Chap 6: Anh gì ơi! Anh đánh rơi vợ kìa!

Lúc hắn tỉnh dậy cũng là ba giờ chiều, cậu cũng vừa chuẩn bị xong đồ ăn. Lần này hắn chỉ thấy một cái bát và một đôi đũa, hỏi tại sao thì cậu bảo hết gạo rồi chỉ đủ một người ăn thôi, đồ ăn trong tủ lạnh cũng vừa đủ nấu cho hắn. Cậu còn cười ngốc nói cậu không ăn thì chỉ đói thôi chứ không chết được, còn hắn thì phải ăn uống đầy đủ, vì hắn là con người cơ mà.

"Cậu chủ..."

"Gì?"

"Cậu có thể cho em tiền đi chợ không?"

"Ăn xong ta với ngươi cùng đi."

Ăn xong cũng mất nửa tiếng, hắn thì không thể để cậu trong bộ dạng lôi thôi này ra ngoào đường được, chẳng phải hắn lo cho cậu, mà là cậu đi cùng hắn, nên bộ dạng không tử tế thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hắn. Và phải mất thêm gần một tiếng để hắn kiếm được một chiếc áo dài tay kẻ sọc đen đỏ và một cái quần lửng đen cũ từ mấy năm trước. Hắn thì chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu thôi mà cậu mặc áo hắn mà vẫn cứ như bơi trong đó vậy. Hắn phải công nhận cậu rất gầy cái gì mặc cũng thành đồ free size, quần hắn cũng phải dùng thắt lưng cho cậu để cạp quần không bị tuột xuống.  Cuối cùng hắn ném cậu đôi tất trắng dài đến bắp chân cùng đôi giày trắng nhỏ nhất mà hắn có. Trời chuyển thu nên có chút se lạnh, mặc như vậy sẽ không làm cậu bị cảm. Hắn ngắn ngẩm lắc đầu, có phải vừa nãy hắn vừa quan tâm cậu không nữa, rồi lại tự phủ nhận cho rằng tất cả chỉ là vì thời trang thôi.

"Tạm thời cứ vậy đã. Đi thôi."

Xế chiều, có một người con trai tóc vuốt ngược mặc nguyên một cây đen, trông như dân chém mướn thuê nhưng khí chất toát lên vẻ bí ẩn mê hoặc bước ra khỏi nhà. Theo sau có một người con trai thấp hơn một chút, tóc vàng để thẳng tự nhiên, style ăn mặc kiểu trẻ lên ba, mặt mũi phúng phính trông rất đáng yêu. Một bên  quyến rũ một bên nhí nhảnh như hai thái cực đối lập hoàn toàn.

"Woa, xung quanh nhà cậu toàn "núi" thôi, phong cảnh hữu tình quá."

"..."

Cậu là đang trêu chọc hắn, "núi" ở đây là từng chồng phế thải kim loại cao chót vót. Ngoài nhà hắn ra, xung quanh không có một bóng người. Vì chẳng ai chọn chỗ này để xây nhà cả, quá mất mĩ quan mà còn âm u đáng sợ.

"Cậu chủ, sao cậu lại ở nơi như vậy?"

"Để cho tiện với công việc."

"Ồ..."

Cậu hiểu ra chủ nhân của cậu công việc chủ yếu là liên quan đến máy móc, nhưng tại sao nhất định phải chọn nơi này để sống hay cậu chủ là dân bán đồng nát? OoO?? Cậu mải suy đoán mà đã theo chân hắn ra ngoài đường lớn từ bao giờ.

"Woaaaaaaaaaaa!!!!!"

Trước mặt cậu là hình ảnh những dãy nhà cao chót vót, các cây cầu liên tiếp chồng lên nhau, máy bay, ô tô thi nhau lưu thông. Bước ra khỏi khu phế thải đó, cuộc sống trở nên hối hả, nhộn nhịp hơn hẳn. Người ở đây thì đông như kiến, ai cũng bận rộn bước đi vội vã. Cậu không dám đi cùng hàng với hắn nên chỉ lủi thủi theo sau. Hắn thấy cậu vừa chú ý theo hắn, thi thoảng lại mất tập trung ngước lên ngắm các toà nhà được thiết kế tinh xảo. Người đông như chảy hội, cậu không để tâm nên thi thoảng lại va vào người đi đường, miệng thì liên tục xin lỗi còn mắt thì để đi nơi khác. Bây giờ trông cậu không khác gì một đứa trẻ làn đầu tiên ra phố, hắn liền thở dài, bước chân cũng bất giác chậm lại. Mọi lần, hắn chỉ mất hai mươi phút để đi bộ tự nhà đến siêu thị, nhưng lần này phải mất tới gần bốn mưới phút. Bản thân hắn không hề ý thức được rằng thời gian đã bị kéo dài đến gấp đôi. Trong siêu thị, người ít hẳn đi, thậm chí là vắng vẻ, vì ngươi dân thời này thích mua hàng trên mạng, đến cọng hành cũng phải đặt mang tới tận nhà. Hắn một phần thích tay sờ thấy mới mua hàng, một phần là không có ai chịu giao hàng tới khu phê thải âm u đó, nên hắn đành tự thân ra ngoài mua đồ sinh hoạt mỗi tuần một lần.

