Chap 7: Đi làm

"Chiều nay ngươi sẽ cùng ta đi làm."

"Vâng!!!!!"

Ở với hắn được hơn tháng, cậu nhận ra hắn không phải người xấu. Ngoại trừ vài lúc hắn phũ phàng gạt bỏ những cố gắng thắt chặt mỗi quan hệ của cậu, còn ở những phương diện khác đều chấp nhận được. Hắn không hay càu nhàu và đặc biệt trầm lặng đến đáng sợ khi ôm cậu để (cậu) sạc pin. Lúc đó khuôn mặt cau có nhăn lại, trông thực buồn cười. Hắn khá sạch sẽ, ăn cơm cũng không kén thứ gì, hơn nữa lại lại là một người khá...tình cảm?? Hắn để ý những thứ nhỏ nhặt. Hắn biết vài lần cậu cho nhầm muối thay vì đường, xào nhầm tỏi thay vì hành, biết cả vài lần cậu cho mấy cái áo phông trắng của hắn vào giặt chung với đồ đen và tất nhiên hắn biết cả những lần cậu trốn ra ngoài vào lúc hắn đi làm để mua lại áo mới cho hắn. Khả năng quan sát của hắn thật đáng nể, nhưng điều cần phải ngạc nhiên chính là sức chịu đựng của hắn. Những lần phạm lỗi của cậu không thể đếm trên đầu ngón tay vậy mà chưa lần nào cậu bị hắn quở trách. Những lần như vậy, hắn chỉ im lặng rồi làm như không có gì xảy ra.

Hắn thường làm việc tới đêm muộn. Ngủ thì không được ngon giấc lắm. Cứ trung bình 1 tiếng 45 phút là dậy một lần rồi lại ngủ tiếp. Có những lúc giật mình rồi tỉnh giấc, hắn không ngủ lại nữa, cứ ngồi đó cho tới khi ánh nắng chạm tới đỉnh đầu.

Cậu thích làm đồ handmade, hắn thi thoảng đi làm về, mang vài cái vỏ ốp điện thoại nhặt được từ đống phế thải để cho cậu thoải mái cắt dán, thiết kế. Có lúc hắn cho cậu góp ý vào những bản thiết kế hắn đang làm. Hắn bảo hằng tháng trả tiền lương cho cậu như một người giúp việc bình thường, nói rằng cậu có thể thoải mái mua bất cứ thứ gì cậu thích. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy hắn đối xử với cậu quá tốt, còn hơn cả quan hệ chủ-tớ nữa, giống như người với người vậy. Hắn của bây giờ khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu của cậu...

Ở với cậu được hơn tháng, hắn nhận ra cậu ngoài một vài kiến thức cơ bản bị thiếu nhưng nhìn chung hoàn toàn không có bất cứ một lỗi điều hành nào cả. Việc hổng kiến thức cũng không phải là do lỗi, mà chính là do nhà lập trình cố tình làm vậy. Cậu nấu ăn ngon, thực ra là ngon do hợp khẩu vị của hắn. Có sở thích riêng mà sở thích đó lại có ích cho công việc của hắn. Cậu khá hậu đậu, toàn làm hỏng chuyện. Nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu vừa lúng túng xin lỗi vừa cuống cuồng sửa sai, hắn lại không nỡ mắng. Dù gì cũng biết lỗi, biết sửa rồi, mà có mắng cũng chẳng thay đổi được gì, nên hắn cũng nhắm mắt cho qua.

Tuy có hơi ngang bướng và thích gây chuyện, nhưng bề chung cậu vẫn rất hoà đồng thân thiện. Cậu nhanh chóng quen hết tất cả các nhân viên ở siêu thị mà hai người hay qua lại, hơn nữa còn được các bà chị ở đó nhận làm em trai nuôi, ai ai cũng sủng nịnh cậu. Bù lại cậu thường xuyên gây chuyện với khá nhiều gã xấu tính, tính tới giờ đánh nhau cũng ba bốn lần rồi, khổ nỗi đánh thắng có mỗi một lần. Không những thế lại còn thích cãi nhau với cả chó mèo, thi thoảng cậu bị chó đuổi tới nỗi chỉ ngồi trên cây không dám xuống. Trông cậu nhỏ con vậy nhưng rất kiên cường, không mít ướt như hắn nghĩ...

