CHAP 2: KANG SEUNGYOON

Mùi hương của thức ăn làm cậu tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, vẫn là nơi này. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu bất giác đưa đầu sang bên phải.

"Anh... còn muốn gì nữa..."

"Trong người cậu chẳng có gì đáng giá cả."

"Vậy anh sẽ vứt tôi đi sao?"

"Chắc vậy."

"Sao anh không vứt tôi luôn đi mà còn khởi động tôi lại?"

"Cậu có vẻ thích hỏi như vậy nhỉ?"

"Xin anh..."

"..."

"Đừng vứt bỏ tôi! Van xin anh. Tôi có thể làm bất cứ gì!"

"Thứ phế thải như ngươi thì làm được gì?"

"Xin anh... Tôi xin anh..."

Nước mắt lại từ từ rơi xuống, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao cậu lại sợ như vậy? Bản thân cậu còn không rõ nữa. Đầu óc cậu giờ như tờ giấy trắng, không một chút ấn tượng về những sự việc đã xảy ra. Thứ duy nhất vướng lại chính là cảm giác này. Còn hắn thì nhìn cậu ánh mắt không có chút thương xót, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

*cốc cốc*

"Hừm..."

Cậu thở nhẹ, vì ít ra lúc này cậu chưa bị bỏ rơi. Dù chỉ còn một giây để sống cũng phải trân trọng.

Hắn mở cửa, giọng khó chịu pha chút âm điệu "đuổi khách":

"Có chuyện gì?"

"Mino! Cậu đón người bạn thân của mình như thế này sao? Thái độ gì đây? Lâu lắm tôi mới đến đây đó!"

Chẳng chờ anh trả lời, người bạn đó bước vào trong nhà mà chưa được chủ nhà cho phép.

"Ô! Đang có khách sao?"

Người đó nhìn cậu một lúc, rồi tiến gần nghịch ngợm khuôn mặt cậu.

"Ưm..."

Cậu nằm đó, tay chân vẫn không cử động được, chỉ có những tiếng ậm ừ phản đối.

"Hahahaha! Dễ thương quá! Cậu kiếm được bé robot này ở đâu thế?"

Người bạn này mải mê nghịch ngợm cậu mà quên mất chủ nhà đang đen mặt ở phía sau hắn.

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Đến thăm cậu thôi."

Người đó kiểm tra quay người cậu, rồi làm điều gì đó khiến cậu từ từ có thể cử động lại.

"A... Cảm ơn!!"

Cậu vui sướng bật người dậy. Cậu đã có thể hoạt động hoàn toàn trở lại rồi. Tay, chân mọi thứ đều thoải mái hơn rồi.

"Tôi tên Taehyun. Cậu tên gì?"

"Tôi...không nhớ."

"Vậy chủ nhân của cậu?"

"Tôi cũng không nhớ."

"Vì sao cậu bị bỏ đi?!"

"Người đó nói rằng không cần tôi nữa."

"Ngoài đó còn nhớ gì không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy "bộ não" cậu đã bị tổn thương rồi. Chắc lúc rớt xuống "hố đen" là dùng đầu tiếp đất. Hahaha!"

Taehyun với giọng điểu tưng tửng đùa cợt làm cậu muốn cười lắm, nhưng ngước lên nhìn khuôn mặt hậm hực của hắn thì không dám.

"Mino! Giúp bé con chút coi. Em nó bị tổn thương "não bộ" kìa."

"Không muốn."

"Tại sao chớ?"

"Tôi chỉ muốn lấy linh kiện của cậu ta thôi. Nhưng chẳng có gì đáng giá cả."

"Vậy sửa cậu ta cho tớ đi."

"Tôi nghĩ cho nó về "hố đen" còn hơn."

Cậu bất giác nhận ra rằng thứ "hố đen" mà hắn đang nói chình là bãi phế thải. Thân thể bất giác run rẩy.

"Ashhh!! Tớ thấy dùng vẫn còn tốt lắm mà. Cho bé con làm người giúp việc vặt trong nhà cũng được."

