² muse

một luồng ánh sáng xô qua mặt,
thắm cả đường đi, rực cả đời. (*)

🕯️🕯️🕯️

HongDae buổi tối náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người trẻ tụ tập đến đây, vui chơi giải trí bằng đủ các loại hình khác nhau. 

MinHo chụp tai nghe lên đầu, vận chiếc áo khoác quá cỡ, chậm rãi hòa nhập vào dòng người qua lại. Thỉnh thoảng cậu nhún nhảy theo điệu hip hop yêu thích của mình, thỉnh thoảng liếc mắt qua những đám đông đứng túm tụm xem các màn trình diễn đường phố.

Chà, trông cũng vui. Nhưng MinHo chưa từng có ý định thử các hoạt động ấy, dù mục đích ban đầu khi cậu thuê phòng trọ gần khu này chính là để luôn bắt kịp nhịp sống âm nhạc thường xuyên dịch chuyển rộn ràng ở đây.

Cậu chỉ chứng kiến, không tham gia. Và nhạc của cậu viết vẫn chỉ có một khán giả duy nhất là chính bản thân.

Cha mẹ sốt ruột, bạn bè ái ngại, thỉnh thoảng MinHo cũng có chút nghi ngờ công việc mình đang làm. Nhưng khi những tác phẩm chưa thật sự khiến cậu hài lòng, cậu chưa muốn đem con bỏ chợ cho người đời chặt chém.

MinHo bước vào một cửa hàng tiện lợi, mua ít kẹo cao su. Còn lâu mới tới giờ hẹn, cậu cũng chẳng biết mình ra đường sớm đến như thế làm gì. Nhưng bỗng điện thoại báo tin nhắn mới.

[hey, tôi vừa xong việc sớm hơn dự kiến]
[nếu tiện thì gặp nhau bây giờ luôn nhé?]
[cậu ăn tối chưa?]

Uầy. Dù ăn rồi cũng thành chưa ăn.

  🕯️  

Điểm hẹn là một quán cơm bài trí đơn giản và sáng sủa. MinHo phải đứng ở cửa ngó quanh một lát vì thú thật cậu không nhớ rõ mặt người kia. Cậu trông thấy một người mặc vest ngồi quay lưng lại ở bàn gần cửa sổ, liền bước đến xem thử.

Phải nói thế nào nhỉ? Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà ngay khi trải qua, chúng ta liền biết mình sẽ ghi nhớ nó đến cuối đời.

MinHo đã gặp được chàng thơ của cậu.

Chàng trai ngồi đó ngước lên khi nhận ra có người đứng trước mặt mình, ánh mắt từ lạ lẫm chuyển sang vui vẻ trong vài giây ngắn ngủi. Anh đứng dậy, chìa tay ra:

"A, MinHo phải không? Tôi là Kim JinWoo đây, chào cậu."

MinHo mơ màng bắt tay chàng thơ trong khi tâm trí còn bận ngẩn ngơ trước gương mặt của anh. Ở quán bar lần trước, ánh đèn mờ mịt mà cậu cũng ngà ngà say. Còn giờ đây, vẻ đẹp của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, lay động từng giác quan của cậu.

"Tuy tôi không nhớ về lần đầu gặp mặt nhưng cũng rất vui được làm quen. Trông bên ngoài cậu đẹp trai hơn tấm hình hôm trước gửi nhiều."

🕯️

MinHo không rõ mình đã trải qua buổi hẹn như thế nào, đã nói những gì với người ta. Nhưng đến cuối ngày, MinHo ngồi vào bàn làm việc ngay khi vừa về đến nhà. Và lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu dâng trào nhiệt huyết viết nhạc đến thế.

Cảm hứng, một thứ vốn trừu tượng khó kiếm tìm, bỗng tới, chân thực đến từng chi tiết: làn da căng mịn; mắt phượng, mũi thẳng, viền môi tinh tế; dáng người cân đối, gọn đẹp của chàng thơ.

Và MinHo muốn tất cả mọi người đều biết đến kiệt tác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top