5
Winny còn cho biết thêm là người bạn ấy hiện đang du học ở Đức, hứa hẹn sẽ ra mắt sản phẩm không muộn nữa. Mặc dù không nhắc đến trực tiếp người đó là ai nhưng phần lớn đều biết đó là Chimon. Vì người duy nhất gọi là bạn thân thiết mà thiết kế chung với Winny chỉ có Chimon. Thứ nhất là hai gia đình hàng đầu này có mối quan hệ rất tốt. Được biết rằng ba mẹ họ là bạn học của nhau từ thời trung học, sau này lớn lên thì cùng nhau theo con đường này. Họ là bạn thân từ khi lọt lòng, còn có tin đồn rằng họ đang yêu nhau và được sắp hôn sự sẵn. Nhưng mọi tin đồn đều đã được đính chính nên cũng không đi quá xa. Còn có một thông tin lãng vào khá sâu của quá khứ. Winny và Chimon còn có một người bạn thân từ khi lọt lòng. Người đó cũng giống hai người, có thiên phú về mảng thiết kế trang sức. Nhưng do sự cố năm mười lăm tuổi do gặp tai nạn, để lại di chứng mạnh mẽ khiến sức lực cạn kiệt và trở nên yếu ớt. Ba mẹ người đó bị ám sát do một lần đi công tác nên gia đình phá sản. Đến năm mười bảy do không chịu được qua đời ngay vào ngày đón sinh nhật ở bệnh viện trung tâm Đức. Lúc đó cũng là lúc mà Winny phải tốn thời gian bay sang Đức để cố gắng đưa người bạn ấy về quê hương rồi tổ chức đám tang.
Winny đến sảnh vông ty với bộ vest đen khá đắt đỏ. Anh còn đang nghe máy một cuộc điện thoại từ người bạn thân của mình.
(Mày có thể nói cho tao biết là cái sản phẩm chưa lộ diện mà tao với mày thiết kế năm năm trước ai cho mày đưa ra thị trường?)
"Tao cũng đã đưa ra ngoài đâu!!"
(Vậy mày hứa hẹn cái đếch gì! Tao nói rồi năm sau tao mới có thể thu xếp thời gian về được, lúc đó xong chuyện rồi hẵng bày bán)
"Thì hẹn trước chứ cũng đã bày bán đâu! Thôi tao phải làm việc rồi cúp nhé!!"
Winny tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế, thư kí cũng nhanh chân đi vào với tập hồ sơ và gương mặt đôi phần hớt hả.
"Sếp! Nhà thiết kế gặp tai nạn rồi, sản phẩm bày bán không thể giao nộp được nữa. Nhà thiết kế đó có gửi lời xin lỗi và mong công ty tìm người khác"
"Mới mở còn chưa kịp đăng tuyển thì tìm đâu ra người!! Thôi được rồi, buổi hẹn gặp nhà đầu tư chiều nay đi cùng tôi, còn lại hủy hết. Đăng tuyển lên trang web chính rồi tìm người càng nhanh càng tốt. Còn về sản phẩm lên kệ để tôi về nhà tìm thử có tác phẩm nào bỏ quên không!"
"Vâng!!"
Sau khi tiếng cửa đóng lại, Jin bước ra khỏi phòng lại không sắc mặt khác. Cũng chỉ đành cho ngưòi đăng tải tuyển dụng gấp. Anh trong phòng lại dùng ngón tay xoa xoa thái dương. Ước gì có thứ gì đó đến xoa dịu sự áp lực này nhỉ.
--Ting--
Một dòng tin nhắn hiện lên, anh không để tâm vào mà trực tiếp tắt luôn màn hình. Mở máy tính tìm kiếm ý tưởng cho tác phảm mới.
--Ting--
Lại rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Cho đến cái khi quá phiền thì cũng chịu nhìn đến. Winny như khó nói đến lạ nhìn dòng tin nhắn của Satang hiển thị trên màn hình.
____________________________________
Satangks:
P'Winny!! Trưa nay anh muốn ăn gì?
Anh ăn thịt nhé! Hay em làm hải sản?
Anh đang bận hả?
P'Winny!!!
Lát nữa em với Fourth đi chơi sẽ mua đồ luôn!
Anh có muốn mua gì không? Em sẽ mua hộ!
Winynny:
Anh ăn gì cũng được! Em không cần mua hộ anh đâu.
Xin lỗi vì báy giờ mới trả lời tin nhắn nhé
Satangks:
Không sao! Vậy trưa hẹn gặp lại ở nhà!!
Winynny:
Ưm! Em yêu chơi vui vẻ!
