_Chap 6_ END-SE

Cậu bước ra khỏi nơi đó. Một cái nhìn cũng không ban tặng cho căn nhà đó. Trong căn nhà đó có 4 người đàn ông đang nổi cơn điên.

- Điên thật mà!- Min Ho vuốt mặt một cái rồi mắng. Anh tức giận đi vào phongd cầm lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà.

Cũng may mắn thay cậu vẫn chưa đi xa. Từ đây chạy đến nơi cậu cũng mất một ít phút thôi. Min Ho cố dồn hết sức vào đôi chân mình mà chạy. Anh hy vọng có thể đuổi kịp tốc độ của người con trai kia.

- Taehyun!! Taehyun!!!

Anh lớn giọng gọi cậu từ phía sau. Cậu đang đi bộ cùng Jinhwan thì quay đầu lại như một phản ứng tự nhiên của con người. Anh chạy tới trước mặt cậu. Hồng hộc thở không ra hơi.

- Em.. Đừng đi.. Tôi.. Xin em..

Câu nói bị đứt quãng để anh lấy lại nhịp thở. Anh bỗng nhiên nắm lấy tay cậu.

- Nhóm tôi không thể thiếu quản lý.

- Tôi không phải bỏ nhóm anh. Chỉ là sống không hợp nên tôi không ở chung nhà được thôi...

- Em chung quy cũng đừng đi.

Cậu nhẹ lấy bàn tay còn lại của mình gỡ tay Min Ho ra và cười khách khí.

- Xin lỗi.. Nhưng bầu không khí của mấy anh sẽ bị ô nhiễm bởi tôi. Tốt nhất là tôi nên đi.

- .. Nhất quyết đi?

- Phải!!

- Nghe đây. Tôi tuyệt đối không để em đi.

- Vậy thì anh làm được gì tôi?

Vừa dứt câu. Min Ho lập tức tiến đến gỡ tay cậu ra khỏi vali. Anh một tay bế cậu hẳn trên vai. Một tay còn lại cầm hành lý. Quay đầu sang khách khí cười với Jinhwan.

- Phiền cậu rồi.. Khuya rồi cậu nên về đi. Tôi lo liệu được.

- Nè!! Mau bỏ tôi xuống! Bỏ xuống ngay!!- Taehyun cự quậy trên người anh. Cậu cố dùng sức nhưng vẫn không được. Anh vác cậu như vác một cái thùng trên vai. Mặt cậu đối diện với tấm lưng vững chãi của anh. Hơi thở phập phồng của cậu thổi vào cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Min Ho. Đem lại cho anh sự lạnh lẽo nhưng anh không cảm nhận được nó.

- Chào câụ- Min Ho chào hỏi đối phương xong lại một mực khinh cậu mang về.

- Thả tôi ra.. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao chứ?

Taehyun dùng tay đánh vào lưng của Min Ho. Cậu thật sự rất rối loạn. Cậu tương đối là vẫn còn tình cảm với họ. Chuyện cảm tình không phải một sớm một chiều là có thể lập tức quên sạch mọi thứ. Đến bây giờ, khi cậu quyết định buông xuôi thì anh lại ôn nhu đối đãi.

- Mấy người rốt cuộc là muốn gì? Tại sao chứ.. Tại sao mắng chửi tôi cho đã bây giờ lại làm cái hành động này.. Thật muốn bức người đến điên mà. Hức hức..

Vừa đánh anh cậu vừa khóc nức nở như em bé.

Anh cười ôn nhu. Đặt cậu xuống đất, cậu nhanh chống cúi gầm mătn xuống, nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi nữa. Cậu không thích để người khác thấy sự yếu đuối của mình. Cậu càng không muốn người thấy đó là anh! Một trong những người kỳ thị cậu.

Lỡ như anh thấy mặt này của cậu liền biết cậu yếu đuối sau đó là hàng trăm cái kế hoạch để khiến cậu suy sụp. Thì hôm đó ách hẳn là địa ngục.

Cậu không muốn nó xảy ra... Cậu thà mất chứ không để bị chà đạp.

Min Ho nhìn chằm chằm vào quả tóc đó. Anh cao hơn cậu bây giờ lại đang quỳ xuống trước mặt cậu. Anh nhìn mặt cậu và bảo.

- Là đàn ông. Dù thích ai cũng không quan trọng. Quan trọng là có dám theo đuổi không? Theo đuổi được thì có dám từ bỏ không? Sau đó có vượt qua được không?. Dù cậu thích nam nhưng chung quy cậu vẫn là đàn ông. Đàn ông thì không nên yếu đuối và khóc lóc.- Anh lấy tay lau đi vệt nước mắt của cậu. Sau đó liền nắm tay cậu mà ôn nhu bảo.