"Ăn bí đỏ rất tốt cho da nè, rau rền tốt cho máu, thịt bò ở đây trông ngon thật, &:82ad&/s8h...."

"Cậu chủ thích ăn cà tím không?"

"Cái này cần nè, cái này nữa..."

Một người miệng nói liên thanh, tay không ngừng lấy đồ vào xe, người còn lại thì im lặng đẩy xe hàng thì thi thoảng gật gật đầu đồng ý. Khung cảnh này giống như đôi vợ chồng trẻ đi chợ vậy. Và tất nhiên không thể không lọt vào mắt các cô nàng nhân viên đứng tại gian hàng.

"Anh chàng kia thật ngầu nha..."

"Đúng vậy, trông lạnh lùng quá đi.. mà cậu đi cùng cũng đáng yêu lắm kìa..."

"Trông như một đôi ý..."

"Haha, có khi nào là thật không?"

Ngày làm việc nhàm chán của các cô gái nhờ hai người này mà chở lên thú vị hơn. Họ liên tục bàn tán đến quên nhiệm vụ của mình hiện giờ. Cũng may siêu thị ít người, nên họ thoải mái buôn dưa qua tận biên giới.

Chằng mấy chốc xe đẩy hàng của hắn đã đầy được phân nửa.

"Cậu chủ, cậu có thấy bột mì ở đâu không?"

"Để ta xem."

Trong lúc cậu đang mải mê chọn táo thì hắn liếc nhìn xung quanh, tìm thấy nơi để bột mì, rồi nhanh chóng đi tới đó.

"Quả này đẹp nè, quả này trông ngon ghê... Á, cậu chủ chờ em!!!"

Vì mải chọn táo nên cậu bị hắn bỏ rơi một đoạn. Vội vàng chạy theo hắn, cậu bị vấp vào thùng hàng mà ai đó đã vô duyên để trước đường đi. (Au: là mị chứ còn ai :))))) Cậu ngã nhào ra sàn, đống táo cũng theo quan tính mà lăn đi tứ phía. Còn hắn thì không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Mấy cô nhân viên thấy thế liền cất giọng gọi hắn:

"Anh gì ơi! Anh đánh rơi vợ kìa!"

Câu nói này làm tất cả khách xung quanh đều quanh lại nhìn, tất nhiên là bao gồm cả hắn. Mọi người tập trung vào cậu con trai đang nằm ấp mặt dưới sàn. Chưa mất đến một giây hắn liền chạy tới đỡ cậu dậy, tay nhanh nhảy nhặt mấy quả táo đang rơi, rồi đưa cậu ra khỏi sự chú ý của mọi người. Họ bước đi trong sự hâm mộ của các cô nhân viên.

"Aiyoo, họ đúng là một đôi mà!! Nhìn cách anh ta thể hiện sự lo lắng xem!!"

"Người con trai lạnh lùng luôn có hành động ấm áp mà, thật là muốn có bạn trai như vậy~~"

Mấy cô kia, tôi nghe thấy hết đó nhé! Một đôi cái gì mà một đôi!!!! M* kiếp, hắn nhục gần chết rồi. Hắn chỉ muốn mang cậu biến nhanh để không làm hắn mất mặt thêm thôi, thế nào lại bị hiểu thành sự quan tâm chăm sóc chứ??? Đúng là miệng lữoi thế gian, nhìn một, hiểu một phần hai, suy diễn mười. Hắn tức giận nhanh chóng quẹt thẻ rồi mau chóng ra khỏi siêu thị.

"Cậu chủ!! Chờ em với!!"

Cậu vừa tỉnh táo lại sau cú ngã, đầu vẫn còn ong ong, rồi lập tức cầm hai túi đồ nặng chạy theo hắn, từ sáng tới giờ chưa cho gì vào bụng, cơ thể đã có giấu hiệu mệt mỏi. Bóng lưng của hắn dần biến mất trong dòng người tấp nập, cậu không nhìn thấy hắn nữa, đôi chân nặng nề không nhấc lên nổi. Thở dài, cậu đành ngồi phịch xuống lề đường, mặc cho dòng người đưa đẩy.

"Đáng ghét! Người ta bị ngã còn không hỏi thăm một câu, không giúp cầm đồ lại còn bỏ đi trước!!!! Đáng ghét!! Xấu xa!! A..."