____________________________________
Thời gian ngày nào cũng thế, suốt những ngày đi làm mệt mỏi, Satang như một thứ gì đó ấm áp khiến Winny thoải mái. Trưa về ăn cơm do em nấu, tối đến ôm em ngủ thoải mái. Nhưng những lúc Satang phát tình, Winny sẽ bị đuổi ra phòng khách ngủ. Dẫu đã uống thuốc nhưng phòng bị của em rất mang tiêu chế chặt chẽ. Những ngày anh đến ngày cũng vậy, em sẽ cố gắng anh uống thuốc kiềm rồi uống thuốc mê cho anh ngủ. Chật vật và mệt mỏi.
Hôm nay là ngày khai giảng của học kì mới. Anh nghỉ làm đưa em đi, trước khi xuống xe em còn dặn hôm nay sẽ về nhà ăn cơm, thế là Winny đòi theo em cũng đành đồng ý. Dù sao bố mẹ em cũng biết anh từ trước. Trước khi xuống xe cũng vẫn là nụ hôn trán của những ngày bình thường.
"Ô hổ! Cặp tao ship thành rồi nè!". Thằng Matt từ cổng đi đến, khoác vai Satang rồi trêu ghẹo.
____________________________________
Chimon - Winny
Chimonac:
Chiều nay tầm bốn giờ tao về đến Bangkok. Hy vọng sẽ có món quà đặc biệt nhé.
____________________________________
Winny tháo chiếc kính che đi sự sắc lạnh và long lanh trong mắt anh. Dùng hai ngón tay xoa xoa vùng nối giữa hai mắt. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến những hình ảnh trong mấy tháng qua ở cùng Sa tăng! Đột nhiên đôi mắt nheo lại vì nhớ đến nụ cười ngọt ngào, má lúm một bên nhúm xuống, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào đỏ tự nhiên, mái tóc bồng bềnh đen láy và hương sữa dâu đặc trưng của một Omega. Tính cách tốt bụng và cũng khá giỏi, học hành nhanh thuộc và nhanh tiến bộ. Một con người ấm áp và tràn đầy năng lượng, luôn truyền tải những điều tích cực, luôn sưởi ấm và dịu dàng với những mệt mỏi sau ngày dài hà khắc của anh. Nghĩ đến những điều đó, anh đột nhiên thật sự muốn khóc. Không hiểu tại sao nữa, thật muốn ôm lấy chú mèo nhỏ này.
____________________________________
Winny - Satang
Winynny:
Em yêu ơi anh muốn ôm em.
Satangks:
Anh sao thế? Sao tự nhiên nói vậy!
Winynny:
Anh nhớ em lắm!!
Satangks:
Anh sao không thế!! Đang giờ làm việc đó, anh bị gì rồi đúng không!
Winynny:
Anh chỉ thấy nhớ em thôi.
Satangks:
Đừng đi đâu nhé! Đợi em!
____________________________________
Sa tăng cảm thấy bất an đến lạ, liền xin nghỉ luôn tiết tiếp theo. Chạy một mạch ra đường lớn bắt xe rồi chạy đến công ty của anh. Đứng trước cửa lớn công ty, mọi người đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ông chủ nhỏ. Gương mặt em thì mọi người trong công ty đã quen, cũng dần biết rõ. Chỉ là hôm nay là ngày khai giảng, lại còn chạy hớt hả vậy nữa.
Jin bỗng thấy Sa tăng lại bối rối, em thở hổn hển nói từng chữ một.
"Chị... Jin, P'Win... ny ở trong phòng đúng... không ạ!!"
"À... Dạ dạ. Sếp ở trong phòng!!"
Sa tăng nghe xong thì chạy thẳng vào phòng, lại nhìn thấy thanh niên đang xoa thái dương mệt mỏi. Không cần biết bản thân đang mệt lừ hay như thế nào, Satang lại hỏi han Winny.
"Winny! Anh có sao... có sao không!!"
Winny sau khi nhìn thấy em và xác định đó là em thì mới có đôi phần ngạc nhiên. Sau đó lại thấy vô cùng cảm động mà khóc hai dòng nước mắt rơi. Mệt mỏi ngã nhào vào lòng Sa tăng. Không khóc thành tiếng nhưng những giọt nước mắt rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng, thấm vào làm ướt làn da thơm hương sữa của em.
"Anh sao vậy Winny!!"
"Anh mệt lắm, ôm anh chút đi!!!"
Satang vòng tay ôm gọn lấy Winny một vòng tay. Jin đứng ngoài nhìn vào bằng ánh mắt khinh bỉ hết sức. Mặc dù đã thấy suốt mấy tháng qua rồi hình ảnh của cặp đôi yêu nhau này quá mới lạ và... ngọt ngào. Sau lại chán chường quay đi làm làm việc.
