W
Cuối tháng 12.
Thủ đô Anima hoa lệ- nơi thiên đường, địa ngục và trần thế giao nhau.
Trời tuyết rơi rất dày, ngập đến đầu gối và vẫn không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại nào. Lúc này đã là 23 giờ 57 phút, ánh đèn khắp thành phố thưa dần, những cửa hàng lớn nhất cũng dần đóng cửa, chỉ còn lưa thưa một vài cửa hàng nhỏ lụp xụp trong các khu ổ chuột.
Anh kéo mũ xuống thấp thêm một chút để không ai thấy mình. Bên ngoài anh khoác một chiếc áo dày cộm dài chấm gót màu đen, bên trong là bộ vest đen bằng chất vải đắt tiền nhất tôn lên dáng dấp gầy gò cao ráo đang đi chậm rãi ngược hướng trong cơn bão tuyết. Cơn bão khá lớn nhưng trông cái cách anh đi chẳng có chút khó khăn nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng thoát tục.
Anh đứng trước một cửa tiệm cũ nát đề mỗi một chữ "Body's", nhìn thấy bên trong còn sáng đèn nên đẩy cửa bước vào. Cửa hàng đã rất nhỏ rồi, bên trong còn chất rất nhiều kệ cao vô cùng bề bộn, đường đi một người cũng không đủ. Chủ cửa hàng là một ông lão thấp bé vẻ mặt dữ tợn, đang ngủ gật trên chiếc bàn đầy bụi bặm, bên cạnh là một lọ mắt đủ màu ngâm trong một thứ chất nhầy vàng nhạt nào đó, đang nhìn anh chăm chăm.
Seunghoon bước tới trước mặt lão chủ, đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng nói:
-Bán cho tôi một khuôn mặt!!!!!
...
Lee Seunghoon anh là một tên ác ma thuần chủng đồng thời là một trong hai kẻ có tiền và có quyền nhất của thành phố Anima cực kì phồn vinh và phát triển. Anh nổi tiếng cực kì thông minh và khôn khéo trong cách làm việc, lại có khả năng thuyết phục người khác cực kì tốt nên từng bước từng bước đã tự mình có được thành công ngày hôm nay.
Cũng chính vì con đường đi đến thành công của một kẻ xuất phát từ con số 0 của anh vốn rất khắc nghiệt, thế nên anh đã buộc từ bỏ hết những thứ gọi là "tình cảm" và "giải trí" ra khỏi người mình, dần dần tự biến mình thành một kẻ cũng lạnh băng vô tình như những đồng tiền mà anh có được.
Tuy nhiên, lần gặp định mệnh của anh với cậu ở thị trấn Fiamma mấy ngày trước đã thay đổi tất cả. Thay đổi con người, thay đổi tính cách và thay đổi luôn cả cuộc đời anh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh mới thấy một cậu nhóc xinh đẹp thuần khiết như thế, lần đầu tiên anh mới thấy cậu nhóc đó dám cãi nhau với anh, và cũng lần đầu tiên anh không muốn làm hại một ai đó khi họ dám phản kháng anh.
Quá nhiều "lần đầu tiên" trong một ngày nên anh bị bối rối đôi chút, cũng từ đó mà khuôn mặt đắc ý của cậu lúc cãi lại anh luôn bay vòng vòng trong đầu anh, khiến anh không sao tập trung làm việc được. Và thế là anh quyết định sẽ thịt cậu, theo cái cách của anh.
Buổi tối hôm nay, anh một mình ra ngoài, một mình đi đến một cửa hàng bán các loại bộ phận trên cơ thể người để mua cho mình một khuôn mặt mới. Anh bước vào cửa tiệm cũ kĩ, nhìn lão chủ đang ngủ gật, hơi mất kiên nhẫn đập bàn:
-Này lão già!! Bán cho tôi một khuôn mặt!!!!!
Ông lão giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đục ngầu nhăn nheo chớp chớp mấy cái mới nhìn ra người trước mặt là ai, sau đó phì cười.
-Bao lâu rồi không tới thăm lão, giờ vừa bước vào đã hù ta là làm sao đây?
-Tôi cũng không có muốn hù ông làm gì. Chỉ là có chút việc muốn nhờ thôi.
