12.

"Tôi không nhớ là cơ thể cậu săn chắc như thế này."

Jinwoo nhỏ giọng hoài niệm khi anh gối đầu trên bờ ngực của Seunghoon, áp tai lắng nghe tiếng tim hắn đập thình thịch và mơn trớn nhè nhẹ lên vùng bắp tay đầy đặn.

"Do tính chất công việc, tôi đã phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để chăm chút cho ngoại hình của mình."

"Ái chà, đáng gờm thật, một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để phát triển sự nghiệp."

"Mà làm sao anh biết cơ thể của tôi đã từng như thế nào?"

Seunghoon hơi ngẩng đầu nhìn xuống người đang được hắn ấp ôm gọn ghẽ bên trên chiếc ghế bành, nét cười hoài niệm vẫn hiện hữu trên môi của Jinwoo khi anh dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực hắn.

"Cậu đã từng đỡ lấy tôi một lần, nhớ chứ? Khi tôi đang bước xuống cái thang xếp..."

Seunghoon gật đầu rất khẽ, hắn còn nhớ. Tối hôm đó trên đường từ ký túc xá đến một quán dimsum, Seungyoon đã nói là muốn rủ cả Jinwoo đi ăn cùng vì anh đang tham gia một dự án vẽ tranh đường phố ở gần đấy, trong lúc hắn và cậu đứng chờ Jinwoo trèo xuống bằng thang, một thằng nhóc trượt patin đã bất ngờ lướt ngang qua và vô tình tông trúng cái thang làm nó nghiêng ngã, Seunghoon đã vội vàng lao ra đỡ Jinwoo và chỉ khi hai cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, hắn mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

"Vào lúc ấy, tôi có thể cảm nhận được hai cánh tay của cậu khá gầy gò... Còn có một lần--"

Seunghoon rời mắt khỏi bàn rượu, hắn đang nghĩ đến chuyện nói Jinwoo cùng di chuyển lên lầu, bọn họ không thể cứ nằm trong tình trạng như thế này ở phòng khách tới sáng được. Thế nhưng sự im lặng đột ngột của Jinwoo đã thu hút sự chú ý nơi hắn, Jinwoo vừa cao giọng, rồi đột nhiên lại nín bặt. Seunghoon chớp mắt nhìn xuống anh, liền trông thấy Jinwoo đang ngồi dậy, anh xoa xoa lưng ghế, dường như không có ý định tiếp tục chuyện đang nói dở.

"Loại ghế này cậu mua ở đâu thế? Êm thật đấy! Độ đàn hồi cũng tốt nữa... Tôi muốn mua một cái!"

Jinwoo tươi cười nhìn Seunghoon, chờ đợi câu trả lời từ người đang chống tay ngồi dậy. Thế nhưng đôi mắt hắn đang dùng để nhìn anh lại ánh lên vẻ không vui, chúng sắc lẻm trong bóng tối.

"Sao vậy?"

Jinwoo ngơ ngác nhìn người vừa thở ra một hơi nặng nề, khi Seunghoon đã thôi không còn quay mặt sang nơi khác, bực bội ngó lơ anh, Jinwoo mới lại được nghe giọng nói của hắn, nó thể hiện rõ một tâm tình không ổn tý nào hết.

"Anh rốt cuộc đã mang bao nhiêu tên đàn ông về nhà mình rồi hả?"

Jinwoo hé răng cười vô tội, anh có nghiêm túc hồi tưởng lại để trả lời trung thực câu hỏi của hắn, nhưng rồi cũng phải rất nhanh chịu bỏ cuộc.

"Tự dưng cậu hỏi thế, tôi làm sao đếm xuể?"

Seunghoon nghiến răng, nhấn thật mạnh một đầu ngón tay của hắn lên ngực anh, gần như đã có thể đẩy ngã Jinwoo nếu hắn dùng thêm chút lực nữa.

"Anh. Là chàng trai đầu tiên tôi mang về đây."

Jinwoo đặt bàn tay anh lên cánh tay đang vươn ra của hắn, muốn thử dùng sự tiếp xúc để làm dịu bớt cơn nóng giận xuất phát từ phía đối diện.

"Ừ, và tôi rất lấy làm vinh dự khi biết được điều đó. Thật đấy."

Seunghoon nhìn thẳng vào mắt Jinwoo với vẻ thất vọng không chút che đậy rồi thở mạnh ra một hơi, trước khi giận dữ cầm quần áo bước thẳng lên trên phòng. Jinwoo tròn mắt nhìn theo mất vài giây, rồi cũng rất nhanh đứng dậy chạy theo hắn.

Sau khi đẩy mở cánh cửa phòng của Seunghoon ra, anh có thể dễ dàng nhìn thấy hắn đang đứng bên dưới vòi sen qua cánh cửa thủy tinh của buồng tắm. Seunghoon đang thở ra rất mạnh, đến nhấp nhô bờ vai, một bàn tay của hắn cứ liên tục vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng.

