N
Jinwoo vô cùng hứng thú, lần lượt giới thiệu từng món một. Anh chọn một ít salad, lại nhìn thấy một thứ quả rất giống trái Ilare lúc nãy, liền nhíu mày nhìn cậu.
Lúc đầu nhìn cậu ngây thơ ngốc nghếch như vậy nên lúc nãy anh không nghĩ là cậu sẽ lừa mình, vì vậy mới dễ dàng bị một cú như thế.
Bây giờ thì khác rồi.
Không tin tưởng được tí nào cả.
-Không phải Ilare a. Là Lacrima. Vị hơi mặn, rất ngon. Không có làm đổi giọng đâu.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, cậu vội vàng giải thích.
-Cậu chắc chứ? Tôi thấy nó rất giống.
-Chắc mà, trái giống nhưng hình dạng lá lại rất khác nhau a.
Anh ăn thử một miếng, sau đó lại hắc giọng mấy cái.
Cậu nhịn cười nhét hết một miếng bánh mì vào miệng khiến hai má phồng to để tránh cười ra tiếng.
-Để tránh cậu lại lừa tôi thôi.
Seunghoon hơi quay mặt đi, vì nhìn cậu phồng má chu mỏ nhai thức ăn rất dễ thương a. Cậu cười cười, gắp cho anh một ít thịt hầm.
-Ừ, không lừa anh nữa đâu. Thịt heo rừng, rất thơm.
-Cũng là lấy từ chỗ đó sao?
Anh ăn thử một miếng. Cực kì ngon.
-Phải. Đi qua cánh đồng hoa lúc nãy sẽ đến chỗ heo sống. Chúng rất hiền, săn cũng rất đơn giản. Chỉ có điều nó chỉ xuất hiện vào mùa xuân và thu thôi a.
-Còn có loại thú nào khác không?
Anh gắp thêm một miếng thịt nữa, ăn kèm trái Lacrima gì đó quả thực rất hợp. Cậu ngậm thìa, nhìn kên trần nhà.
-Rất nhiều. Nhưng bình thường tôi rất lười đi sâu vào trong nên cũng không biết rõ lắm. Đi đến đồng cỏ khô là xa nhất rồi.
-Đồng cỏ khô?
-Ừ, cách nơi sống của heo rừng không xa. Còn có thể đi nữa nhưng tôi không muốn a, rất lười.
-Vậy mai chúng ta đi đi.
-Ý? Mai á?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh hơi nhướng đuôi mày.
-Không được sao?
-Tất nhiên! Không phải anh nên chọn đại một cái gì đó rồi đi về sao? Tôi có thể dẫn anh ra trung tâm thị trấn Fiamma rồi từ đó có thể về vùng Sabbia rất gần a, vì sao lại còn ở đây?
Cậu quơ quơ nĩa, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
-Dù sao tôi cũng mới tới chưa đầy 3 tiếng 27 phút nữa, cậu ít nhất cũng cho tôi ít thời gian chọn ra một thứ chứ?
-Còn buổi chiều nữa a! Bao nhiêu đó thời gian chẳng phải đủ rồi sao?
-Không.
-Vì sao a??
-Vì tôi muốn bắt một con heo.
-Giề????????
-Ừ. Thịt rất ngon, tôi muốn một con.
Anh cắn răng mặt dày với cậu, tiện tay nhét hai miếng thịt vào miệng để chứng minh mình cực kì thích thứ này. Jinwoo xoa xoa trán, cảm giác con người trước mặt từ sau khi được ăn trái Ilare thì vô cùng kì lạ, chẳng lẽ nó còn có tác dụng thay đổi tính cách ư?
-Cũng không được. Nếu anh muốn thì cuối mùa xuân hãy quay lại đây, tôi sẽ tặng anh một con a.
-Vì sao vẫn không được?
-Vì tôi không có đủ thức ăn cho anh mỗi ngày a!! Một mình tôi còn không đủ nữa là!!
-Tưởng gì, nếu là vậy thì đơn giản. Hai ba ngày nữa sẽ có người mang thức ăn tới cho chúng ta, đủ để ăn trong lúc chờ mùa heo sắp tới.
-Thì sao? Tôi vẫn không đồng ý.
Cậu khoanh tay, đôi mắt liên định nhìn anh. Seunhoon bình tĩnh ăn một đũa rau.
-Có thể mua gà rán, kẹo táo nhúng mật, bánh kết đậu đỏ, xoài xay đá.
Cậu nuốt nước miếng, hơi bị cám dỗ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
-T-thì sao?