Anh cởi mũ, ngồi xuống băng ghế màu đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ quý tộc hoàn hảo.
-Cái gì?
Ông lão nhướng mi nhìn anh, khuôn mặt trắng toát, không mũi cũng không miệng, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắt, không thấy tròng mắt đâu cả, nhìn qua khá đáng sợ. Khuôn mặt đó cũng chính là nguyên nhân kiếm anh từng bị bạo hành ở trường học cũ, thế nên anh chẳng bao giờ muốn cho ai thấy nữa cả, ngoại trừ ông lão bán ở đây ra, tuy quan hệ cũng không tốt lắm nhưng cũng là người từng cứu anh khỏi đám bạn khi xưa.
-Bán cho tôi một khuôn mặt mới. Tôi cần nó để giải quyết một chút chuyện.
-Hmm? Cậu thế mà cũng cần mua một khuôn mặt?
Ông cười khẩy, lộ ra mấy cái răng kim loại được chắp vá vụng về bởi tên nha sĩ đầu đường.
-Vì sao tôi không thể mua một khuôn mặt?
Anh nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm không tí cảm xúc. Ông vội xua tay.
-Không không. Nếu cậu muốn thì được thôi. Cứ chọn thoải mái, ở đây chẳng thiếu thứ gì cả.
-Lâu chết. Ông chọn cho tôi một cái đi.
Anh hơi nới lỏng cavat, tựa ra phía sau, bình tĩnh uống một ly trà. Anh liếc qua mấy con mắt ngâm trong dung dịch nhầy kia từ nãy giờ vẫn nhìn anh, chúng lập tức quay đi hướng khác, sợ rằng nhìn thêm chút nữa sẽ bị bóp nát. Ông lão thở phì một hơi, uể oải rời bàn, bắt đầu tìm kiếm trên những chiếc kệ cao tít đến tận nóc nhà.
-Cậu thích màu đỏ không?
Ông cầm trên tay một đôi mắt đỏ au vẫn còn đang rỉ máu.
-Bộ không còn cái nào khác à?
-Tôi thấy không tệ mà. Không thích thì thôi. Cậu xem, cái miệng này như thế nào?
-Ông không tính kêu tôi gắn nguyên một đống răng lởm chởm đó lên mặt phải không?
Anh vừa nhìn qua đã lập tức tỏ thái độ ghê tởm. Ông lão cất hàm răng kia lên, lầm bầm trong miệng.
-Thật ra là có.
Ông tiếp tục tìm hết cái này tới cái khác, dạng gì cũng có cả, loay hoay tới sáng hôm sau mới xong. Anh đứng trước tấm gương lớn bằng bạc, nhìn khuôn mặt mới trong gương. Làn da đã có sức sống hơn trước, mắt đen, mũi cao thẳng và môi mỏng, nhìn thế nào cũng trông có khí chất của một tên boss lớn đầy thông minh và quyền lực hơn khuôn mặt cũ đáng sợ kia.
-Cậu vốn cũng đâu phải kẻ quá chuộng cái đẹp, chọn một khuôn mặt người như vậy làm gì?
-Ông không cần phải biết.
Anh trả lời ông, đôi mắt không rời khỏi gương.
-Được thôi. Chuyện làm ăn của cậu tôi sẽ không xem vào.
Ông nắm lấy tay anh siết chặt một chút. Một tia cảm giác cực kì mới mẻ lướt qua đầu ông. Ông lão cười thâm hiểm nhìn anh, từ từ buông tay ra.
-Ông lại xem được cái gì sao?
Anh để xuống bàn một xấp tiền giấy, thuận miệng hỏi. Ông lão này vốn cũng rất nổi tiếng với nghề xem tướng mà.
-Ừ, ta xem được vài thứ. Tuy không thể nói cho cậu được, nhưng nó thật sự rất thú vị.
-Thú vị?
Anh nhíu mày hỏi lại.
-Tương lai cậu sẽ biết thôi, không cần vội.
Ông cười cười, vỗ vai anh rồi lấy tiền cho vào túi và biến mất sau những chiếc kệ cao.
Seunghoon nhìn ông một chút, sau đó nhúng vai bước ra ngoài.
