chuyện về những chiếc tất biến mất


một thứ nhảm nhý quá sức tưởng tượng và vô cùng random =)))
dù sao thì, enjoy nhé :>


"Thor là một chú cún rất ngoan mà..."


__________________


"Ba không nhớ có dạy hư con như vậy đâu Thor à!"

Lee Seunghoon chỉ vừa mới về nhà và điều đầu tiên anh thấy sau khi mở cửa là cậu em trai Kang Seungyoon, mặt mũi nghiêm trọng ngồi khoanh tay trên ghế sofa, với bộ đồ cọc cạch quần ngủ và áo khoác da bóng bẩy bên ngoài phông đen cách điệu có phần kệch cỡm. Ừm, kệch cỡm so với kiểu nửa trên là đồ diễn nửa dưới là đồ mặc nhà thế này. Chắc là ẻm về nhà sớm hơn Seunghoon một chút, và đang dở tay thay đồ.

Nhưng rồi cái gì làm leader yêu quý của anh bỏ ngang và ngồi đây thái độ như vậy, Seunghoon tự hỏi trước khi để ý thấy một cục bông đen xù dưới chân Seungyoon. Thor ngồi đó, hai chân trước gầy gầy nhỏ xíu chồng lên nhau, đuôi em khựng lại vì lo lắng và ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn appa. Bình thường Seungyoon làm sao chịu được cái ánh mắt long lanh này, cậu cũng không hay lớn tiếng với Thor, Seungyoon không muốn em buồn đến bỏ bữa.

"Nè có chuyện gì vậy?" Seunghoon thả mình cái phịch xuống khoảng trống bên cạnh cậu em trai, miệng hỏi Seungyoon nhưng lại cúi xuống như đang nói chuyện với cục bông nhỏ kia. "Chú bé này làm gì khiến Seungyoonie giận rồi hả?"

Seungyoon thở dài, dựa người vào ghế sofa, rồi lại thở dài lần nữa. Cậu dừng lại, quay sang Seunghoon, môi đưa ra hờn dỗi.

"Seunghoon hyung, Thor không biết học ở đâu ra thói giấu đồ."

"Giấu đồ...?"

"Lần thứ hai trong tuần này rồi, em bị mất đến cái tất thứ tư !!"

Seungyoon mếu máo như sắp khóc. Cậu vừa nhìn con trai mình khát khao bùng cháy muốn ôm em lên cưng nựng, lại vừa cảm thấy mâu thuẫn với bản thân vì mình là một ông bố quá dễ dãi. Nếu lần này không mắng nhỡ đâu lần sau ẻm lại tái diễn thì sao?

"Chắc hông phải em bỏ quên ở đâu đâu vì em đã kiếm khắp nơi có thể để đồ trong nhà rồi... Chỉ có Thor là ở nhà cả ngày thôi, em nghĩ thằng bé đem giấu đi đâu rồi..."

"Chứ không phải lỡ giắt vào cạp quần à?"

"Hyung! Em đã tìm rất kĩ mọi chỗ rồi mà!!"

"Có chắc là Thor không?" Seunghoon trầm ngâm, tự dưng rợn tóc gáy bởi suy nghĩ của chính mình. "Hay là... nhà có trộm?!?"

Người ta bảo Lee Seunghoon có khi sống ở năm 3020 quả không sai, gì mà nghĩ đến mức như thế.

"Sao trộm lại lấy tất của em..." Thực ra, cũng không phải không có khả năng.

Seungyoon ngập ngừng, rồi ánh mắt chạm phải cái nhìn chằm chằm của Seunghoon. Này... không phải... là thế đó chứ...?

"Chẳng lẽ s-"

"Để anh gọi cho quản lý!"

Seunghoon đứng bật dậy, chực rút điện thoại trong túi ra thì bị bàn tay Seungyoon ngăn lại. Ánh mắt cậu tràn ngập sự lo lắng, hình như chuyện này bắt đầu đi hơi xa. Thế mà không hiểu sao Seungyoon vẫn cúi đầu thì thầm, như sợ có người khác quanh đây nghe thấy.

"Nhỡ đâu không phải... Anh đừng làm to chuyện."

"Seungyoon à chuyện này vốn đã rất nghiêm trọng rồi!"

Phải, họ đang nói tới "sasaeng fan", hay fan cuồng, nỗi ác mộng của mọi idol trong nền công nghiệp Kpop. Dù Inner Circle có nghe lời Seunghoon mà hành xử ngoan ngoãn, nhưng không phải tất cả đều như vậy. W không phải là không có sasaeng fan đeo bám, quay trở lại ngày mới debut còn khủng khiếp hơn, bây giờ đã giảm bớt cả về tần suất lẫn mức độ rồi đó.

"An ninh khu này rất tốt mà... Cũng lâu lắm rồi không xảy ra chuyện gì..."