Ngoại trừ mỗi ngày nói ra những câu sến súa như "Cậu chủ là số một!" "Cậu chủ là nhất!""Cậu chủ ngầu quá!" "Em thích lúc cậu chủ chăm chú làm việc." "Tóc cậu chủ gội xong mềm thật nha!" thì mọi thứ không có vấn đề gì quá lớn. Hắn vẫn không hiểu tại sao người chủ cũ lại vất robot-không-bị-hỏng này đi, đúng là người giàu thì thường điên. Hay là do hắn điên nên mới chịu đựng được cậu? Con robot này được tạo ra như được giành cho hắn vậy.

"A cậu chủ!"

Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ, con ngươi của cậu to lên trông thấy, cậu nhảy chân sáo ra chỗ hắn với vẻ mặt không thể hào hứng hơn.

"Gì?"

Phải rồi, còn một vấn đề lớn mà hắn quên mất.

"It's charge time!!!"

"..."

Hắn thở dài, cứ cách ngày là tốn mất 3,4 tiếng để sạc pin, thật lãng phí thời gian. Thời điểm sạc pin là vào sau mỗi bữa trưa, hắn sẽ vừa giúp cậu sạc pin tiện thể phác thảo thêm sơ đồ. Hắn không ngại ôm ấp người khác hơn nữa đây còn là một con robot, nhưng vấn đề ở đây là hắn dạo này thiếu ngủ trầm trọng vì không được ngủ trưa. Giấc ngủ trưa đối với hắn quan trọng hơn cả ngủ chính. Hắn vốn dĩ buổi tối ngủ rất ít, nên toàn ngủ bù vào trưa hôm sau. Đã hơn tháng hắn không được ngủ trưa rồi, điều này làm hắn tiền tuỳ đi trông thấy. Và đương nhiên cậu cũng nhận ra điều đó. Mặc dù mỗi ngày đều nấu cho hắn những thức ăn bổ dưỡng, nhưng lại không có giúp ích được gì lắm. Ước gì cậu có thể ngủ thay hắn nhỉ?

"Cậu chủ, hay là hôm nay chúng ta không đi làm nữa, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Không được.."

"Vậy mình đi muộn chút cũng đươc ha..."

"Mỗi tuần nơi đó chỉ có mở cửa một lần thôi. Mà thời gian mở cửa lại có hạn."

Hắn kiên nhẫn giải thích cho cậu, tay day day hai bên thái dương.

"Vâng..."

Thực ra mỗi lần sạc chỉ được 50% pin mà thôi, nhưng thời gian lại không cho phép. Một ngày hắn bỏ ra 4 tiếng đồng hồ cho cậu là quý hoá lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó!

"Cậu chủ, cậu dạo này không ngủ đủ giấc, em có có một chủ kiến, không biết cậu chủ thấy thế nào..."

Cậu vừa nói vừa chui vào lòng hắn ngồi, hắn thì vô thức quàng tay ôm cậu như một thói quen.

"Chủ kiến gì?"

"Cậu chủ ôm em như vậy hiệu quả sạc pin không được lớn lắm. Hơn nữa cậu chủ lại không được ngủ trưa, làm ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nếu cậu chủ bỏ 8 tiếng ra để sạc pin thì sẽ mất một ngày đi làm, bù lại 4 ngày liên tiếp không phải sạc pin. Nhưng ngồi liền 8 tiếng thì cũng có hại cho súc khoè, hơn nữa cậu chủ còn phải đi làm..."

"Tóm lại là người muốn nói gì!?"

Hắn quên mất con robot còn có một tật xấu: nói nhiều.

"Cậu ôm em đi ngủ trưa đi :D"

*crắc*

Chiếc bút chì trong tay hắn gãy đôi, cậu nuốt nước bọt, giờ cậu đang trong vòng tay hắn, với cái lực như vậy thì chỉ một cái gồng mình thôi là cậu gãy xương chắc luôn. "Em đùa thôi mà" Cậu tính nói  nhưng vì sợ quá nên im re, không dám động đậy, đến thở cũng khó khăn. Hắn cũng không nói gì, tiếp tục cầm nửa đầu còn lại của chiếc bút chì gãy làm việc. Những lời nói trước đó của coi như chưa nói, chưa nghe, chưa tồn tại.