'Tốt nhất là nên đi làm việc thôi! Trời ơi không muốn ăn cơm nữa'. Nghĩ hồi cô bé hai mươi lăm đặt tệp tài liệu chưa giải quyết lên bàn của giám đốc phòng ban thư kí.
"Anh gặp chuyện gì hả?". Satang vỗ vỗ nhẹ lưng Winny. Anh vẫn tựa vào lòng em, lắc lắc quay quay tỏ ý trả lời rằng không có. Rồi một lúc cũng nhẫn đầu lên, hai mắt có chút đỏ, đôi mi còn ướt vì giọt nước mắt. Satang thấy thế dùng tay lau đi vùng má lem nước cho Winny. Mỉm cười nhẹ nhàng khiến lòng Winny cảm thấy ấm áp hẳn.
"Mệt hả?"
Winny gật đầu rồi nhìn Satang, nhìn vào ánh mắt ngọt ngào mà anh hằng thấy.
"Chờ em ở đây nhé!!"
Nói rồi cậu nhóc tí tởn chạy đi. Ra đến hành lang thấy ai thì chào vội người ấy làm mọi người cũng phải vội vàng chào lại. Chạy một hồi cũng đến thang máy xuống tầng một. Satang chạy đến chỗ lấy đồ ăn rồi lấy ít bánh ngọt và ly trà chanh. Sở dĩ khu này sinh ra là vì em, tại em hay đến công ty mà hay đói, anh dùng một khu trống của tầng một mở làm khu lấy đồ ăn cho nhân viên luôn.
Sau khi trên tay đã có những món đồ ăn cần thiết, tay trái xách một hộp bánh ngọt và ly trà chanh, tay phải cầm một ly trà sữa vừa uống vừa đi, còn đang kèm một chiếc bánh cake dễ thương. Đi đến cửa thang máy thì "Bộp!!", mọi đồ đạc trên tay em rơi hết xuống đất, ly trà chanh vỡ ra bắn tung tóe làm văng lên giày của một cô gái điệu đà cũng như ly trà sữa làm ướt hết cả cơ thể của Satang và chàng trai va phải. Chiếc bánh cake rơi xuống đất bung khỏi hộp, những chiếc bánh nhỏ cũng rơi ra hết.
"Ôi! Hai thằng này đi đứng kiểu gì vậy hả!!". Cô gái kia nhăn mày cau có trách móc em và chàng ấy.
Cậu trai chỉ biết cuối người ríu riết xin lỗi, xin lỗi cả em mà cả cô gáu kia mặc dù lỗi không hoàn toàn là của cậu ấy. Nhìn đôi mắt nheo lại đôi phần lúng túng và sợ hãi, đôi mắt che sau chiếc kính dần rõ hơn. Satang vẫn còn ngơ ngác một chút.
"Xin lỗi gì mà xin lỗi hả? Có biết chiếc giày này đắt lắm không!!"
"Tôi... Tôi xin lỗi. Để tôi lau giúp cô!!"
Cô gái thậm chí tát cậu ấy một ấy một cái rất đau, có thể nhìn rõ đôi mắt yếu đuối đấy đang rưng rưng như muốn trào nước mắt, phần má ửng đỏ vì đau. Satang lúc này cũng hết ngơ hắn, đỡ cậu trai rồi tầm lấy tay cô gái khi cô ấy đang định chỉ chỏ đến em.
"Cô chỉ gì hả? Anh ấy xin lỗi rồi! Cô cò muốn làm quá lên nữa hả!! Cũng chỉ là bắn lên giày của cô, hai chúng tôi ướt cả người còn chưa kịp xin lỗi nhau"
"Cái thằng ranh này từ đâu ra vậy hả?". Cô gái ấy cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Satang.
"Tôi đứng ở đây nãy giờ nè!"
Cậu trai vội vàng kéo ray cậu lại.
"Thôi thôi là lỗi của tôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi sẽ dọn chỗ này!"
"Anh không cần phải dọn, chỗ này có người lau dọn. Nếu có lỗi thì là lỗi của cả hai chúng ta vì không may va vào nhau. Còn cô ta chỉ là ướt đôi giày mà cũng làm quá lên kiếm chuyện!!!"
"Mày nói ai cố tình kiếm chuyện!!"
"Tôi nói cô đó đồ mặt ngựa!"
Vừa đúng lúc thư kí Jin đi qua, nhìn thấy cảnh này liền tá hỏa nhận ra hai người này. Mắt nở to nhìn cô gái còn đang gọi mình cầu cứu mong được xử lí.
"Thư kí Jin! Chị cứu em với, hai thằng nhóc từ đâu ra đến công ty mình gây sự nè!"
'Đệch! Nhỏ này đụng ai không đụng hai người này'. Một dòng suy nghĩ hiện qua đầu Jin. Cô nhanh chân đi đến rồi cố gắng làm sao để giải quyết tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top