-Còn kẹo bông gòn, còn thịt nướng mè, còn có sữa bò mới vắt vô cùng ấm áp ngọt ngào...
-Được rồi đừng nói nữa!
Cậu chặn miệng anh, hít vào một hơi thật sâu.
-Có thật là nếu tôi cho anh ở ké bắt heo là sẽ được ăn mấy món đó không?
-Thật chứ, tôi đùa cậu làm gì.
Jinwoo chống cằm suy nghĩ thật lâu trong khi anh bình tĩnh hoàn tất tất cả thức ăn trên bàn. Cuối cùng cậu mới thở dài một hơi, đưa một ngón tay lên trước mũi.
-Được rồi, bắt heo xong là anh đi ngay nha.
Được.
Anh thỏa mãn tựa vào ghế cười nhẹ. Cục moe này thật dễ dụ quá đi.
Ăn trưa xong cậu lập tức thoải mái lăn vào giường ngủ trưa, còn anh thì ra ngoài hít thở không khí. Trời hơi nhiều mây, chỉ có một chút tia nắng nhỏ bé chiếu xuyên qua kẽ lá, trời lại bắt đầu đổ một cơn tuyết nhưng cũng không lớn lắm.
Ở đây đến mùa xuân, tính ra cũng không tệ a.
Anh nhẹ nhàng cởi bỏ mấy thứ trên mặt ra- chưa quen lắm nên hơi ngứa. Mùi hoa tuyết nhàn nhạt từng đợt xông vào mũi, quang cảnh vô cùng tốt đẹp dễ nhìn, chỉ là tâm trạng anh hơi không được tự nhiên thôi.
Tính ra từ lần đầu gặp cũng mới hơn một tuần, tiếp xúc với nhau cũng chưa đầy hai ngày, vì sao bản thân lại cứ luôn có cảm giác gì đó kì lạ và ấm áp khi ở bên cậu ta cơ chứ...
Không, mình chỉ ở đây vì khu rừng thôi, không phải cậu ta.
Hoàn toàn không.
...
Buổi tối.
Cậu đã ăn cơm xong từ rất lâu, đang gặm thìa phẫn nộ nhìn anh.
Nhìn gầy như vậy, vì sao anh lại ăn nhiều thế hả?
Đó là thức ăn của cả ngày mai của tôi đó nha.
Ăn nữa tôi sẽ đánh anh đó.
Thật là tức chết mà!!
Anh không thèm để ý đến biểu tình của cậu, vô cùng quý tộc mà ăn hết miếng thịt cuối cùng trong đĩa. Anh chưa bao giờ ăn nhiều như vậy cả, nói cho chính xác thì anh cực kì kén ăn. Không biết là do nguyên liệu vô cùng đặc biệt hay do tài nấu nướng tuyệt đỉnh của cậu mà anh tự nhiên ăn rất tốt, nếu không phải thấy thức ăn đã hết thì chắc anh vẫn tiếp tục ăn rồi.
Seunghoon chùi chùi miệng, tựa vào ghế, nhìn cực kì ra dáng ông chủ.
-Anh rửa chén đi.
Cậu vẫn còn rất hậm hực chuyện anh ăn nhiều nên lập tức ra lệnh.
-Hmm? Cậu vì sao lại để khách rửa chén cơ chứ?
-Anh từ giờ sẽ ở chung tôi mà, công việc nhà phải chia ra làm chứ, cũng không thể anh nằm ngủ thoải mái còn tôi phải làm quần quật a!!
-Thì sao, đó không phải việc của tôi. Tự mà làm, tôi đi tắm đây.
-A??
-Phải rồi, nhớ kiếm giúp tôi một bộ quần áo nữa đấy.
-Ớ? Ớ ớ ớ???
Cậu trơ mắt nhìn anh bước đi, trong đầu gần như muốn nổ tung. Vì sao tính tình lại thay đổi rồi! Thật đáng ghét!
Jinwoo không cam lòng đi rửa chén, sau đó lục trong tủ quần áo khá lâu. Vì size đồ của cậu nhỏ hơn anh rất nhiều nên tìm kiếm rất khó khăn, một lúc lâu sau tìm ra được một chiếc thun quần hoa màu hồng- lần trước mua về mặc nhưng giặc xong thì bị dãn, cực kì vừa với anh a.
-Cái gì đây?
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, đôi mắt đầy sát khí nhìn cái quần cậu đưa.
-Đồ.. khụ khụ.. của anh..
Cậu nhịn cười đến mức vai run lẩy bẩy, cúi đầu đưa cái quần hoa cho anh. Mặt anh cực kì đen, siết chặt cái quần trong tay.