Seungyoon không rõ mình đang lo sợ cái gì, nhưng cậu thật sự không muốn mọi chuyện bị thổi bùng lên một cách mất kiểm soát sau đó, nó sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, mọi người cũng sẽ lo lắng hơn nữa.

"Hyung trước hết mình gọi anh Jinwoo với Minho qua đây trước đã đi! Chuyện nói với anh quản lý thì để sau cũng được."


.


Và thế là WINNER có một cuộc họp khẩn.

Kang Seungyoon hu hu híc híc cuộn thành một đống trên ghế khi Kim Jinwoo đẩy cửa cái rầm bước vào, mạnh mẽ như siêu nhân giải cứu trái đất. Mino theo sau đó, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, ánh mắt mềm xuống một chút khi lướt qua cậu út.

"Nè Seungyoonie, Seunghoon hyung, chuyện là sao vậy?"

"Đồ trong nhà bị mất, nên bọn anh đang nghi ngờ..." Lee Seunghoon nghiêm túc, nhưng rồi lại nhún vai tỏ ý anh-cũng-chịu để giảm bầu không khí nặng nề xuống. Dù gì mọi chuyện chưa rõ ràng, anh cũng không nên làm mọi người lo lắng.

"Mà có thể là Thor nghịch ngợm giấu ở đâu đó thôi."

Seungyoon chen vào, cậu vẫn cảm thấy việc này có chút quá đà.

"Nhưng nếu là trộm thật thì chuyện không đơn giản đâu." Jinwoo ngồi xuống cạnh cậu em, một lúc mới ngớ ra. "À mà em mất cái gì cơ? Đồ giá trị lắm không?"

"..."

Seunghoon khua khoắng tay, "Giá trị thì không cao nhưng nó ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe và tâm lý của leader mọi người hiểu hông."

"Em thấy ta là ta không nên xem nhẹ sự việc chỉ bởi vì đồ vật bị mất không quan trọng lắm đi chăng nữa!" Anh đưa Jinwoo ly nước vừa rót, phong thái giống một thám tử tài ba thật sự. "Này anh uống đi. Uống rồi xem bọn mình giải quyết vụ việc những chiếc tất biến mất kia thế nào."

"Gì? Seungyoonie mất tất á?" Kim Jinwoo bật ra một câu thảng thốt, đoạn quay qua ngó em trai cùng nhà. "Ê Mino,"

"Hôm qua anh vừa hỏi chú sao giá phơi đồ nhà mình lại dư ra mấy đôi tất đúng không?"


(ㆆ_ㆆ!)


"Hừm..." Jinwoo lắc đầu.

"Hừm..." Seunghoon cũng lắc đầu.

"Anh không ngờ á quân SMTM lại có fetish như thế đấy..."

Mà hai người đó còn lắc đầu chầm chậm cùng lúc! Ngỡ đang nhìn đứa con mình nuôi lớn bấy lâu nay  với bao vẻ thất vọng của bậc làm cha mẹ.


Mino từ chối đáp lại ánh mắt kì dị của hai ông anh, phụng phịu nhìn Seungyoon, giọng giải thích vừa giống như giận dỗi vừa không, nhưng vẻ căng thẳng hồi đầu không còn nữa.

"Tại lần trước cậu chỉ cầm mỗi quần áo về, nên tớ tiện... giặt luôn..."

Seungyoon à một tiếng, đúng là gần đây lắm việc nên cậu quên béng mất. Những buổi qua đêm chớp nhoáng ở phòng Mino cũng cứ thế trôi theo dòng lịch trình dài dằng dặc.

"Xin lỗi tớ thật sự không nhớ..."

Seungyoon len lén nhìn vẻ ỉu xìu như một con mèo to đùng của Mino, càng bấm bụng thấy có lỗi. Nghĩ thế nào bèn đứng dậy, kéo kéo tay áo anh, hỏi đã ăn gì chưa, bây giờ hai đứa đi ăn cùng nhau nhé. Mino nghe rủ đương nhiên đồng ý, nếu có một danh sách những thứ làm cái người này tự động mỉm cười ngây ngốc thì hẳn Kang Seungyoon và một bữa ăn là hai trong số đó.

"Hai đứa quên bọn anh rồi à?" Lee Seunghoon tò tò từ đâu thò ra, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Jinwoo. "Cho anh đi nữa, cả Jinwoo hyung cũng đói rồi, nhỉ?"

"Hôm nay em không trả tiền đâu nhớ anh phải biết là do anh mà mọi người được phen sốt vó đấy."

"Ơ kìa anh lo lắng cho em trai bé bỏng của anh mà ~"


Ừ thế đấy, hóa ra kẻ trộm Lee Seunghoon lo sợ lại chính là fanboy Song Mino. 

Hóa ra chẳng có sasaeng fan nào cả. 

Thor nằm ở góc nhà, cắn cắn miếng xương đồ chơi. 

Trời ơi thấy mà tức á  (ఠ_ఠ)

Hóa ra hồi nãy em bị appa mắng oan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top