Bốn tiếng căng thẳng đã qua, cậu cùng hắn ra ngoài làm việc. Hắn chở cậu bằng chiếc xe phân phối lớn đen tuyền như hắc mã. Cậu được biết nó được chính tay hắn thiết kế và tạo ra. Nhân tiện cũng biết luôn nghề nghiệp hiện giờ của chủ nhân mình. Hắn chuyên thiết kế kiêm sản xuất xe đua. Những chiếc xe hắn làm ra đều là độc nhất vô nhị. Mỗi chiếc một bản thiết kế, không có chiếc thứ hai. Có thể được gọi là đồ Handmade chăng? Được ngồi trên xe, cậu biết chất lượng của nó cũng không tồi. Hắn bán giá của mỗi chiếc xe đều là giá trên trời, đắt gấp chục lần những chiếc xe cao cấp khác. Điều kinh ngạc là có rất nhiều người muốn sở hữu nó bất chấp giá cả, nhưng hắn chỉ sản xuất 1, 2 chiếc trong vòng một năm nên giá trị thực càng được đẩy cao chót vót. Như vậy nghĩa là chỉ cần bán được 1 chiếc đã đủ sống thoải mái cả năm rồi. Điều đó cũng đúng thôi, công sức hắn bỏ ra cũng không nhỏ, chỉ là phác thảo chưa tiến vào thiết kế tỉ mỉ đã mất mấy tuần, không kể đến thời gian chế tạo đã đủ để biết giá trị của mỗi chiếc xe to lớn như thế nào. Nhưng chắc không ai ngờ rằng, những phụ tùng được lắp vào, đều là nhặt từ đống phế thải mà có. Và địa điểm lần này hắn đưa cậu đi, chính là nơi phế thải đó.

Chiếc xe hướng đến một chiếc cầu nối giữa hai miền đất đối lập với nhau. Leon-thành phố nơi cậu sống xa hoa bao nhiêu thì nơi cậu sắp đến ảm đạm, u uất bấy nhiêu. Một màu xám bao phủ cả bầu trời, không có bất cứ gì ngoài những nhà máy san sát nhau. Tuy cùng là khu công nghiệp hoá, nhưng Loen được trang trí rực rỡ với những ánh đèn đỏ xanh vàng các loại, trông rất có sức sống, người người tấp nập ồn ào. Cậu giờ vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào nhộn nhịp sau lưng. Còn bên kia dường như không có giấu hiệu của sự sống, giống như một vùng đất bị bỏ hoang nhưng cậu lại cảm nhận được gì đó rất quen thuộc.

"Bãi phế thải....? Chẳng lẽ là..."

Hoá ra chính là nơi cậu bị vứt bỏ, nơi mà cậu không bao giờ muốn trở lại một lần nào nữa. Cậu lạnh sống lưng, vô thức bám chặt hai vạt áo của hắn. Hắn có vẻ biết cậu sợ, nên cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng.

"Cậu chủ, xin đừng bỏ em."

Hắn thở dài, con robot này lại nghĩ lung tung rồi. Ai lại rảnh tới mức đó chứ?

"Em không cần lương đâu, em làm không công được mà..."

Ngươi nghĩ ta là ai lại bủn xỉn tiền nong như thế? Hắn mắng thầm trong lòng rồi lại thở dài, con robot này trí tưởng tượng thật phong phú.

Đi được nửa cây cầu rồi mà cậu vẫn không ngừng nói...

"Ê, nhìn đi, hoàng hôn đấy."

Cậu hướng mắt theo cánh tay của hắn chỉ.

"Ô woaaa..đẹp quá!!!"

Vậy đấy, tâm tình có thể lật nhanh như người yêu cũ lật mặt. Hắn thở dài lần ba. Nhưng đôi khi thế cũng tốt.

Mặt trời chìm xuống sau dãy nũi, ánh cam dần tan biến, thay vào là màu xanh tím huyền ảo.

"Nếu anh khoẻ lại, em nhất định sẽ đưa anh đi biển xem hoàng hôn, em hứa đấy."

Một giọng nói lướt qua tiềm thức của cậu. Nó ấm áp, có chút đau thương, hơi vội vàng như đang thúc dục điều gì đó, nghe rất quen, nhưng không phải của người đó.

"Biển..."

"Hử?"

"Em muốn đi biển."

"Làm gì?"

"Ngắm hoàng hôn...và..."

Tiếng gió vi vút đã mang đi vế cuối của câu nói bay về hướng mặt trời đang lặn, trả lại sự im lặng vốn có giữa hai người.

---------------CHAP 7 END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top