CHAP 3: Pin yếu
"Gì đây?"
"Dạ?"
"Sao người lại nằm trên giường ta?"
"Không phải đến giờ đi ngủ rồi sao ạ?"
"Biến!"
Hắn xua xua tay đuổi cậu như đuổi chó. Lủi thủi đứng dậy, cậu nhìn hắn nằm xuống chiếc giướng êm ái đó, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.
"...."
"..."
"Ê"
"Dạ?"
"Đứng đó hù tôi đó hả?"
"Dạ? Không... Không có... Em đâu ..dám..."
Cậu lí nhí nói.
"Thế biến đi chỗ khác."
"...."
"Còn đứng đó?"
"..."
Hắn nhìn cậu lúng túng ngước nhìn xung quanh.
"Muốn gì?"
"Em...không có chỗ ngủ..."
"Bày đặt, robot thì ngủ gì?"
Hắn lại nhìn cậu, con robot này kì thật, làm như mình là người không bằng. Hắn đành đứng dậy, lấy vài tấm chăn cũ trong tủ, dải ra góc nhà, trong lòng thầm trách tên chủ cũ kia, chiều cậu quá hoá hư, còn biết đòi hỏi.
"Đây."
"Dạ... Vâng..."
Hắn thấy rõ được sự hào hứng và thất vọng hoà trộn trong mắt cậu. Dù sao cũng chẳng có gì phải ăn năn, hắn chưa giết cậu là may rồi.
Quay về chỗ của mình, cậu lại theo dõi từng hành động của hắn. Dường như chẳng khác vừa nãy là bao nhiêu, chắc rằng cậu chủ của cậu đang sống một cuộc sống khá nhàm chán.
"Cậu chủ"
"Gì?"
Hắn cau mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
"Chúc cậu chủ ngủ ngon ạ."
"Tsk"
Hắn tặc lưỡi rồi quay lưng về phía cậu. Điều này làm tâm trạng cậu càng tệ.
"Sao nhẫn tâm quá vậy? Một câu chúc lại còn ki bo."-Cậu lẩm bẩm
Cậu đảo mắt quanh căn phòng, không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc, cạnh nó là chỗ sửa chữa nơi cậu đã từng suýt bỏ mạng ở đó. Nghĩ đến khoảnh khắc cận kề cái chết cậu tự nhiên nổi da gà.
"Nhẫn tâm nhưng để mình sống là tốt rồi."-cậu nghĩ.
Chính ra căn hộ này cũng không nhỏ. Ngoài chỗ ngủ và làm việc, còn có hẳn một góc cho phòng khách và nấu ăn, nhà vệ sinh cũng đủ dùng nữa.
"Cậu chủ thiệt là giàu nha." (Au: Đề nghị cháu bèo thức tỉnh =)))
Cậu đặt mình xuống giường "tự chế",rồi đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng qua cánh cửa sổ nhỏ trên mái nhà.
"Ước gì cậu chủ mở lòng với mình hơn."
.
.
.
.
.
.
"Chủ nhân!!!"
"Đã bảo đừng gọi anh là chủ nhân mà."
"Em xin lỗi..."
"Anh đi công tác lâu ngày, em ở nhà một mình chắc buồn lắm."
"Không có. Có ông quản gia và các chị giúp việc mà. Em không buồn đâu."
"Ai yo, có vẻ trưởng thành ghê ta."
"Nhưng em nhớ anh lắm."
"Hahaha, thật dễ thương, anh cũng nhớ em."
.
.
.
.
"A!!!"
Một cú đạp (nhẹ) của hắn làm cậu giật mình thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó. Rõ ràng cậu vừa mơ thấy gì đó quen thuộc lắm, nhưng tỉnh dậy thì ngoài giọng nói trầm ấm đó, cậu không nhớ được gì cả.
"Này! Còn chưa tỉnh?"
Hắn dơ chân tính đạp cậu một phát nữa.
"Á, đừng. Em tỉnh rồi, tỉnh rồi mà."
Cậu hét lên lấy tay ôm thân.
"Không mau chuẩn bị đồ ăn sáng."
"Dạ vâng"
Cậu loay hoay đứng dậy, chạy một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
"Này, ngưng giả tạo được không? Là người máy chứ có phải người đâu?"
"Cậu chủ bớt giận. Em sẽ nấu đồ ăn sáng ngay bây giờ đây."
"..."
"Với lại em mà không sạch sẽ thì khi làm đồ ăn cho cậu chủ sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn nha. Cậu chủ sẽ bị bệnh đó."
"Lắm mồm, làm gì thì làm đi."
Hắn ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn rồi quay lại với bàn làm việc.
"Huhu, cậu chủ thật khó tính."-cậu khóc thầm.
....
"Cậu chủ, hương vị như thế nào?"
Hắn ngước lên nhìn ánh mắt mong mỏi của cậu.
"Không tệ. Hơi nhạt."
Thực chất hắn cảm thấy rất ngon, con robot này nấu ăn không giống những con robot khác. Khẩu vị có chút nhạt, nhưng lại đúng khẩu vị của hắn. Thường thì những con robot được tạo ra đều hoàn hảo, nấu ăn cũng phải tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao. Không hiểu sao nó lại mang cho hắn cảm giác giống như một con người vậy.