-Không có cái nào khác sao?
-Không.. đồ của tôi rất nhỏ, chỉ có mỗi cái này là vừa anh thôi.
Cậu thức thời rời đi, thức nhất là muốn chuồn cho lẹ, thứ nhì là muốn cho anh có thời gian riêng tư với cái quần siêu moe ấy.
Cũng không thể không mặc gì được... anh cởi khăn, cắn chặt răn mặc cái quần vào, sau đó đen mặt đi ra. Cậu thủ sẵng ở ghế sofa, vừa thấy anh ra đã lập tức giơ ngón cái.
Cực kì đẹp!
Sau đó cậu bị anh đè xuống ghế!
Anh quỳ trên người cậu, một tay nắm chặt tay cậu không cho cử động, một tay ra sức chọt eo, vẻ mặt cực kì muốn ăn thịt người.
Jinwoo vừa đau vừa nhột, cố hết sức đẩy anh ra nhưng tất nhiên là không có hiệu quả. Một chân của cậu hơi cong lên, vừa tầm ngắm mà cọ tới cọ lui ở một chỗ nào đó trên cơ thể anh khiến nó có hơi nhướng lên. Lực tập trung của cậu đều dồn hết vào cái eo bị chọt đến đỏ ửng nên không hề để ý đến việc có một cái gì đó vừa to vừa nóng đang cọ vào chân mình.
Anh đương nhiên cảm nhận được cơ thể mình có chuyển biến, đành tiếc nuối thả cậu ra, một đường đi thẳng vào nhà tắm, bỏ cậu sức lực cạn kiệt quần áo xốc xếch nằm trên ghế, muốn ngồi dậy cũng ngồi không nổi, nhìn qua cực kì muốn làm chuyện xấu.
Một lúc lâu sau cậu mới ngồi dậy được, vặn vặn vẹo vẹo mở tủ lấy một ít chăn gối dự phòng để lên sofa. Thêm một lúc sau nữa anh mới đi ra, lướt thẳng qua người cậu rồi leo lên giường trùm chăn lại.
Jinwoo: ...
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Cậu lập tức leo lên giường cố gắng tháo chăn của anh ra.
-Anh vì sao lại nằm trên giường của tôi?? Anh mau mau đi ra sofa mà ngủ!
-Không đi. Cậu muốn thì ra đó nằm.
Anh nhìn cậu, ánh mắt cực khì thách thức.
-Không!! Tôi phải ngủ trên giường! Anh mau đi raaa!!!
Cậu bị đả kích, liên tục lắc lắc người anh. Seunghoon kéo tay cậu ra.
-Vì sao?
-Vì ghế sofa rất lạnh!
-Vậy mà cậu để tôi ra đó ngủ? Đạo tiếp khách của cậu đó hả?
-Bởi vì cơ thể anh rất ấm chứ bộ, lạnh một chút cũng có sao đâu. Người tôi rất yếu ớt a, phải ngủ ở chỗ ấm mới được!
Jinwoo trưng ra khuôn mặt cực kì moe, đôi mắt to tròn đầy ủy khuất, hi vọng anh mềm lòng. Seunghoon nhìn cậu, đôi mắt rõ ràng đã có chút tan băng nhưng rất nhanh lại trùm mền tiếp.
-Nếu cậu nhất định phải ngủ trên giường thì cứ nằm chung với tôi chứ tôi không đi xuống đâu.
-Không được! Tôi không thể ngủ cùng giường với anh!
Cậu dùng sức kéo chăn ra. Anh tự bung chăn ra nhìn cậu, vẻ mặt có chút khinh bỉ.
-Thế mà hôm qua lại có người ôm chặt tôi không chịu buông.
Cậu ngượng đỏ cả mặt, vẫn tiếp tục đòi trả chỗ ngủ.
-Hôm qua khác hôm nay khác! Hôm qua là tại trời lạnh a!!
Anh im lặng để cậu một mình lải nhải trên người anh. Một lúc sau không thấy tác dụng, cậu liền vô lực mà nằm xuống giường, nhỏ giọng làu bàu, bắt đầu tra tấn lỗ tai anh.
Anh đưa tay che miệng cậu lại, lúc sau thấy cậu vẫn còn lầm bầm nên trực tiếp kéo cậu vào lòng. Cậu nãy giờ nói rất mệt, không còn sức thoát ra khỏi người anh, vì vậy sau khi gầm gừ mấy tiếng liền cam chịu ngủ ngật trong lòng anh, vì cơ thể anh rất ấm áp a, mùi cơ thể nam tính cũng rất dễ chịu a...
