lắc đầu ngoay ngoáy. Satang dường như không biết phải bói thật không!

"Ờm... Tôi có tiết rồi, đang chạy bài. Bye!! Chiều qua đón em nhé, nhớ đấy!!!"

Satang đẩy ngay đống đồ ăn cho Winny, tay chỉ còn cầm cốc trà sữa mà chạy vội đi. Làm Aou muốn hỏi rõ cũng không được.

____________________________________

--Ting toong--

Chuông cửa của một tòa biệt thự vang lên. Người làm vườn nhanh nhảu ra mở cửa ngay sau khi nhìn thấy hai dáng hình quen thuộc. Winny xách ít đồ đứng bên cạnh đứa bé đang nhún nhẩy háo hức. Sau khi chú làm vườn mở cửa Satang đã ngay lập tức ôm chầm lấy chú, miệng không ngừng nói nhớ chú quá đi. Winny cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi xách quà vào trong. Satang ngay lập tức theo sau chạy vụt vào nhà.

"Ba, mẹ, chị hai!!!"

Một cái ôm gia đình bốn người xuất hiện, nhưng khác với mọi lần là anh luôn nở nụ cười bất lực và cưng chiều, ánh mắt Winny ảm đạm và lạnh lẽo hơn bình thường nhìn về phía bốn người đang ôm ấp đằm thắm.

Một lúc sau mẹ đã mang ra rất nhiều món ngon, món mà Satang thích, món mà Winny thích và rồi cả năm có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Ba mẹ cũng biết Winny và Satang yêu nhau, họ chấp nhận và không phản đối, thậm chí có khi còn thân nhau hơn, đầu tư hợp tác cũng thuận lợi hơn là đằng khác. Nhưng mà có lẽ lát nữa thôi, ba mẹ phải hối hận vì suy nghĩ đó.

Bát đũa được chị giúp việc rửa giúp nên mọi người cùng nhau ngồi xem ti vi ở phòng khách. Khi bản tin chiếu đến sự kiện sắp công bố sản phẩm mới. Ba Satang nhấp ngụm trà rồi nói:

"Nghe nói cháu sắp bông bố sản phẩm thiết kế sau năm năm hả?"

"Dạ!!". Winny nở một nụ cười nhạt nhẽo, tay dùng tăm nhỏ xóc miếng xoài cho Satang ngồi bên cạnh.

"Dự tính khi nào công bố??". Ông lại nhâm nhi ly trà rồi hỏi thêm, Winny cũng thoải mái trả lời kèm theo nụ cười xa lạ.

"Hôm nay ạ! Hứa hẹn là sản phẩm tuyệt vời!!"

Ba chỉ nở cười nhẹ, tách trà cũng vừa hết. Bỗng một tiếng nạp súng vang lên từ phía cửa, những người đàn ông mặc áo đen nhẹ nhàng xông vào. Em có chút hoảng hốt giật mình thoát khỏi lòng ngực của Winny. Ba không quá hoảng, nhưng mẹ và chị gái thì nhận ra hình xăm trên cổ tay từ mỗi người. Vội vàng tím tái mặt mày vì kí tự đóng dấu là chữ "S", một chữ quen thuộc.

Không ngoài sự sợ hãi, cả nhà em lần lượt bị bắt lại, không trói nhưng cũng có sự cố định giữ chặt không thể thoát ra. Em hoảng loạn đến không thể phát ra âm thanh nào nữa. Càng hỗn loạn hơn là Satang đang nhìn thấy, Winny vắt chéo chân, miệng thở ra làn khói trắng của đuốc thuốc lá đang cháy dở. Em không thể tin được nhìn người con trai xa lạ ấy, suốt những năm qua em chưa từng ngửi được hương thuốc lá trên cơ thể Winny, chỉ nghe thấy hương rượu vang nồng của một Alpha đáng có, hương vật liệu và hương liệu gỗ trầm anh dùng để dễ ngủ hơn. Hay chỉ cùng lắm là mùi mực vẽ ám lại trên tay.

