CHAP 1: M* anh... biến thái!
"Mày biến đi! Biến ngay cho khuất mắt tao!"
"Chủ... Chủ nhân... Xin người bình tĩnh lại.."
"Mày... đồ lừa đảo! Mau cút đi!"
"Chủ nhân... đừng..."
Cậu với người đó giằng co một hồi lâu, gã hất tay làm cậu loạng choạng ngã xuống. Gã đẩy cậu xuống một cái hố tối tăm không thấy mặt đất đâu. Cậu chỉ kịp nhận thức được bản thân đang bị chính chủ nhân của mình ruồng bỏ. Cậu thả lỏng, biết rằng mình không còn khả năng chống cự, đôi mắt vẫn chằm chằm lưu giữ hình ảnh khuôn mặt chủ nhân mà cậu yêu thương, nụ cười rạng rỡ đã không còn, bây giờ trông nó thật méo mó, một khuôn mặt của sự đau khổ, thù hận và nước mắt. Cậu muốn xoa dịu nó, nhưng không có quyền gì nữa rồi, người đã chối bỏ sự tồn tại của cậu.
Lại trong một nháy mắt, cậu giờ đang nằm lơ lửng trên đống phế thải. Rơi ở độ cao như vậy khiến cậu không thể cử động được nữa. Cậu cảm thấy mình đau, máu cũng chảy ra rồi, hình ảnh nhìn thấy cũng rè đi, bên tai nghe được tiếng rì rì vì chập dây điện. Cậu bất lực đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ha... Mọi người cũng bị vứt bỏ sao?"
Họ không trả lời cậu vì họ đã "chết" rồi. Cậu hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời, chỉ là cậu muốn tìm được sự an ủi. Chua xót nhìn những số phận giống mình đang nằm quanh cậu, chất thành đống. Cậu không ngờ có một ngày, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.
"Haha.."
Nụ cười không buồn cũng không vui, nó trống rỗng, đến cậu cũng không biết chính mình vì sao lại vậy. Cậu nhỡ rằng người hay chê cậu trẻ con, ngẫm lại cũng không sai. Đúng, cậu giống trẻ con, vì thế mới tin vào câu chuyện cổ tích với kết thúc "hạnh phúc mãi mãi về sau". Và đến lúc cận kề cái chết, cậu mới biết đến cái thế giới của người trưởng thành.
"Chủ nhân... đáng ghét..."
Cậu không ngờ thân thể còn sức để giận vu vơ. Trở về thành đống sắt vụn không làm cậu sợ, bây giờ trong lòng cậu chỉ tràn ngập cô đơn và nỗi đau tột cùng .
"Chủ nhân... Người đừng khóc nữa. Em yêu ngài... Là thật..."
Cậu nhắm mắt để nỗi đau qua đi, hoá ra sắp chết cảm giác lại nhẹ nhàng đến thế.
"Cảnh báo, tổn hại nghiêm trọng, ngắt nguồn điện."
.
.
.
-----------------------------------------
"Đang chạy lại phần mềm, xin đợi trong giây lát."
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ và cũ kĩ.
"Chà, hoá ra vẫn dùng được, mấy tên nhà giàu thật thừa tiền ha. Đồ hiện đại như vậy mà..."
"Cậu chủ?"
"Ta không phải cậu chủ. Tên đó vất cậu đi rồi."
"Tôi..."
"Thôi! Ngươi không cần nói làm gì! Trước sau cũng chết!"
Giọng nói trầm của hắn ta làm cậu run rẩy. Nói xong, hắn liền cầm đống cưa, khoan để chuẩn bị làm gì đó.
"Anh... định làm gì?"-Cậu muốn cử động nhưng toàn thân hoàn toàn tê liệt.
"Lấy tiểu tiết bên trong chứ sao!? Mấy robot bị vứt bỏ như người giờ không khác gì đống sắt vụn."
"Đừng... Tôi..."
"Im mồm!"
Hắn kéo áo cậu lên để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lấy "nội tạng".
"Xin anh. Tôi không muốn chết..."
"Ngươi vốn chết từ lúc bị bỏ vào đống phế thải rồi."
Hắn mệt mỏi trả lời, thực sự chẳng muốn đôi co với cậu. Lấy tay đập hai ba phát vào đầu, chẳng hiểu đầu óc do làm việc nhiều quá bị tàu hoả nhập ma hay sao mà cậu hỏi cậu nào hắn lại trả lời câu đó.