"Ăn mặn không tốt cho sức khoẻ mà. Lần sau em sẽ thay đổi."
"Không cần. Nấu như thế này là được rồi."
"Vâng."
Nhìn cậu cắm cúi ăn mà trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm giống như nuôi cún vậy. Hắn nhớ đến lúc "mổ xẻ" cậu để lấy linh kiện, có gì đó rất lạ. Thường thì sau lớp da sẽ các linh kiện, ai ngờ lại bị bọc bởi một lớp kim loại cứng như kim cương và không thể nhìn xuyên thấu. Hắn cố hết sức để cưa, nung chảy thứ kim loại đó ra nhưng đều không được. Cuối cùng hắn toan vứt cậu về chỗ phế thải đó, nhưng ánh mắt cuối cùng mà cậu nhìn hắn cứ ám ảnh trong đầu hắn. Và trong vô thức, hắn khâu lại chỗ mà hắn đã rạch, rồi khởi động cậu lại lần nữa.
Hắn không tin con người lúc đó có thật sự là hắn không. Mủi lòng hết lần này đến lần khác. Và kết quả là đây, ghét của nào trời trao của nấy, hắn đã có một con robot từ trên trời rơi xuống.
RẦM!
Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng ồn đối diện mình.
"Ngồi cũng không xong?"
"Em..."-Giọng cậu thều thào.
Đợi hoài không thấy cậu đứng dậy. Hắn liền ngó xuống bàn.
"Làm trò mèo gì thế?"
"Em...không...đứng...dậy...được...hình...như...hết...pin..."
Hắn cau mày, vừa khen được cái nấu ăn ngon mà giờ đã gây chuyện. Hắn túm cổ áo cậu lôi xềnh xệch về phía bàn làm việc, lôi trong tủ một giắc cắm dài ngoằng. Hắn vén tóc gáy cậu lên, tìm chỗ cắm điện.
"Ê! Chỗ sạc pin ở đâu? Sao không thấy?"
"Hình như...không có...."
"Hình như gì? Ở đâu?"
"Em...không...biết."
"Ơ hay?"
Tính mắng cậu một trận nhưng chợt nhớ ra rằng não bộ cậu bị hư hỏng nên hắn kiềm chế cơn giận lại. "Mino ơi Mino, mày làm sao thế? Không giống mày chút nào!!"
"Cổng thông tin thì sao?"
"Bên...tai...trái..ạ."
Hắn nhanh chóng lấy dây kết nối cậu với máy tính.
"Khỉ thật!"
Không có bất cứ một dữ liệu nào, ngoài dòng chữ W5-JW, hắn trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, cậu giống như một con người bị mắc chứng mất trí nhớ, không giống như robot, chỉ cần dùng máy tính là được. Mino hắn không phải loại kĩ sư cùi vậy mà lại phải bó tay sao? Bất mãn hắn nhấc máy gọi cho Taehyun.
"W5-JW giúp tôi tìm hiểu."
Hắn quay ra nhìn cậu, đôi mắt đã khép từ bao giờ, hắn quay lại bàn ăn tiếp tục thưởng thức bữa sáng, vô thức càu nhàu:
"Của nợ."
....
"Alo?"
"Cậu vớ được vàng rồi, nô đen à!"
"Éo gì? Lảm nhảm gì thế?"
"W5 là loại cực phẩm đấy. Một con robot loại đó là có thể mua được chục con robot khác rồi đấy."
"Ờ."
"Nhắc đến tiền nong sao lại thờ ơ thế? Tao gửi dữ liệu qua máy cậu rồi. Vậy nhé."
Taehyun thở dài, con ng này đúng là không gì làm hắn để tâm được.
"Ok. Bye."
"Thằng này, một câu cảm ơn cũng không có?????? Thằng cờ hó!!!!!"
Chưa kịp nói xong mà hắn đã cúp máy, cậu rủa thầm ông trời vì sao lại để cậu với hắn làm bạn.
"Loại: W5
Mã sản phẩm: JW
Về tính năng nó không khác các robot khác là mấy. Điều đáng nói là sau lớp da là một "hộp đen", không ai biết cách mở và cũng không ai mở được nó ngoại trừ chủ nhân chính thức( nghĩa là đứa vứt em ấy đi ấy). Trong hộp đen đó chính là nội tạng được làm giả rất tinh tế. Vì vậy robot sẽ có thể tự sinh ra cảm giác đói, buồn ngủ, mệt mỏi hay đau nhức như người thật. Trừ việc sinh ra tình cảm thì còn lại đều giống người thật đến 99%. Vì thế hãy đối xử thật nhẹ nhàng vào. *icon uy hiếp* (không dùng thì cho Taehyun tôi ok?)
Loại này dường như trên thế giới chỉ có dưới 10 con, nên khó tìm dữ liệu lắm. (Một phần là vì tớ lười) Thế nhé.
Cách sạc pin: sử dụng hơi ấm nhân tạo
Kiểu sạc này cũng chỉ có ở loại robot này thôi.
Tái bút: gợi ý cho cậu cách sạc pin: sự chà sát của cơ thể, càng nhiều sạc pin càng nhanh nhé. *bắn tim*"
"Viết cái gì thế này? Tính trêu tức tôi à?"
Mino đập tay xuống bàn, liếc sang bên cạnh.
"Phiền phức!"
---------------CHAP 3 END----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top