Người đàn ông đang mở miệng cười ấy khiến em cảm thấy tưởng chừng như trước mặt không phải là người yêu của mình.

"Winny! Cậu sao lại ngồi đó vậy hả??". Chị Far trong tay của người đàn ông mặc áo đen giãy dụa nhìn về phía Winny.

Anh không nói gì, nhưng khuôn miệng cười phát ra tiếng, chỉ tay vào tách trà còn nguyên trên bàn uống một ngậm. Vị nóng rát, lạt miệng nhanh chóng truyền đến lưỡi, não bộ tiếp nhận và thật sự cảm thán.

"Vẫn vô cùng nhạt nhẽo, nhà các người không đổi được vị trà nhỉ!!"

"Cậu đang nói gì đó hả!???". Far như muốn phát điên lên được.

Satang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lên người con trai xa lạ trước mặt, em dường như chưa từng quen cái ánh mắt vô cảm này. Winny chỉ liếc qua rồi nhanh chóng né ánh mắt ấy đi. Hai chân không còn vắt lên nhau mà đã lấy đà mà đứng dậy, chạm rãi chậm rãi tiến đến đứng ngay trước mặt ba Satang.

"Ông không nhớ hình xăm này à?". Winny quắc đầu về tay một người trong số đó.

Hắn đưa tay ra, ngay cổ tay có một hình xăm hình chữ "S" và những hoa văn khác xung quanh. Satang nhíu mày để nhìn rõ hơn, rồi lại thấy gương mặt ba tái nhợt đi, mẹ và chị lại càng sợ hãi hơn. Chỉ riêng em không biết, hình xăm đó thì sao cơ chứ, tại sao mọi người lại hoảng hốt đến vậy, nó chứa đựng sự thật đáng sợ gì à.

"Hahaa!! Mới gần chục năm mà hình như ông quên cậu bé mười lăm tuổi bị ông truy sát, bị ông hại nhà tan cửa nát, không nơi sinh sống rồi cơ à!!". Tiếng cười khành khạch như đi vào sâu trong tim những người quỳ dưới đất đó. Những giọt mồ hôi hột rơi tách tách trên sàn, gân xanh trên trán người đàn ông khỏe mạnh cũng hiện lên vì cú sốc bất ngờ.

"Perth Tanapon Sukhumpantanasan! Cậu... không phải... cậu đã chết ở bệnh viên trung ương Đức rồi mà!!". Ông mềm nhũn ra, không ngờ người mình đưa xuống vực sâu lại tiếp cận con trai mình ngay đầu tiên.

Anh tặc lưỡi một cái rồi sờ sờ khẩu súng trên tay. - "Đoán ra rồi cơ à!!!"

Perth Tanapon, cái tên này rất quen thuộc, em đã nghe một kênh báo nhắc đến vào hôm qua, hôm  nay chính là ngày dỗ của người tên Perth đó. Nhưng tại sao ba lại nói Winny là Perth? Em còn nhớ đã từng đọc qua một bài báo khơi lại gia tộc top 3 nghành thiết kế trang sức Sukhumpantanasan phá sản do một lần đi công tác gia chủ không bảo vệ tốt được bản thân, bị ám sát trên đường giao dịch hợp đồng. Con trai cả và con trai nhỏ cũng mất mạng, một người đi theo ba mẹ nên bị ám sát, một người mất tại bệnh viện trung ương Đức do di chứng của vụ tai nạn chạy khỏi cụ bắt cóc. Não Satang như rối tung lên, rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

"Câu chuyện về sau để tôi kể ông nghe!!!". Một thanh niên mặc sơ mi đen và áo vest khoác ngoài lịch sự, quần ống rộng dài đến gót và chiếc giày màu đen đơn giản nhưng nhìn cũng biết là đồ đắt tiền. Tay đang tháo rời kính râm để lộ đôi mắt đen láy ẩn bên trong.

"Hazz... Nói quà mà quà tao cùng mày chuẩn bị suốt mấy năm thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top