Trời hãy còn sớm nên không có bao nhiêu người qua lại. Cơn bão tuyết đêm qua đã tạnh, gió cũng dịu đi không ít. Anh bước đi trên lớp tuyết dày trở về nhà, trên mặt tuyết mềm mại không để lại dấu chân nào.
...
-Ông chủ! Anh đã đi đâu cả đêm vậy? Tôi rất lo...
-Cô không thể ít lải nhải một chút được sao?
Anh trong người hơi khó chịu, vừa cởi áo khoác vừa cắt lời của cô thư kí riêng. Cô thức thời câm miệng, lui ra phía sau một bước. Rõ ràng là cô ta muốn lấy lòng một chút, vì ai cũng biết anh rất có chỗ đứng trong xã hội này, nếu có thể được anh để ý một chút thì đúng là một bước lên tiên.
Khổ nổi anh không có hứng thú với chuyện tình cảm, càng không ưa mấy cô gái nóng bỏng gì đó nên con đường chiếm được trái tim anh là vô cùng khó khăn. Anh đuổi cô ra ngoài còn mình thì ngồi xuống giường, tháo lớp mặt nạ mỏng ra, nhìn vào gương một lần nữa. Cậu nhóc con nhỏ nhắn trong chiếc áo bông xù tròn vo với nụ cười ấm áp kia chợt lại hiện lên trong đầu anh. Seunghoon bất giác cười nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả anh cũng không để ý thấy.
Toàn bộ sự kiện trên và một vài sự kiện trước đó được bắt nguồn từ mấy ngày trước.
Hôm đó anh đi kiểm tra mấy cửa hàng thực phẩm và hoàng kim ở thị trấn Fiamma. Bầu trời rất trong, có thể nói là trong nhất trong suốt mùa đông năm nay. Con đường được dọn tuyết rất sạch sẽ thoáng đãng, công việc buôn bán của các cửa hàng trong sự quản lí của anh đều rất tốt. Seunghoon cũng khó thấy có được tâm trạng tốt như vậy. Anh tách khỏi đoàn người, yên tĩnh đi xung quanh một chút.
Mặc dù Fiamma cách thủ đô Anima không quá xa nhưng do địa chất đặc biệt, sâu bên dưới là một lớp nham thạch luôn nóng rực quanh năm nên mùa đông ở đây ấm hơn nơi khác rất nhiều, trồng trọt và chăn nuôi cũng tốt hơn hẳn.
Anh vốn đang định cởi áo ngoài ra đón một chút gió thì một cục bông màu vàng đã lao thẳng vào anh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Cục bông vàng cũng loạng choạng mấy cái rồi nằm giả chết trên ngực Seunghoon, tiếp sau đó một đống việt quất khô màu xanh đen bay lên cao rồi rơi lộp bộp xuống đầu anh.
Aiz.... Việt quất, cái thứ anh ghét nhất trên đời.
Seunghoon phủi mấy quả nhỏ đen đen trên đầu xuống, muốn ngồi dậy nhưng lại thấy hình như có cái gì đang đè lên người mình. Anh nhìn xuống, từ góc độ của anh chỉ có thể thấy một tên ngốc nào đó quấn áo dày cộm tròn tròn màu vàng tươi đang ôm chặt lấy mình không chịu buông.
Anh dùng tay chọt chọt cậu. Không thấy nhúc nhích.
Anh đẩy cậu ra. Cậu ngã ra lăn sau, vẫn tiếp tục giả chết.
-Này, cậu chết rồi sao? Hay tôi đào một cái lỗ chôn cậu ngay đây nhé?
-Ây đừng!! Tôi xin lỗi mà!
Cậu nhóc lập tức quỳ gối, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Bây giờ anh mới nhìn kĩ mặt cậu được. Da cậu thật sự rất trắng, lại bị lạnh nên hơi ửng hồng một chút. Môi cậu đỏ mọng như dâu tây, mắt thì vừa tròn vừa to long lanh, nhìn qua vô cùng mê người.
Anh nhìn cậu qua màn mặt nạ mỏng, hơi khựng lại một chút, rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng.
-Xin lỗi? Cậu đụng tôi ngã, còn làm rơi những thứ bẩn thỉu này lên người tôi rồi bảo xin lỗi là xong ư?
-Chứ chẳng lẽ tôi lại phải cảm ơn anh?
