3
"Thôi thôi xin lỗi được chưa!!"
(Không)
(Không)
Hai cậu nhóc ở đầu dây bên kia cũng rất đồng thanh. Em lại cảm thấy mình có làm gì sai, không phải mà là chỉ là làm theo con tim, đuổi theo tình yêu thôi mà.
"Xí! Không nói chuyện với tụi mày nữa!!"
--Tút tút--
Em gập lại hành lí, chuẩn bị chuyển nhà. Vì trường đại học em cận lực thức trắng đêm ngày lại ở xa hơn so với căn nhà hiện tại. Vậy là phải mua lại căn nhà gần trường hơn.
____________________________________
Satangks:
Có Phuwintang và 120.237 người khác đã thích
Nhớ hai chồng yêu quá à. Sao hai chồng ở nơi cao tít em không thể với được vậy. Sao không tìm thấy ảnh nào nó bình thường nhỉ @phuwintang @fourth.ig
Comment:
Fourth.ig: Thằng Phuwin mới cao còn tao còn éo bằng mày luôn á. Mày một tao hai đó ba
➥ Satangks: Số hai lớn hơn số một mà
➥ Fourth.ig: Cái này nó khác
➥ Phuwintang: Tao có xa lắm đâu
➥ Satangks: Có xa lắm đâu Đức thôi có xa đâu.
➥ Phuwintang: 🙃
Winynny: Chồng đi rồi thì còn đàn anh mã số đây nhé ạ!
➥ Satangks: Nhớ qua chở em đi ăn đó!
➥ Fourth.ig: Ô hổ! Ship ship ship!
➥ Phuwintang: Ship lẹ ship lẹ bây ơi!
Phuwintang: Chồng cũng nhớ bé!
➥ Satangks: Về nhớ mua đồ cho bé nhé ạ, bé sẽ nhớ anh rất nhiều.
____________________
Tại một quán ăn nhỏ, Winny và Satang cùng nhau ríu rít trò chuyện và ăn uống. Với vẻ đấy chứ, mà hạnh phúc hơn với em là người mình thích lại là đàn anh mã số của mình, người mình thích lại là hàng xóm mới của mình. Phải đó, không lầm đâu, đối diện luôn cơ. Đều là hai căn nhà chung cư màu trắng với đầy đủ tiện nghi, chỉ khác là nhà em có ban công ngay đằng trước, đối diện với cửa sổ phòng ngủ của anh, ban công nhà anh lại nằm ở bên phải một chút theo chiều từ ngoài nhìn vào. Vậy lại càng vui rồi nhỉ.
"Em không ngờ là ta lại là đàn anh đàn em cùng mã số luôn á!"
"Bất ngờ chứ gì??!!"
"Anh không bất ngờ hả!"
"Không anh ngạc nhiên!!". Nhây quá rồi Winny ơi.
Em bật cười trước câu nói đùa giỡn đó. Thật sự khoảnh khắc năm học đại học vô cùng vui, em ngày ngày được bên cạnh anh. Lúc trên trường khi không có tiết sẽ đến lớp anh, ăn cùng anh, nhất là học tập và luyện tay anh khắc nghiệt lắm. Về nhà lại chỉ cần kiếm cớ chạy là ban công trước nhà đứng một chút, lại tháy cái góc nghiêng thần thánh đang ngồi chạy bài của anh. Mà với cái tính cách không bài cũng học của anh thì dường như lúc nào cũng thấy. Đôi lúc lại chạy nhảy lon ton sang nhà anh trai mưa chơi.
Thậm chí còn có người trong trường ship cả hai là một cặp. Nhưng những lần đó đều là phủ nhận vô điều kiện, lại chẳng hiểu tại sao mỗi lần như vậy lại là em nhiệt liệt phủ nhận. Là sợ anh cảm thấy phiền, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Sợ hãi bao trùm.
____________________________________
Tiếng mưa vẫn còn đó, khi nhớ đến khoảnh khắc ở cạnh, nhìn ngắm anh lúc trước em lại cảm thấy vui đến lạ. Satang cười nhẹ một nụ cười, Winny dường như bối rối khi nghe câu nói đó, ai biết được người em thích là mình. Đôi mắt dần rơi giọt nước mắt dài. Satang như trái tim đã vỡ vụn, nhưng Winny nói đúng, nói ra rồi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Như anh đã nói đó, dù sao cũng nên nói ra để lòng nhẹ hơn. Em cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, em biết anh thích người khác, nên em chẳng hy vọng gì cả. Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác hạnh phúc vì thích một người!!"