"Thằng nhóc kia! Ngồi gọn vào để người khác còn đi! Trông mặt mũi không đến nỗi mà hoá ra là ăn xin à..."

Một người đàn ông va vào cậu, ra sức quở trách. Cơ mà người này đi đứng cũng không nhìn đường, mặt thì cứ vênh vào lên trời, biểu hiện cứ như đường-này-là của-ông-mày. Cậu rõ là đã ngồi vào mép đường rồi, gã ta còn muốn cậu dẹp đi đâu nữa. Được lắm, đang lúc tức giận có người để chửi nhau thật tốt.

"Ông chú ơi, ông mới là người cần phải ngồi gọn vào một chỗ. Đi như ông thì tôi dù có ngồi ở nhà cũng bị ông va phải."

"A ha, thằng nhóc này to gan gớm, mày là đứa sai lại còn gân cổ lên cãi à!"

"Tôi rõ ràng là ngồi gọn vào mép đường rồi. Tôi có ngồi đây cả ngày thì cũng chẳng có người nào va phải TRỪ ÔNG! Ông mới là người sai, đi đường không chú ý, tay chân còn vung văng tứ phương, đường này là của mình ông chắc!?"

"A, đã nghèo lại còn vô học, tao không muốn nói chuyện với thứ như mày."

"Tôi vô học mà còn biết đúng sai, nghèo còn có bộ quần áo sạch sẽ tử tế hơn ông mặc."

"Thằng chó này!!!!! Tao đánh chết mày!!!"

"Được, lại đây, tôi khô máu với ông."

Một người đang trong cơn tức giận cùng một người bị chọc đến điên lên, hai người xông vào đánh không biết trời đất đâu. Cậu trẻ hơn, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn hơn gã ta, nhưng do dư âm của tai nạn tại siêu thị cộng thêm cú chạy thục mạng vừa nãy nên cậu cũng không hoàn toàn nhỉnh hơn gã ta là bao nhiêu. Mặc dù tính đánh đá ngang bướng nhưng cậu không thích đánh nhau, một lần tung quyền thì chỉ dám dùng nửa sức lực. Cậu thầm rủa ai lập trình ra cậu, sao cậu lại có tính ham gây gổ nhưng không ưa dùng nắm đấm? Cứ như mấy bà hàng chợ chỉ giỏi võ mồm vậy. Cậu đường đường là nam tử hán cơ mà. Gã ta thì cứ như bị lên cơn, càng bị đánh thì càng hung tợn. Hai người giằng co một hồi lâu, người đi đường cũng mặc kệ, chỉ mong  không bị liên luỵ, có người còn chẳng thèm liếc nhìn. Con người khi quá bận rộn, họ sẽ trở nên vô tâm với mọi thứ xung quanh.

Vừa lúc đó, có một bé gái chạy qua, vì tránh va vào bé nên cậu không dám lùi lại phía sau. Nhận thấy sơ hở, gã ta liền nhanh tay đấm một cú vào mặt cậu. Cậu lảo đảo ngã ra sau, gã thừa cơ xông đến, xốc cổ áo cậu lên, tay giáng xuống một quyền nữa vào mặt cậu.

"Đủ rồi."

Cậu hướng ra nơi mà âm thanh đó phát ra. Hắn đứng sau gã ta, tay đang nắm chặt cái tay mà gã tính dùng để đánh cậu, kéo gã ra khỏi cậu, đấm gã một quyền. Cậu mặt trắng bệch vì sợ uy lực khủng khiếp của hắn, nhìn gã ta nằm xõng xoài trên mặt đường, không có dấu hiệu tỉnh lại, rồi ngước lên nhìn hắn.

"Ngươi thấy chưa? Con trai ra nắm đấm phải như vậy."

Nói xong, trong sự ngơ ngác của cậu, hắn ném cho cậu một cái bánh bao đang còn nóng hổi, hai tay nhấc đống đồ vừa mua, ra hiệu cậu mau đi theo.

"Ai ui..."-khoé miệng cậu bị sứt, mỗi lần mở miệng để ăn thì luôn cảm thấy xót.

"Ăn từ từ thôi. Được cái mạnh miệng mà tay chân yếu đuối như con gái."

"Tại ông ta kiếm chuyện với em trước... a đau..."

"Hahaha..."

Cậu ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu chủ là đang cười, đang cười đó thần tiên thánh địa ơi!!! Cơ mà mình bị thương mà có gì cậu chủ vui như vậy? Chẳng lẽ cậu chủ là S(*)?!!

"Ngươi cũng có bản lính đấy!"

-------------Chap 6 END----------------
(*) S: người thích ngược đãi người khác, đối lập với M là người thích bị người khác ngược đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top