"Vậy... Tại sao?? Tại sao tôi đã chết rồi anh lại khởi động tôi lại? Sao không để nguyên vậy rồi làm đi ! Anh muốn nhìn tôi quần quại rồi chết trong đau đớn sao? Anh còn tình người hay không vậy??? Như này thoả mãn anh lắm sao??"
"Xàm xí! Robot không biết đau. Mấy tên robot nhà ngươi được lập trình hiện đại quá rồi, còn biết thể hiện cảm xúc của bản thân một cách chân thực như vậy. Mấy cảm xúc giả tạo đến phát tởm."
Hắn không để cậu nói nữa, mạnh tay rạch bụng cậu ra, máu cứ theo từng vết cứa mà tuôn ra như mưa.
"AAAAAAAAAAAAAHHHH!!! Grrrr... Đau......đau quá!!!"
Anh nắm tóc kéo đầu cậu lên cao để cậu nhìn rõ cơ thể mình:
"Xem đi! Bên trong ngươi toàn kim loại! Đừng ảo tưởng mình là con người nữa!"
"Tôi đau... Thực sự rất đau! Huhuhu... Làm ơn, tha cho tôi"
Cậu bật khóc như đứa trẻ, chân tay còn vài sức lực cuối cùng, run rẩy nắm lấy bàn tay của hắn, ngăn hắn tiếp tục rạch bụng cậu. Nhưng hắn chẳng quan tâm, thở hắt một cái rồi tiếp tục rạch thẳng lên ngực. Trong cơn đau, cậu dần lịm đi, chỉ kịp chửi hắn một câu
"Anh... m* anh... biến thái"
"Cảnh bảo, tổn hại lớn, ngắt nguồn điện"
"Gì thế? Nó vừa chừi mình???"
Hắn thực chất sẽ chẳng rảnh mà bật nguồn cậu lên làm gì. Chỉ là khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy cậu, một con robot bị bỏ rơi như bao con robot khác, nhưng cậu lại khóc. Người ta nói, con trai yếu lòng khi nhìn thấy con gái khóc, hắn thầm nghĩ điều này đúng với mọi vật, con mèo khóc, con chó khóc hay đàn ông khóc thì đều làm nam tử hán như hắn động lòng. Nước mắt của cậu cứ vậy mà rơi không ngớt.
"Không phải là dầu chảy ra đó chứ?" (Au: anh ơi dầu đâu có màu đó!!)
Hắn đưa tay lên quệt lấy những giọt nước mắt đó. Cho lên mũi ngửi rồi lại cho vào miệng nếm. "Có vị mặn!".
Thời đại này Robot được thiết kế có tình cảm "thật" nhưng không thể tự phát sinh ra nó. Ngoại trừ được lập trình yêu ai đó hoặc thích gì đó thì robot chỉ một mực theo hướng đó mà phát triển tình cảm, chứ không thể thích hay yêu điều khác hoặc cảm nhận nỗi đau, buồn, vân vân... và tất nhiên bọn chúng có thể suy nghĩ gần như con người vì các thuật toán được các nhà nguyên cứu rất đa dạng. Hơn nữa lại có chức năng tự thu nhập và cập nhập thông tin, nên có thể nói tri thức của một robot thu nhập được bằng có khi còn hơn con người. Được tạo ra với ngoại hình, mạch máu, thịt như con người, khuyết điểm duy nhất là không thể tự sinh ra tình cảm nếu không được lập trình trước.
Hắn là một tên chuyên thu gom "sắt vụn", đối với robot thì có một thái độ thờ ơ thậm chí tới chán ghét. Nhưng cái thứ làm hắn ghét lại là nguồn thu nhập chủ yếu của hắn. Chỉ vì một chút rung động nhỏ mà làm hắn khởi động lại cậu. Nhưng công việc là công việc. Không làm thì chết đói.
"Thật đáng tiếc khi ai bỏ rơi một con robot đáng yêu như ngươi."
Thôi rồi, cái gì mà đáng yêu? Hắn khen một con robot hỗn láo vừa chửi mình là đáng yêu? Hắn vỗ vỗ đầu để xem đầu hắn hôm nay có ăn nhầm mảnh sắt nào không, chưa già mà đã ăn nói hồ đồ rồi. Hắn thờ dài rồi tay chân lại linh hoạt quay lại làm việc.
---------------CHAP 1 END----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top