we broke up
Dạo này Mino bỗng dưng có thói quen dậy sớm. Không cần đặt báo thức, cứ sáu giờ hơn một chút là hắn tự động mở mắt bừng tỉnh. Nắng sớm còn chưa kịp dâng lên xuyên qua cửa sổ, Jhonny vẫn cuộn tròn yên ắng trong cái nhà nho nhỏ góc phòng. Dậy sớm thế này, ngoài việc buổi tối buồn ngủ sớm hơn thì còn lại tất cả đều ổn. Mino không nhớ lần cuối hắn được ăn một bữa sáng hoàn chỉnh là bao giờ, có lẽ tầm bảy năm trước khi hắn vẫn ở nhà với mẹ và chưa phải lo nghĩ gì về cuộc đời, nên giờ đây hắn hoàn toàn thoải mái với một ly cà phê nóng đằng đặc hương gió. Mà ấy, cà phê là phải chậm rãi thưởng thức, vừa giúp con người ta cảm nhận rõ ràng hương vị, vừa giúp Mino tránh bị đổ cà phê lên áo sơ mi nữa. Nếu là ngày trước, bị đổ cà phê lên sơ mi hắn còn được em ở ngay cạnh chăm sóc. Em thường chun mũi, ném vào mặt hắn cái khăn, cậu tự đi mà lau, tớ đã nói bao lần là phải cẩn thận rồi cơ mà, nhưng sau cùng em luôn lại gần giúp hắn cởi từng nút áo sơ mi, trượt nó qua da thịt hắn. Bàn tay em cẩn trọng và nhẹ nhàng, Mino thực chỉ muốn ôm em vào lòng, hắn biết em sẽ cằn nhằn đấy, em không thích thế đâu, nhưng cùng lúc hắn cũng biết em sẽ không đẩy hắn ra. Em đưa cho hắn chiếc áo mới, còn thắt cà vạt cho hắn, tận tâm như một người vợ vậy. Thế mà lúc Mino nói ra điều này em lại giận hắn, em không muốn bản thân mình bị coi như một cô nội trợ trong nhà. Em lại hỏi nhỏ, nếu tớ không đối xử với cậu như vậy, Mino, cậu còn yêu tớ chứ. Hắn chợt thấy nực cười, em sao lại hỏi một câu quá rõ câu trả lời thế rồi nhỉ.
Dù thế nào đi nữa, Seungyoon ah, tớ vẫn yêu cậu.
Mino yêu em như cách người ta khao khát tấm chăn ấm ngày đông. Em mềm mại và ấm áp, luôn cuộn tròn chiếm lấy một góc trong tim hắn. Mino yêu cách em chớp mắt, làn mi dày rũ xuống chạm vào da thịt trắng trẻo. Mino yêu cách em cười, hắn chưa bao giờ chán ngắm nhìn khóe môi xinh xắn của em vén cao. Mino yêu cách em giận dỗi, những lúc đó em đáng yêu làm sao với đôi môi em chu ra và hai gò má căng lên. Mino yêu cả cách miệng em bật ra những câu chửi thề, khi hắn đâm vào em nhanh và mạnh, để hai chân em quấn chặt quanh hông hắn và bàn tay chật vật bám vào lớp ga trải giường.
Mino yêu em, hắn nghĩ mình thực sự đã yêu em, có lẽ là yêu nhất trong những con người từng đi ngang qua hai mươi sáu năm cuộc đời của hắn.
.
Dạo này Seungyoon bỗng dưng có thói quen đi xem phim một mình. Không hẳn là thói quen, chỉ là đôi lúc trên đường về nhà, đi ngang qua một rạp chiếu phim hạng trung, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau xếp hàng trước quầy vé, cậu chợt thấy nôn nao. Rồi trước khi nhận ra chân đã rảo bước vào trong, đầu óc tỉnh táo lại cũng là lúc thấy mình ngồi yên vị ở hàng ghế cao nhất, mắt đờ đẫn dõi theo từng khung hình. Xem phim thế này, ngoài việc có chút xấu hổ vì xung quanh toàn những người yêu nhau, thì còn lại tất cả đều ổn. Seungyoon không nhớ lần cuối cậu tự thưởng cho bản thân một buổi đi xem phim thế này là từ bao giờ, có lẽ chừng hai hay ba năm trước, trong cuộc sống của một người độc thân, và chưa gặp anh. Anh thường cười cười, ngón tay di chuyển thành những hình thù kì lạ trên lưng cậu khi đặt Seungyoon ngồi trong lòng mình mỗi lần cậu đề nghị ra ngoài xem phim. Anh kề mũi vào hõm cổ cậu, hơi thở làm cậu khẽ nhồn nhột, chúng ta có thể xem ở nhà mà, chốn công cộng thế tớ không ôm cậu như này được, rồi cánh tay anh siết chặt như để miêu tả rõ cho Seungyoon thấy. Lưng cậu dính sát vào khuôn ngực rộng lớn của anh, Seungyoon thật lòng muốn quay lại hôn anh, cậu biết anh say đắm đôi môi của cậu thế nào, cậu cũng biết nếu cậu chủ động, anh sẽ cho đó là một tín hiệu để tiến tới, nhưng Seungyoon không làm thế. Anh lần tới đôi tay đang bỏ lửng của cậu, nhẹ nhàng đan xen và nắm chặt, Seungyoonie, có công khai mối quan hệ của chúng ta không không quan trọng, cậu chỉ cần hiểu rằng tớ yêu cậu, rất yêu cậu thôi, nhé. Seungyoon chợt thấy nực cười, dù đôi lúc đúng là cậu còn lấn cấn chuyện công khai mối quan hệ, nhưng cậu hoàn toàn biết những lời anh nói là thật lòng, sao lại phải nói một câu đã quá rõ ràng như thế rồi nhỉ.