- Tôi dù có kỳ thị cậu.. Nhưng trong đây vẫn còn gì đó gọi là thiện cảm.- anh đặt tay cậu lên tim anh- Cậu có dám yêu tôi tiếp không? Lần này lỡ như tôi rung động thì sao?

Taehyun nghe xong liền ngưng khóc. Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Trong đó cậu thấy được cả tấm chân tình. Cậu thấy được lời anh nói là thật.

- Nhưng sao anh lại.. Lúc trước anh rất ghét tôi.

- Tôi không thể nào ghét fan cuồng của mình vì lý do cậu ta đồng tính.- anh cười một cái vui vẻ rồi tiếp lời- Lúc nãy khi cậu bị thương. Tôi đã rất lo lắng dù tôi không lên thăm cậu nhưng tôi không thể ngồi yên trong phòng.- Anh nắm chặt tay câụ, sau đó vuốt ve nó.

- Anh.. Thật?

- Dĩ nhiên..- Anh đứng lên. Sau đó là nhìn chăm chú vào cậu.- Cậu muốn chứng minh?

- Ừ..

- Tôi có thể chứng minh cho cậu thấy.

Chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cậu đi đến khách sạn gần đó.

Anh quăng cậu lên giường. Sau đó trực tiếp đè lên cậu.

- Tôi sẽ không làm tình với người tôi không yêu...

Anh nói xong liền hôn lấy cậu.. Trong nhất thời cậu cảm nhận được đôi môi dịu dàng của anh trải lên môi cậu. Anh không nhanh không chậm chỉ là chạm môi bình thường.

Taehyun một phen chấn động cũng lấy lại đuọce bình tĩnh. Cậu không thể tin được người đàn ông này đang hôn cậu. Ngẫm nghĩ một hồi cậu cũng chẳng phải là con gái nên mấy việc này có thể cũng được. Nếu may mắn sau tối hôm nay cậu có thể sẽ chiếm được cảm tình của anh thì sao?

Con người không bao giờ sai. Chỉ là do họ bị những nguyên nhân tác động khiến họ không tin vào trực giác của mình. Như cậu bây giờ cậu dù không muốn dây dưa nhưng trong tim cậu lại khác. Dù bị bỏ một lần thì cũng còn cơ hội mà.

"Có công mài sắt có ngày nên kim"

Cậu dần dần tách miệng mình để anh chen lưỡi vào. Cậu nhìn Min Ho nhưng anh thì nhắm mắt cảm nhận nụ hôn sâu. Anh lùa lưỡi miệng vào trong liên tục chọc ghẹo cái lưỡi của cậu. Hai người dây dưa được một chút thì anh liền buông thả để cậu thở. Anh tiến đến cổ và xương quai xanh mà gặm nhắm như chuột. Anh cắn mạnh vào đó. Tạo lại chỗ đó một vết bầm lớn. Sau đó lần mò đến phía dưới.. Anh cắn lên đầu nhũ xinh xinh của cậu.

Taehyun ưỡn ngực lên đón nhận lấy nó và trong một khoảnh khắc. Cậu bất ngờ rên lên sung sướng.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra. Cậu hốt hoảng nhìn lấy tên kia. Cái người đang đứng ngay tại cửa không ai khác là Seung Yoon.

Anh thở hồng hộc một tay còn dán lên cửa môtn tay chống gối cúi người lấy hơi.

Trước mắt anh là cảnh xuân của Taehyun và Min Ho. 2 người tạm dừng động tác thì lại bị Min Ho tiếp tục. Anh như không quan tâm tên kia.

- Này! Cậu không quan tâm tôi à? Yah!!.. Được lắm.. Tôi không chịu thua cậu đâu!

Nói xong Seung Yoon tiên nhanh lại người cậu. Nhanh tay cởi hết tư trang trên người. Mồ hôi vãn còn đọng lại trên Seung Yoon. Anh có lẽ chạy rất nhiều. Hơi thở vẫn chưa được coi là bình thường lắm.

Anh tiến lại gần cậu. Nâng cằm cậu lên.. Phả vào đó làn hơi ấm nóng.

- Tôi kiếm cậu nãy giờ. Khi cậu đi thật sự tim tôi như muốn nổ tung. Taehyun bảo bối.. Tôi thích cậu.

Chưa kịp để cậu tiêu hóa. Min Ho một tay kéo khóa qhầ cậu xuống. Anh đătn đầu mình vào giữa và ngậm lấy " Taehyun nhỏ". Quả đầu Min Ho nhấp nhô từng nhịp. Cậu cũng khẽ rên từng nhịp đều đều.. Hai tay che mặt.

Seung Yoon không muốn bị cướp tay trên nhanh chóng ngồi lên người cậu. Quay "Seung Yoon nhỏ" thẳng tới miệng cậu.. Đỡ đầu cậu một chút liền đem gần hết Seung Yoon nhỏ vào miệng Taehyun. Taehyun khó khăn khẩu giao cho hắn.