Một cảm giác mềm mại trên môi bỗng xuất hiện, là đột ngột thì có được tính là cưỡng hôn không nhỉ. Winny chạm sát môi mình lên môi Satang, bàn tay nâng cằm em lên để vừa vặn với nụ hôn bất ngờ. Hai mắt em mở to ngạc nhiên vô cùng, sau đó cũng nhắm mặt lại làm quen với nụ hôn ngọt ngào.
1
2
3
4
Hôn lâu cũng khó mà thích nghi, hơi thở như bị người kia hút hết. Sao hôn lâu thế nhỉ, khó thở hơn rồi. Hai tay Satang vỗ vỗ vai Winny ý nói muốn anh nhã môi mình ra. Cưỡng hôn nhưng mà cũng nghe lời, anh thả đôi môi mềm hương sữa ngọt của em ra. Sau khi được thoát khỏi nụ hôn kéo dài bằng cả thập kỉ kia. Em hít thở thật nhanh, rồi lấy lại điềm tĩnh. Có chút xót vì bị người kia đánh dấu ngay trên môi, máu bắn ra chút ít.
"Anh cầm tinh con chó hả?"
"Ai bảo em ngốc nghếch làm gì!!"
"Anh... Anh không phải có người mình thích rồi hả?"
--Cốp--
Một cái cốc nhé, không mạnh lại chẳng nhẹ. Ngón tay của anh cốc vào ngay giữa đỉnh đầu của em. Khiến em la "Aw!" rồi tự mình bật cười.
"Em ngốc thật đó, tả mình còn không biết!"
"Thì anh cũng chỉ nói là tích cực, lạc quan, vui vẻ và rất thích người ấy. Ai mà biết là anh tả em!"
"Bộ khó hiểu lắm hả?"
"Ừ!!"
--Bíp bíp--
"Hey, chủ xe đằng trước đi được không, đường tắc vì "ngài" đó ạ!!". Chủ xe đang đậu đằng sau bíp còi liên hồi. Cũng đúng thôi, hai người đó có cho ai đi đâu, mặc dù là đậu ven đường nhưng là đường nhỏ, không lớn nhưng lại nhiều xe qua lại, không đủ hai xe ô tô chen nhau qua.
Người kia đi lên gõ gõ chiếc kính, Winny cũng hạ xuống. Lịch thiệp chào nhau rồi chợt nhận ra.
"Aw, P'Winny hả?". Joong ngạc nhiên tròn mắt nhìn người anh em quen thuộc đến từng sợi tóc. Rồi lại nhìn đến cậu nhóc xinh xắn bị vết cắn trên môi đang xuýt xoa. Môi đỏ, da trắng, hài hòa.
"Lâu rồi không gặp Joong!!"
Winny vui vẻ đáp lại, còn bé con của anh ta bên cạnh có một chút ngơ ngác, máu trên môi đã hết, hai má và tai có chút hồng. Đôi mắt tỏ rõ sự thắc mắc hướng về phía bạn xa lạ của anh. Rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng không đáng để tâm.
"Ai đây? Người yêu anh hả?"
"Ừm!!". Winny nở nụ cười, đôi mắt có chút híp lại.
"Không....!"
Satang muốn phủ nhận, nhưng một tay to lớn bịt miệng em lại làm em không thể nói gì nữa. Hai bàn tay vỗ vỗ vào những ngón tay dài của người kia, nhưng không có biểu hiện được thả ra. Thật ra cũng muốn nhận lắm, nhưng cả hai còn chưa nói lời tỏ tình hay được đồng ý. Hay do em nghĩ nhiều quá nhỉ.
"Ồ!!!". Joong không thể không bất ngờ, nhưng cũng không phải bất ngờ. Anh trai này cũng khá nỗi tiếng, được vô vàn người theo đuổi, có người yêu cũng không lạ lắm. Chỉ là không báo với anh em gì hết.
"Chào nhé, gọi Joong được rồi!! Sinh viên năm ba chuẩn bị lên năm tư của khoa thiết kế trang sức trường đại học gần đây!". Joong vui vẻ cười híp mắt chào hỏi người bạn mới
"Satang!! Bằng tuổi!!". Satang nói không nhiều đáp lại, cũng cười như không cười đáp trả sự năng nổ từ người bạn mới quen.
'Gần đây hả, là trường đại học mà nhà P'Winny đầu tư vào ý hả, trường đại học thằng Fourth đang học đây mà. Có phải bạn nó không nhỉ? Nhưng mà cũng gần, hơn hai mươi cây nữa là tới!!". Satang đưa tay xoa xoa hai ngón tay trỏ và cái lại với nhau mà suy nghĩ, đôi mắt lại chút dò sét người con trai to cao trước mặt.
--Bíp bíp--
Những chiếc xe đằng sau nữa lại bíp còi, khiến cả ba giật mình quay đầu lại.