Taehyun huých nhẹ vào tay cậu. Cậu liền hiểu ý.

"Xin anh! Tôi có thể làm rất tốt."

Hắn vẫn im lặng biểu tình không xê dịch ý định.

"Nhà cậu bẩn như chuồng lợn."

"Vâng! Như chuồng lợn."-Cậu liền nói theo Taehyun.

"Quần áo thì mấy ngày không giặt. Bẩn thôi rồi!"

"Vâng! Rất bẩn ạ!"

"Ăn uống thì không đâu vào đâu! Ảnh hưởng sức khoẻ!"

"Vâng! Không tốt cho sức khoẻ ạ!"

"Người thì hôi rình như chồn."

"Vâng! Ngửi cái chết liền ạ!"

"MẤY NGƯỜI CÓ IM KHÔNG?"

Cậu im bặt, không dám nói gì hơn. Taehyun thì cười thầm vì sự đáng yêu của cậu. Bạn thân lâu năm nên Taehyun hiểu rõ tính cách của Mino, hắn rất dễ bị kích động, chắc chắn kế hoạch sẽ thành công thôi.

"Vì thế tôi nghĩ cậu nên có một người giúp việc."

"Xin anh đừng bỏ rơi tôi! Tôi sẽ làm thật tốt."

Cậu chấp tay trước mặt cầu xin hắn. Đây là cơ hội duy nhất của cậu.

"Hừm...."

"Cầu trời cầu phật cho con được nhận!"

"Không.."

"Ah... Xin anh..cậu chủ!!!"

"Haha! Bé con gọi cậu là cậu chủ rồi kìa! Đừng cố chấp nữa."

"..."

"Hừm. Thôi được rồi."

"Yahhh!!! Cảm ơn cậu chủ!!!! Cảm ơn Taehyun."

Cậu nhẩy cẫng lên, ríu rít cảm ơn rồi ôm chầm lấy Taehyun. Hành động đó bị hắn tặng cho một cái liếc đáng sợ khiến cậu không dám ho he gì nữa.

"Haha! Bé con cẩn thận nha! Hắn ta khó tính lắm!"

Taehyun nhanh chóng bước ra phía cửa.

"Bye bye! Lúc nào có nhiệm vụ thì mình đến."

Chưa kịp nói gì, Taehyun đã biến mất nhanh như làn gió. Cậu cảm thấy Taehyun giống như  thiên thần do ông trời phái xuống để cứu mạng cậu, trong lòng liên tục thầm cảm tạ Taehyun.

Hiện giờ, không khí lặng như tờ, cậu cảm thấy áp lực lớn khi đối diện với chủ nhân mới khó ở.

"Người tên gì?"

Anh lên tiếng làm cậu giật bắn mình.

"Em..."

"Chủ nhân cũ bảo ngươi xưng hô như thế sao?"

"Cái này là lập trình ạ."

"Hừm... Mau trả lời."

"Em không nhớ."

Cậu đã nói qua rồi mà anh ta không để ý sao?

"Hừm. Từ nay người cứ làm việc nhà, nấu cơm, một ngày đủ 3 bữa. Thích đi đâu thì đi, miễn là làm tròn nhiệm vụ."

"Cậu chủ... Tên của em..."

"Không cần thiết."

Con người này thật quá đáng, đến đặt cho cậu một cái tên cũng không. Cậu cảm thấy buồn bực, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng không bị bỏ đi thì tốt rồi. Để giữ được cái mạng này, cậu không ý kiến gì nữa chỉ chịu đựng vậy thôi.

Hắn tiến tới tủ quần áo lấy một chiếc áo phông trắng thụng và một cái quần rộng ném cho cậu.

"Mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi dọn dẹp nhà cửa!"

"Vâng!"

Cậu răm rắp nghe lời.
.
.
.
"Cậu chủ, em làm xong rồi."

Hắn mải làm hì hụng với mấy bản thiết kế mà không để ý cậu đã dọn dẹp căn nhà này gọn gàng từ khi nào.