Sau một hồi khi cậu đạt đỉnh điểm và ra trong miệng Min Ho.. Tên Seung Yoon này vẫn chưa đạt đỉnh điểm mà buông tha cậu. Sau đợt bắn sức lực cậu như giảm đi phân nửa. Nhưng cậu vẫn cố gắng khẩu giao cho tên này.

- Dùng sức một chút.. Đúng vậy.. Rất thoải mái..

- Ưm~

Seung Yoon đang vui đùa thì bắn trong miệng cậu. Thân anh chắn hết tầm nhìn dưới thân của cậu. Min Ho bên dưới dừng khẩu giao và nhấc hai chân cậu tách ra. Anh hơi nâng hông cậu lên và tiến vào.

Sự tiến vào không có khuyếch trương khiến Taehyun có chút đau đớn..

Không phải gọi là quá đau đi.

"Ba ba ba.." tiếng va chạm xác thịt nổi lên.. Seung Yoon cũng tha cho miệng cậu. Tiến xuống dưới mà nhắm đến tiểu huyệt. Không nhanh không chậm mà từ từ tiến vào trong.

Vách huyệt căng ra như sắp rách. Lần đầu lại phải tiếp nhận một lúc 2 người. Thực sự là ấu sức của cậu.

Cậu với khuôn mặt bầm tím và sức lực không tốt thế này một hồi cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Taehyun bị bọn họ hành hạ suốt đêm dài.

Sáng hôm sau trên chiếc giường đầy tinh dịch và bừa bộn. Có 3 thân ảnh quấn lấy nhau.

Tối qua. Sau khi Min Ho đi theo Taehyun. Seung Yoon đã chạy theo kiếm 2 người. Nhưng không thấy. Sau khi đi được một chút nghe có người bảo rằng có 2 cậu thực tập sinh vào khác sạn ben kia. Anh liền chạy theo lời hướng dẫn. Đến nơi. Anh hỏi tiếp tân tên 2 vị khách thì liền có câu trả lời xác nhận.

Anh không phải ngu mà không biết tên kia làm gì cậu. Sau cùng... Anh chạy cấp tốc lên đấy. Quả như suy đoán.. Anh lại bắt đầu hừng hực khí thế bắt đầu xung trận.

--------------------------------------------------

Thấm thoát cũng còn 3 ngày nữa đến ngày Winner debut. Cậu nôn nóng muốn nói cho tất cả mọi người tin cậu là thành viên thứ 5.

Trong thời gian qua. Nhất là kể từ sau đêm hôm đó. Cậu dọn về ktx ở. Sống cùng họ vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống đầy màu hồng đang diễn ra với cậu.

Hôm đấy thật trùng khớp là ngày sinh nhật Taehyun (chém thôi.. :*) Cậu ra ngoài tự mua bánh và đèn cầy cho mình. Cậu cũng không mong mọi người nhớ sinh nhật cậu. Nhưng cậu muốn họ chúc mừng.

Taehyun bước vào tiệm bánh. Tình cờ đang lúc chọn bánh thì cậu thấy xa xa là bóng dáng của Min Ho và Seung Yoon đang chọn bánh kem.

Cậu hạnh phúc vô cùng luôn ấy. Tự nhủ mình nên mua vài món đồ ăn khác. Nếu mua bánh nữa thì thật uổng tiền.

Mua xong đồ ăn cũng gần 6 giờ chiều. Cậu trở về nhà và nhìn thấy tờ giấy vàng trên bàn.

"Taehyun a~ Jinwoo và tôi (Seung Hoon) hôm nay được công ty cho phép về quê thăm nhà. Sáng mai chúng tôi mới về. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Cậu đọc xong tờ giấy liền nhìn lại lần nữa.. Một lần nữa lại nhìn nữa.. Cậu đang kiếm "Chúc mừng sinh nhật cậu" nhưng xé nát ra vẫn không thấy.

Thú thật thì có một chút thất vọng nhưng cậu cũng không để trong lòng. Ngày mai họ chúc mừng vẫn chưa muộn.

Cậu bày đồ ăn lên bếp. Cậu bắt ta vào nấu một bữa tối dành cho 3 người.

Loay hoay trong bếp đến tận 7 giờ 15. Cậu đi ra khỏi bếp. Bày đồ ăn lên rồi cũng tự tắm rửa một lúc.

Cậu vui vẻ thay đồ đẹp và ngồi ở bàn ăn chờ họ. Câutỏng lòng nôn nao không ngừng. Cậu nhắn tin cho Seung Yoon và Min Ho

"Khi nào tụi anh về?"