Ừ, tớ hiểu mà, Mino ya, cậu cũng biết tớ yêu cậu, phải không?
Seungyoon yêu anh như cách người ta trân trọng quãng thời gian riêng tư của mình trong suốt cuộc đời luôn bận bịu chạy theo công việc. Anh chính là nước, vừa cứng rắn cũng vừa ôn nhu, làn nước mà Seungyoon những tưởng mình sẽ không thể nào sống thiếu. Seungyoon yêu mỗi buổi sáng sớm, cậu thức dậy bao giờ cũng là gói tròn trong vòng tay anh, ánh mắt cậu dán lên khuôn ngực phập phồng, rồi lên đến yết hầu, trải dài trên đường viền cổ và sống mũi thẳng tắp của anh. Người đàn ông này đẹp hoàn hảo, khiến cậu chẳng lúc nào có thể dời mắt. Seungyoon yêu những lúc anh vẽ, gương mặt thâm trầm và bàn tay di chuyển trong niềm thỏa mãn, cậu thấy rõ sự đam mê toát ra từ tác phẩm của anh. Seungyoon cũng yêu cả những khi anh nhấn mình trên cậu, môi anh ấm áp hơn nhiệt độ phòng, cách anh chạm đến nơi tối mật nhất bên trong Seungyoon, khiến cậu phải cắn chặt môi ngăn mình không hét lên giữa cơn khoái cảm.
Seungyoon yêu anh, cậu nghĩ mình thực sự đã yêu anh, có lẽ là yêu đến độ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời bỏ người đàn ông ấy.
.
///
Đôi khi Mino dừng lại một lúc giữa con đường đông đúc, để tự hỏi lòng mình đã quên em chưa.
Hắn còn nhớ không, mỗi lần em nhìn hắn bằng con mắt giả lả bông đùa, đôi bàn tay khẽ khàng miết lên cổ hắn, mỗi lần em lăn vào lòng hắn chìm xuống thật sâu thật sâu. Mino có còn nhớ tiếng cười em chạm đến tận cùng con tim hắn, vang lên đánh vào đó từng hồi rung động. Hắn có còn nhớ gương mặt em trong bộ âu phục đen tươm tất, đôi mi dày lặng lẽ rũ xuống che khuất đi cái đau thương ẩn sâu bên trong.
Mino nhớ, hẳn là còn nhớ. Không những thế còn nhớ rất rõ, tưởng như đã khắc từng dòng từng chữ lên trí óc, thế nên hắn mới đứng im bất động khi em quay lưng rời đi, để hình bóng nhỏ bé đến cô độc ấy dần biến thành một chấm tròn rồi biến mất.
Hắn có dám vươn tay ra giữ em lại đâu, trước giờ cũng thế bây giờ cũng thế. Hắn nào đâu dám mở miệng thét gào tên em, hắn cũng nào dám đến trước mặt em mà xin lỗi. Mino cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, cho đến khi hắn nhìn mình trong gương, thảm thương và tội nghiệp với con tim nhàu nhĩ như bị người ta cố xé ra mà không được.
Thế mà người ta xé toang nó ra rồi, Mino liệu có thấy thanh thản không.
.
Đôi khi Seungyoon vô tình lướt qua một hai mảnh kí ức rời rạc vàng úa, để tự hỏi lòng mình đã quên anh chưa.
Cậu có cố quên không, quên mỗi lần gương mặt anh thật gần, giọng nói trầm xuống chạm tận đến lớp nham thạch nóng bỏng dưới mặt đất, mỗi lần anh bồn chồn đưa mắt qua lại cơ thể Seungyoon và tấm canvas bên cạnh với bàn tay cầm cọ bận rộn. Seungyoon đã quên cái run rẩy từ đường gân cổ anh khi cậu thả lên đó những nụ hôn, quên cách anh ấm áp choàng cả tấm lưng rộng ôm vòng qua người cậu. Cậu đã quên chưa, giây phút nhịp đập con tim người đàn ông ấy bên tai còn mãnh liệt và rõ ràng như vậy.
Seungyoon không quên, không thể quên. Thế mà cậu cứ tự lừa dối bản thân mình làm gì, cứ phải nhắm mắt cố ghìm cơn đau lại, giả bộ như mình vẫn ổn. Cậu ổn,hẳn là ổn, khi hạt mưa lạnh buốt tới tấp tạt vào mặt, áo sơ mi nhàu nát và đôi chân như giẫm lên gai hoa hồng khó nhọc rời xa anh.
Thế mà anh không níu cậu lại, người đàn ông ấy có phải thấy cậu đáng thương lắm không. Anh liệu có cười vào mặt Seungyoon nếu cậu bước về phía anh cầu xin không. Không, anh đâu phải dạng người đó. Tình cảm bao năm thắm thiết nồng đượm sao có thể dễ dàng vứt bỏ vậy được.
Thế thì, liệu anh có đau như Seungyoon không.
///
chenda
1734 words ôi nó dài bằng một phần bình thường của untitled2017
A/N: Ừm thật ra cái này tớ viết từ khá lâu rồi, từ đầu năm nay lận thì phải. Các cậu có thể thấy cách viết nó rất là- cái gì nhỉ- rất là tớ-hồi-trước ý lol =))))))
Tớ cứ để thế vì mong một ngày nào đấy có thể vẽ ra một plot hoàn chỉnh thay vì để lơ lửng thế này, nhưng sau cùng lại quyết định mang nốt lên đây.
Thôi thì post lên rồi là khỏi phải nghĩ ngợi về cái này nữa. Cảm ơn mọi người vì đã đọc :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top