"Cậu chủ... Em làm nóng lại đồ ăn cho cậu chủ nhé. Vừa nãy cậu chủ nấu nhưng chưa hề động đến nó."

Hắn không nói chỉ phủi phủi tay ra hiệu cho cậu làm đi. Hắn liếc nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, cái áo của hắn đưa quá rộng, quần cũng vừa dài vừa thụng. Tuy không ưa nhưng phải công nhận, tắm rửa sạch sẽ nhìn cậu lên sắc hẳn.

Hắn từ trước tới nay không hứng thú gì với vẻ đẹp nhân tạo. Robot thì vốn được tạo ra với ngoại hình hoàn hảo, nhưng cậu thì ngoại hình lại được thiết kế chỉ ở mức ưa nhìn với đôi môi dày căng mọng, đôi mắt cún con và giọng nói khàn khàn cũng khá đặc biệt nữa. Bản thân hắn cảm thấy cậu khá... đẹp bởi cậu không hoàn hảo. Rồi thầm nghĩ người chủ đặt làm ra cậu cũng thật kì quặc vì chẳng ai mà không thích sự hoàn hảo cả nhưng cũng thật cầu kì khi thiết kế cậu với những đặc điểm riêng như vậy.

"Cậu chủ ra ăn cơm ạ."

Cậu vừa nói vừa lon ton chạy ra chỗ hắn. Hắn cùng cậu bước ra bàn ăn, mặt vẫn không bỏ đi vẻ uy nghiêm làm cậu có chút e dè.

"Robot cũng ăn sao?"

Hắn nheo mắt khi nhìn thấy hai bát cơm trên bàn.

"Vâng!"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ có gì không đúng sao?

"Vậy không ăn có chết không?"

"Không ăn em sẽ cảm thấy đói nhưng không chết ạ. Hì hì."

Trong giây lát hắn bị hớp hồn bởi nụ cười đó. Đúng là robot, rất biết cách dụ người.

"Ăn đi!"

"Vâng."

Trong lúc ăn cậu và hắn không nói một câu nào khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Với lấy điều khiển tivi cậu bật tạm lên để âm thanh che lấp đi sự âm u này:

"Đã bao giờ mưa rơi trong tim bạn? Đã bao giờ bạn muốn nhưng không thể khóc? Hãy nghe It's rain của Ca sĩ Kang Seungyoon để tìm sự đồng cảm nhé."

Hắn khựng lại một lúc lâu để nghe bài hát đang được phát qua tivi.

"Cậu chủ có tâm tư gì chăng?"-cậu nghĩ.

Cứ như vậy đến gần cuối bài hát, hắn vẫn không ăn một miếng cơm nào. Cậu lo lắng cho hắn liền lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu chủ..."

"Kang SeungYoon."

"Dạ?"

"Từ bây giờ tên ngươi sẽ là Kang SeungYoon."

"Vâng!! Em rõ rồi!! Kang SeungYoon, Kang SeungYoon, tên đẹp quá!!! Mà còn là tên của người nổi tiếng nữa~~~"

Cậu vui sướng reo lên. Cậu đã có tên rồi! Kang SeungYoon tên thật là hay nha! Cậu hạnh phúc quá!

"Cậu chủ thích ca sĩ này đến vậy sao?"

"Không. Chỉ là tôi không muốn tốn công nghĩ tên cho cậu thôi."

"Cậu chủ..."

"Sao?"

"Em thực sự rất thích tên này."

"Hừm.. Ăn mau đi. Sao ngươi lại được lập trình vừa nói nhiều vừa biết nịnh người thế?!"

"Hì hì! Vâng."

Mặc dù hắn không có thực tâm để nghĩ cho cậu một cái tên nhưng chỉ cần hắn đặt tên cho cậu, cậu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bữa cơm đó, ngoài sự hạnh phúc lan toả khắp căn phòng, còn có trái tim của ai đó đang ấm lên dần dần.

-----------------CHAP II END---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top