"Ờ vậy thôi nha, hai người phải lưu thông đường phố đi chứ, hẹn gặp lại nhé!!". Joong vội vã nói vài ba câu rồi quay về xe của mình để chờ Winny và Satang nâng bánh chạy đi.
Xe của hai người di chuyển cũng vừa cho mọi người đi lại thuận tiện. Đột nhiên cậu nhóc nhí nhỏm trên xe không nói được điều gì. Hai tai ửng đỏ bất thường, không dám nhìn thẳng vào mặt Winny. Anh vừa lái vừa để ý biểu cảm của chú mèo nhỏ, bật cười vì sự né tránh đầy đáng yêu.
"Vẫn còn ngại hả??". Anh buông lời trêu trọc làm em còn ngại hơn nữa, lấy tay che mặt rồi vội vàng phủ nhận.
"Không có, không có ngại. Chỉ là... chỉ là bất ngờ thôi!!"
"Ô hổ, bất ngờ mà đỏ cả tai rồi kia kìa!!"
"Không có!!". Satang vội vã che tai lại, lại để lộ một quả cà chua đỏ chín. Winny suốt cả chuyến đi được dịp cười sảng, vừa lái vừa ha ha suốt.
.
Xe dừng lại tại một căn nhà có cái cổng màu xanh dương. Vâng, là nhà Satang và đương nhiên nhà đối diện là nhà anh. Em ngay lập tức vội vàng xuống xe cho đỡ ngại, lúng túng lấy chìa khóa nhà mở cổng. Nhưng mà mãi không được.
"Nhầm nhà rồi em yêu!! Đó là nhà anh, nhà em yêu bên này!!". Winny lại được dịp ghẹo tiếp. Satang ngẩng đầu mới bàng hoàng phát hiện mình mở nhầm nhà thật. Liền vội vàng chạy qua đường về nhà. Winny nhìn mà chỉ biết cười, rồi lại quay xe vào nhà.
Tối cũng muộn rồi, em cũng đã tắm xong và ăn tối, chuẩn bị chạy bài dịp nghỉ. Mệt mỏi quá mà, nếu thầy Peem không quá nghiêm trọng về mấy cái này thì tốt rồi.
Khoan đã...
'P'Winny đâu rồi, hôm nay không ngồi ở bàn học nữa hả? Cũng phải, tốt nghiệp rồi mà, cần gì chạy bài nữa, đâu như mình còn phải chạy bài hè. Chán chết được! Chỉ là phí công làm bàn học đặt ở chỗ cửa sổ nhìn ra ban công!!'. Satang đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương với hình thù cá mập con dễ thương vươn vai, nhìn ra hướng cửa sổ nhà anh.
--Ting toong--
Dưới cổng vang lên tiếng chuông cửa.
"Ai mà còn đến giờ này ta!".Em nhẹ nhàng vén rèm cửa lên rồi nheo mắt nhìn xuống.
"Đệch!!"
Vội vã chạy xuống mà vấp cả chân vào bàn, bàn chân đưa lên nhảy câng cẩng vì đau.
-Cạch-
Satang vội vã chuốt chuốt lại tóc rồi xoa diệu bàn chân đang đau nhói lên rồi mới mở cửa. Đúng đó, người trước mặt từ phía xa là Winny, Satang dần dần bắt đầu chậm nhịp lại, đôi chân bước đi trên nền sân cỏ của căn nhà. Đột nhiên lại hơi hối hận khi mua căn nhà này, đi chân không đau quá. Em dần gần anh hơn, càng nhìn nhắm được rõ khuôn mặt anh về khuya, thấy được hình ảnh từng sợi tóc bay bay dưới ánh đèn vàng. Trên môi còn đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Cái gương mặt lúc này chắc chắn khiến em không thể quên, giống như hoa hướng dương mặc bóng tối nở rộ, mang trong mình ánh sáng tỏa ra của riêng mình.
Satang mở cửa ra, gương mặt vẫn còn một chút ngây ngốc bất ngờ.
"Sao anh lại sang!"
"Aw, anh sang nhà người yêu anh ngủ có gì không đúng hả?"
"Không phải... nhưng mà..."
"Không phải là được rồi!!". Winny đưa bàn tay to rộng với những ngón tay dài xoa chiếc đầu phồng của Satang làm nó rối hết cả lên. Sau hành động đó thì đi thẳng vào nhà để lại em người yêu ngơ một chút đứng ở đó. Sau lại cười toe toét dí dỏm khóa cổng chạy theo vào trong.
Trên phòng Satang bốn bề là màu xanh dương của biển cả, mọi thứ xung quanh cũng êm đềm nhẹ nhàng như cảnh biển nhẹ nhàng với sóng triều, lại kết hợp với ánh sáng của bầu trời trong xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top