Cậu bĩu môi lầm bầm. Anh nhìn cậu, giọng hơi cao.
-Gì chứ?
-Được rồi. Tôi làm anh ngã, quần áo anh bị bẩn, chỉ cần giặc một chút là được. Còn tôi đây này, bị đổ hết cả rổ trái cây bán cho ngày hôm nay rồi, sẽ phải nhịn đói đó.
-Vậy thì sao? Đó là chuyện của cậu, chả liên quan gì tới tôi cả.
-Được được, nếu không liên quan tới anh thì tôi đi vậy.
Cậu nhặt cái rổ đan tinh xảo lên, thong thả lướt qua người anh. Seunghoon hơi khó chịu, đưa tay túm áo cậu lại.
-Cậu.. không biết tôi là ai sao?
-Không.
Cậu thành thật trả lời, vẻ mặt rất vô tội. Seunghoon nghiến răng.
-Được, vì cậu không biết tôi là ai nên không cho cậu ở đây nữa. Đi đâu thì đi, càng xa càng tốt.
-Ơ hay?? Vì sao tôi phải nghe lời anh? Luật này ở đâu ra?
-Do tôi ra.
-Thế thì tôi không làm theo đâu. Tôi không phải người của anh.
-Nhưng cậu ở trên đất của tôi thì cậu là người của tôi.
Anh túm áo cậu kéo lên. Vì chiều cao hai người khá tách biệt nên cậu gần như lơ lửng giữa không trung.
-A.. ai nói anh tôi ở trên đất của anh?? Nhà tôi ở trong rừng Orchidee nha. Nơi đó anh muốn cũng không mua được đâu!
-Gì cơ?
Rừng Orchidee là mảnh đất riêng của tiên giới, nhưng nghe nói là có rất nhiều cỏ độc cũng như thú dữ nên chưa từng được sử dụng qua. Anh tất nhiên dư sức mua đứt nó và tái tạo để sử dụng nhưng cơ bản vì nó là đồ của tiên giới nên anh cũng không ưng lắm, chưa kể đất rất xấu và nhiều đầm lầy sâu trũng, nếu mua nó thì chính là mất nhiều hơn được.
-Hắc hắc hắc! Có giỏi thì anh mua đất ở đó đi rồi tôi sẽ đi ngay cho anh xem!!
Cậu đắc ý nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy vẻ thách thức. Anh cười khẩy một cái, thả cậu ra, phủi một ít tuyết trên đầu vai rồi quay đi.
-Được rồi. Không cách này thì cách khác, tôi nhât định sẽ thịt cậu gọn ghẽ!
Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Anh bước đi, không biết cậu ở phía sau đang khó hiểu nhìn theo bóng lưng mình. Một dì bán hàng gần đó vội chạy ra lật tới lật lui xem cậu có bị thương không, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
-Cái thằng ngốc Jinwoo này, không sao là tốt rồi. Mà sao lại đi chọc người kia chứ?
-Anh ta á? Là ai cơ?
Cậu ngơ ngác hỏi lại.
-Nhớ cậu ác ma trẻ tuổi làm chủ tịch của mấy công ty lớn mà lần trước ta nói với cháu không?
Jinwoo nghĩ nghĩ một hồi rồi vỗ tay một cái.
-Người lạnh lùng độc đoán luôn che giấu mặt mình á hả?
-Phải. Chính là cậu ta đó.
-Eh?? Dì.. dì đùa phải không?
Môi cậu hơi run run một chút, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
-Ta đùa làm gì? Cháu mau trốn đi, cậu ta điên lên rồi đó, không cẩn thận là sẽ bị cậu ta xử đẹp đấy.
Jinwoo đơ người trong vài giây rồi cười thật tươi một cái cho dì bán hàng an tâm một chút.
-C.. chắc không sao đâu mà.. cháu sẽ cẩn thận, dì đừng lo.
-Được. Ta đi đây, haizz.. cũng chẳng thể giúp gì cho cháu.
Cậu chào dì, nhìn bóng lưng dì khuất hẳn rồi mới thất thần nhặt đồ lên, vẻ mặt không còn một giọt máu.
Đụng phải ai không đụng, sao lại đụng phải một tên ác quỷ thật sự a!!
Còn là trùm cuối nữa a!!
Còn có thể xui hơn nữa không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top