"Sao bỗng dưng lại lên cơn kỳ cục vậy?"

Jinwoo đứng bên ngoài thắc mắc nhìn trong giây lát, trước khi quyết định bước vào trong buồng tắm để vặn tắt vòi sen.

"Này, Seunghoon, cậu ổn chứ?"

Seunghoon lặng thinh nhìn chằm chằm xuống Jinwoo khi anh len lỏi người vào giữa hắn và bức tường trước mặt, và rồi hắn bất thình lình kéo anh vào lòng mình mà siết vòng tay ôm thật chặt.

"Kim Jinwoo. Anh là người đầu tiên đấy."

"Ừ, biết mà. Cậu say quá rồi. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy hoài."

Jinwoo ân cần vỗ nhẹ tấm lưng của Seunghoon, cảm thấy hắn trở nên thật nhạy cảm khi say, hệt một đứa trẻ đang cần được ôm ấp, vỗ về.

"Có một chuyện, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ."

Seunghoon hơi kéo Jinwoo ra, xoáy sâu đôi mắt ngập tràn quyết tâm của hắn nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang sợ sẽ bị chúng dối gạt. Jinwoo vỗ nhè nhẹ lên gò má của hắn, nở nụ cười vô cùng dịu ngọt.

"Chuyện gì? Cậu cứ hỏi."

"Rốt cuộc là ngày hôm đó, tại sao anh lại ọe... ọe..."

"Khoan đã, đừng cố móc họng của mình ra."

Jinwoo đập nhè nhẹ lên lưng của người đang khom lưng nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà tắm.

"Đều tại cậu bỗng dưng tắm vòi sen giữa lúc đang say đấy, ai lại đi ngâm nước vào nửa đêm thế này."

Seunghoon phẩy tay, lắc đầu, như thể đang tỏ ý muốn bác bỏ câu trách móc của Jinwoo, dù hắn hiện thời tới đứng vững còn không nỗi, hai mắt đều đã không thể mở to được nữa rồi. Lúc Jinwoo dìu hắn nằm xuống giường, Seunghoon đã nằm mê man ngủ.

"Xem cậu kìa, đã say tới mức này."

Jinwoo ngồi bệt dưới sàn phòng, áp lòng bàn tay ve vuốt nhè nhẹ khuôn mặt của Seunghoon, vào lúc này khi ánh mắt có khả năng gây ức chế cho người đối diện kia đã không còn hiện hữu, vẻ mặt trong khi ngủ của Lee tổng trông thật là hiền hòa, một biểu cảm hết sức đáng yêu mà Jinwoo không thường được nhìn thấy.

Thế nên anh đã ngồi lặng thinh ngắm Seunghoon trong một lúc, nghĩ về câu hỏi dở dang của hắn trong phòng tắm, hắn có lẽ cũng đang thắc mắc về hành động bỏ đi của Jinwoo ở sân trường tối hôm đó. Nhưng cũng giống như việc Jinwoo chẳng tiếp tục đề cập tới nó trong cuộc chuyện trò dưới phòng khách, cũng giống như việc Jinwoo chọn tìm đến một nam sinh khác ngay sau khi đã chủ động hôn Seunghoon dù cho hành động đó có thể khiến hắn cảm thấy anh đểu giả, thiếu chân thành...

Lý do cho những hành động tưởng chừng như rất tùy hứng và vô tâm đó, lại đều là vì Jinwoo muốn tìm cách phủ nhận, lãng quên những gì anh và Seunghoon đã có với nhau trong buổi tối hôm ấy. Bởi tuy chúng rất chân thực, tuy Jinwoo thích chúng đến phát cuồng, nhưng anh không phải là một tên mất trí sẽ bất chấp tất cả vì tình yêu, không phải là một kẻ sẵn sàng đánh đổi tình bạn để được yêu!

Cuộc gọi của Seungyoon đã thức tỉnh Jinwoo rất đúng lúc, nhắc anh nhận ra sự sai trái đã trót bị cảm xúc cá nhân lấn át, biến ký ức ở đằng sau hội trường đêm tốt nghiệp thành một kỷ niệm buồn mà Jinwoo cảm thấy ghét đề cập.

"Không sao đâu, chúng ta vẫn còn cả quãng đường dài phía trước."

Jinwoo nhổm người dậy để hôn lên trán của Seunghoon, thầm nhủ rằng nếu như duyên phận đã đưa lối, anh nhất định sẽ tận dụng mọi cơ hội. Bởi vì Lee Seunghoon là một người đàn ông rất hấp dẫn, và nếu như có vinh dự được quen biết hắn dù chỉ là trong một giai thoại ngắn ngủi của cuộc đời, Jinwoo cũng vẫn thấy rất vui lòng.

"Ngủ ngon nhé, Lee tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top