"Kang SeungYoon, ta dễ tính quá nên ngươi tính trèo lên cổ ta ngồi sao?"
Hắn hằn giọng, tay vỗ bốp một cái vào đầu cậu. Sau cú đánh đó, cậu trở về trạng thái bình thường, nhớ lại mình vừa mặc sống mặc chết cãi lại hắn. Thôi rồi lượm ơi, cậu đã làm gì thế này!!! Ngu ngốc, quá ngu ngốc!! Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Có phải cậu bị chủ cũ bỏ rơi cũng chỉ vì bật lại người ta không??
"Huhuhu, cậu chủ, em sai rồi! Vừa nãy là do em nhất thời hồ đồ! Cậu chủ đừng giận em..."
Cậu vừa nỉ non vừa lấy tay tát đốp đốp vào má khiến hai bên mặt đỏ chót như cà chua bi.
"Cậu chủ à... em không cố ý.. chỉ là do @1'w387@~€$€$]€|A&125nl"
"1937@&$#..."
"...."
"&₫a8¥h6€%..."
"..."
"Câm mồm!"
Cậu hối lỗi liên tiếp 5 phút, miệng không ngừng nói, tay không ngừng vả, làm hắn muốn phát điên lên. Đầu óc hắn đã muốn đình công vì đống công việc rồi. Xong lại còn bị cậu cãi tới tấp, não bộ hắn chưa kịp thích nghi thì ngay sau đó là một tràng niệm kinh rửa tội của cậu làm hắn nhức nhối hai thái dương. Mino hắn ít tiếp xúc với người ngoài, nên kĩ năng giao tiếp thì không được linh hoạt, và giờ gặp phải con robot này miệng nhanh hơn não. Căn bản là không có cách nào chống trả. Trong đầu hắn chỉ hiện rõ hai từ "phiền phức". Bản năng thúc dục hắn phải lập tức loại bỏ sinh vật này đi.
Cậu im lặng một hồi quan sát sắc mặt của hắn, trên mặt chỉ hiện lên một chữ "GIẾT". Thôi rồi, toi, Kang SeungYoon à, mày nên từ biệt thế gian này đi là vừa.
"Cậu chủ...."
"..."
"Trước khi chết em có một thỉnh cầu..."
"...."
"Là một câu hỏi..."
"Ngươi mau nói!"
"Đồng tính là gì ạ?"
Cuối cùng nguyện vọng và thắc mắc cuối cùng trong cuộc đời mình, cậu cũng nói ra được rồi. Giờ chỉ cần việc nghe câu trả lời rồi chờ chết thôi.
Hắn đang tức, tâm tình lại không tốt nhưng khi nghe xong câu này, mọi mệt mỏi khó chịu lại tự động tan biến. Hoá ra từ nãy tới giờ là tự hắn kiếm chuyện với bản thân mình sao? Hắn tự biên tự diễn rằng cậu kì thị đồng tính, rồi tự mình cho rằng cậu có suy nghĩ lệch lạc với hắn. Đây gọi là nhìn bụng ta suy bụng người sao? Đúng rồi, cậu là robot cơ mà. Có phải con người đâu mà tình cảm sai trái gì ở đây. Lần này, là do hắn sai trước.
"Không tranh cãi với người nữa, mệt."
Hắn uể oải gục đầu trên vai cậu, rồi từ sau lưng vòng tay ôm lấy người cậu.
"Cậu chủ...người có sao không?"
Thấy bộ dạng hắn mất sức sống vậy, cậu tự động quên mất rằng mình vừa trong tình huống nguy hiểm mà lo lắng cho hắn.
"Ta đói."
Cậu liền ngẩng đầu lên xem chiếc đồng hồ treo trước mặt. Đã gần 12 giờ trưa rồi. Vì sạc pin cho cậu mà hắn tốn nhiều thời gian như vậy.
"Em xin lỗi, em sẽ hồi phục nhanh thôi, cậu chủ chờ em..."
"..."
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều hoà lẫn với không khí. Hắn ngủ rồi, ngủ ngay trên vai cậu. Chắc phải mệt lắm hắn mới có thể thiếp đi nhanh chóng như vậy. Cậu im lặng, từ từ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn. Đồng thời đôi mắt cậu hưởng lên nhìn chiếc cửa sổ nhỏ trên mái nhà, trời hôm nay không nắng gắt, còn nhiều mây, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái. Gió lùa vào thổi nhẹ khiến tóc hai người đung đưa nhè nhẹ, một vài sợi thì đan lẫn vào nhau. Giờ cậu mới nhận ra mái tóc của hắn khá đẹp, một màu đen tuyền không hề bị ánh nắng làm cho cháy nâu, tóc nhiều nhưng chất tóc mỏng, mỗi tội hơi khô. Nếu được chăm sóc kĩ lưỡng thì bộ tóc này có thể đi quay quảng cáo được rồi. Còn tóc cậu thì là một màu vàng kim lóng lánh, không tối cũng không quá chói loá, giống như màu ánh nắng hôm nay vậy. Hiểu đơn giản là nếu hắn đi quảng cáo tóc bóng mượt thì cậu sẽ là đi quảng cáo thuốc nhuộm tóc. :)))) Nhiệt độ cơ thể của hắn khá cao, khiến cậu lo sợ hắn sinh bệnh. Nhưng cũng vì vậy quá trình tích điện chở lên nhanh hơn rất nhiều. Cậu liền nhắm mắt tranh thủ hưởng thụ sự dịu dàng này, trong lòng thầm khen ngợi: Tác dụng phụ của cách sạc điện này thật có hiệu quả không tưởng! Giống như hai người ăn kẹo cao su rồi xích lại gần nhau hơn vậy. :)))
"Nắng ơi xin đừng tắt, gió ơi đừng dừng thổi, cho khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, dù chỉ là một giây thôi..."
-----------------Chap 5 END---------------
Mỗi chap mình không quy định số chữ nên có chap ngắn có chap dài, nên mọi người thông cảm nha!
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top