ngã ba.


[ Song Minho đứng trước ngã ba trung tâm thành phố, dưới chân là một dãy vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ nối sang phía bên kia đường. Đèn giao thông trên đầu hắn chuyển đỏ, từng tốp người nườm nượp kéo nhau giẫm lên những phím đàn đen trắng đó sang phía bên kia.

Có vẻ mọi người đều đang vô cùng vội vã, họ đeo đuổi không ngừng cái đích đến treo trước mặt mình, giống như câu chuyện con lừa và củ cà rốt. Đuổi mãi đuổi mãi, mà không nhận ra thực chất có người đang ngồi trên lưng mình, thả củ cà rốt trước mặt cốt để vắt kiệt sức lực của bản thân.

Gió đông khẽ thổi qua, lung lay một nơi nào đó bên trong Minho. Hắn không lạnh vì giá rét lạnh căm căm, hắn, là tâm cơ hắn tựa như đóng băng bởi khung cảnh phía bên kia đường.

Con mắt Minho trống trải chạm đến ánh nhìn người kia ở đằng xa. Kang Seungyoon cũng đang đứng bất động ở đó, không hề di chuyển. Cậu ủ mình trong chiếc áo lông màu trắng, giống như một người tuyết an tĩnh giữa muôn vàn thứ âm thanh huyên náo bên tai. Bàn tay Seungyoon đỏ ửng buông thõng hai bên, mặc cho bờ vai bị bao người đi đường va đập phải mà rung lên. Seungyoon thở ra khói, và dù không tận mắt chứng kiến, Minho chắc chắn rằng lồng ngực gầy gò của cậu đang phập phồng nhanh đến khó thở.

Đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ ngầu, viền mắt lẫn lông mi đều đẫm nước, không khỏi khiến người đi qua phải ngoái lại soi xét. Nhìn Seungyoon, rồi lại tò mò nhìn về hướng cậu đang nhắm đến.

Kết quả là, Song Minho như một bia đỡ đạn, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào hắn, theo đó còn là những tiếng xì xào bàn tán.

Hắn không bận tâm, thực sự không bận tâm đến bất cứ ai ngoại trừ Seungyoon đang nhìn hắn bằng ánh mắt găm đầy sự giận dữ và tổn thương. Cậu giờ đây như một con mèo nhỏ bé yếu ớt, vô vọng đến cả xù lông lên bảo vệ bản thân cũng không buồn làm.

Minho biết, biết rằng mọi lỗi lầm đều do hắn gây nên. Nhưng cùng lúc, rào cản tự trọng cuối cùng trong hắn lại quá lớn, nó ngăn cản hắn đặt một chân xuống lòng đường. Rào cản đó thầm thì với hắn đừng bước trên những vạch kẻ trắng, rằng chờ đợi thêm một chút nữa, rồi Seungyoon sẽ tự tìm đến hắn.

Bởi vì em ấy đã nói.

"Em không thể sống thiếu anh."

Minho khe khẽ hít vào một hơi, ánh đèn đường cùng các loại biển hiệu nhấp nháy nhiều màu làm hắn đau mắt.

"Mino là điều quan trọng nhất của em."

Seungyoon toe toét, vùi đầu mũi ửng đỏ vì lạnh lên hõm cổ Minho, thỏa mãn hít hà mùi hương của hắn.

"Em thích Mino như cách em thích thế giới này vậy."

Con số đỏ lòe loẹt của chiếc đèn giao thông vẫn đang từng giây đếm ngược. Minho không biết hắn đã đứng thế này bao lâu rồi, ba lăm bốn mươi giây mà ngỡ như hàng ngàn thập kỉ; hay định đứng thế này thêm bao lâu nữa.

Nhưng thời khắc đèn giao thông chuyển xanh, xe trên đường bắt đầu rù rì tiến về phía trước, khung cảnh xung quanh chợt trở nên trắng xóa.

Gương mặt con người mù mờ giống như bao phủ bởi một lớp sương sớm dày đặc. Bầu trời đen kịt biến mất, thay vào đó là khoảng không gian hoàn toàn trống trơn, tựa tờ giấy nháp có thể tùy ý vo viên ném vào thùng rác.

Seungyoon không còn đứng ở chỗ cũ nữa, cậu đang thật chậm thật chậm, bước từng bước về phía Minho. Màu áo của cậu hòa vào khung cảnh, mái tóc tẩy trắng cũng mập mờ ẩn hiện, mọi thứ trước mắt Minho đều trở nên mờ ảo. Thứ duy nhất còn rõ ràng là đôi mắt xám đẹp đẽ ánh lên những đường lấp lánh, nổi hẳn lên giữa miền sáng trắng. Hắn vội đưa tay ra tìm kiếm Seungyoon, hắn muốn nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Minho muốn hôn lên mí mắt Seungyoon, muốn thì thầm câu xin lỗi mà hắn đã nhu nhược không nói ra, muốn cầu xin Seungyoon tha thứ.

Nhưng rồi cậu biến mất.

Minho cố vươn bàn tay ra, quờ quạng trong thứ không gian kì ảo. Hắn hoảng hốt, sợ hãi, dằn vặt. Minho ngước lên khoảnh trống trải mà hắn đoán là bầu trời, gào lên một tiếng nghe sao mà đau thương.

Hắn gọi tên cậu.

Nhưng Seungyoon đã tan vào tinh khôi, không một lời từ biệt.

...]
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top