Anh nhẹ cười, dùng chăn đắp hai người lại. Thật đáng yêu.
Hai người cứ vậy mà ngủ một giấc ngọt ngào tới sáng.
...
Ở một nơi khác, không khí lại không được vui như vậy.
Mino nằm bẹp trên sàn nhà, đôi mắt thâm quần đen, quần áo xốc xếch nhìn rất đáng thương. Chả là hắn lại gặp trục trặc trong việc làm ăn, hiện tại đang bị lỗ một khoảng không nhỏ, lại còn vô cớ bị quất một cục nợ to đùng vào mặt nên bây giờ đang cực kì không có niềm tin vào cuộc sống, mặc dù có khả năng chi trả nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô thư kí ở bên cạnh lo lắng đẩy hắn một cái, nếu không phải do hắn nhẹ rên hừ hừ thì cô cũng tưởng hắn chết rồi.
-Chủ tịch à.. dù sao anh cũng không nên nằm dưới đất ăn.. à.. như vậy chứ.. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà.
-Giải quyết cái gì?? Cô cũng không phải chi một đồng nào, vì sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ.
-Ừ thì.. hay là anh đến Fortunato thử xem?
-Fortunato? Cửa hàng bán lời nguyền?
Hắn ngồi bật dậy nhìn cô. Đôi mắt cô ánh lên một vầng sáng lấp lánh, vì cơ bản là cô đang PR cho thằng bạn của mình, nếu thành công sẽ được xóa số tiền đang nợ cậu ta. Fortunato là cửa hàng của cậu ta, chuyên bán những lá bùa hoặc đồ vật phép thuật mang lời nguyền cho người khác, khá là có tiếng. Dạo đây cửa tiệm của cậu cực kì ế nên cậu mới quyết định mở thêm mặt hàng " may mắn", còn nhờ bạn bè tích cực PR giúp.
-Phải đó. Nơi ấy không chỉ bán lời nguyền mà còn bán cả may mắn nữa. Thực sự rất linh nghiệm a. Dạo gần đây anh cứ gặp vận xui mãi, thử một lần đến đó xem, dù sao cũng không có gì mất mát.
Ánh mắt cô vô cùng chờ mong. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó búng tay một cái vui vẻ chấp nhận.
-Hm... cũng được.. cô! Xếp lịch cho tôi đi ngay bây giờ, nếu lần này tôi thực sự có thể thay đổi vận mệnh được thì tôi sẽ thăng chức cho cô ngay!
-Cám ơn anh, chủ tịch!!
Cô gật đầu liên tục, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện thoại.
-Seungyoon à!! Có khách lớn tới nè!!
-Khách lớn?
Đầu dây bên kia là giọng của một cậu trai trẻ đang ngậm một cây kẹo bạc hà lớn, mấy sợi tóc màu môn nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng xinh. Mỗi cậu hơi chu ra tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn cực kì muốn cắn một cái.
-Phải. Là chủ tịch của tớ đó. Hắn đang không được vui lắm nên một chút nữa cậu ráng cười hộ tớ một cái nha.
-...
-Seungyoon?
-Ừ, tớ sẽ đi chuẩn bị ngay.
Cậu cúp máy, vừa vui lại vừa có chút khó chịu. Bởi vì cái tên sếp của bạn cậu rất chịu chi nên chắc chắn sẽ bán được cho hắn rất nhiều tiền. Còn cậu khó chịu là bởi vì hắn nổi tiếng cực kì đào hoa, và đó là thể loại người mà cậu ghét nhất trên đời!!
Vì sao mấy kẻ đó không chết hết đi!
Cậu nghĩ như thế, nhưng rồi cũng dọn dẹp cửa hàng lại một chút.
Giết hắn không có cơm ngon ăn a. Phải bán được bùa mới được ăn cơm a.
Một lúc sau.
Hắn từ một chiếc xe sang trọng bước vào cửa hàng của cậu, tuy vẻ mặt bơ phờ nhưng vẫn toát lên được cái khí chất của kẻ nhà giàu cực kì vương giả. Cánh cữa ghỗ cũ cọt kẹt kéo theo tiếng chuông "ding dong" một cái mở ra, từng kệ chứa bùa chúa và các đồ vật bị nguyền rủ đập vào mắt hắn. Hắn lách mình qua những cái kệ cao kều đi tới chỗ chủ cửa hàng, và hắn bị sững người một chút.
Sao mà đẹp quá dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top