Ban đầu cậu hết sức vui vẻ. Trong đầu bày ra đủ loại tình huống. Cậu đứng ngồi không yên. Lấy nến ra thắp lên giữa bàn. Mùi nến thơm thoang thoảng cũng không khiến lòng cậu dịu đi sự nôn nao. Cậu tắm hết đèn. Chừa một ngọn nến trên bàn và vài ngọn đèn vàng vàng xung quanh làm không gian thêm ảo diệu và lãng mạn.

8 giờ.

"Tụi anh về chưa? Em đợi ở nhà nè."

9 giờ.

"Đi đâu rồi? Tính cho em bất ngờ hả?"

10 giờ...

" Mấy anh về chưa? Khuya rồi. Ngoài đường không tốt đâu."

10 giờ 30.

" Hôm nay là sinh nhật em.. Tụi anh về được không?"

11 giờ.

"Mấy anh đâu rồi? Em đợi mỏi chân hết rồi.. Nến cũng cháy gần hết rồi.."

11 giờ 45..

Khi cậu mệt mỏi nằm trên bàn. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Từ ngoài bước vào 2 nam nhân có vẻ có chút mùi rượu.

2 người nhìn người con trai trên bàn đang ngồi trước đống đồ ăn mà ngủ quên. 2 người tiến lại lay lay người cậu. Khi cậu thức dậy thì thấy 2 người đứng đó. Lòng có chút vui vẻ.

- A.. Em. Xin lỗi.. Em đợi lâu quá nên ngủ quên mất... Ai vậy?- Khi Taehyun đang rối rít xin lỗi thì từ ngoài có 2 người nam nhân bước vào.

- Min Ho a~ Seung Yoon a~.. Sao tụi anh lại vô không nói tụi em biết. Làm người ta đợi muốn chết đi- 2 người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang đi đên mỗi người nắm lấy tay 1 vị nam nhân.

Ỏng ẹo nhìn cậu.

- Bạn anh à? Sao không kêu em bảo bạn em đến hầu hạ? Anh thật là...- Cô gái ôm cánh tay Seung Yoon nũng nịu.

- Haha.. Nói nghe sao thật vui. Cậu ta đồng tính đấy. Bạn em sợ không được..- Min Ho nhìn cô gái cười khoái chí.

- Hai anh vào đây em bảo một chút.

Taehyun đi vào trong trước. Cậu sợ cậu đứng đây một hồi sẽ phát điên lên mất. Khi hai tên kia vừa bước vào thì thấy cậu ngồi trên giường họ.

- Hai cô gái đó là sao?

- à.. Ban nãy tuih anh đi sinh nhật bạn. Liền gặp 2 cô ấy. Tụi anh đang hẹn hò đấy.

- Cái gì? Sinh nhật bạn? Hẹn hò?... Với họ? Thế còn tôi?

- Cậu thì sao? Cậu nghĩ chúng tôi cũng là đồng tính giống cậu à? Hoang tưởng mà. Chúng tôi chỉ là muốn chuộc lỗi với cậu. Dù sao chúng tôi cũng gây sự trước.

- Anh.. Nhưng chúng ta đã..

- Tình một đêm thì sao? Chỉ 1 đêm thôi mà. Cậu cũng chẳng phải con gái mà đòi chịu trách nhiệm này nọ. Đâu phải cứ yêu mới lên giường.. Lỗi thời.

-.... Hôm nay là.. Sinh nhật tôi...- cậu cúi mặt xuống.. Bên trong đang từ từ cảm nhânn được sự đau đớn.

- Sinh nhật cậu?

- phải.. Và tôi đây cứ tưởng là tụi anh đi mua bánh tặng tôi. Vậy là tôi còn cố gắng chạy về nấu một bữa ra trò.. Sau đó còn tắm rửa và ngồi đợi tụi anh suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi quả thật là ngu ngốc mà... Sao có thể tin rằng tụi anh thật sự thương tôi chứ. Tôi thậm chí còn không cần quà mà.. Chỉ đơn giản là câu "chúc mừng sinh nhật em" mà cũng không nhận được.. Tôi.. Hức.. Quá là thảm hại.

Cậu vuốt mặt một cái. Rồi cố trấn an tinh thần của mình. Cậu nhìn họ. Ánh mắt đau thương tràn ngập nước mắt.

- Tôi hiểu rồi.. Vậy mấy anh.. Cứ ở lại với 2 cô gái kia đi. Nhớ chăm sóc cô ta thật tốt. Tôi sẽ ổn thôi.. Có thể tôi từ nhỏ đã vậy... Nên.. Nên... Có chút quen rồi.. Chào.

Cậu nói rồi đi ra ngoài. Cậu tiến đến cửa, lấy cái áo khoác của mình và bước đi. Cậu đóng cánh cửa kia lại với tâm tư dày đặc sự đau đớn và oán hận. Bên trong đang phát ra tiếng ân ái của 2 cặp đôi. Chân cậu te dại đi.. Đến cả bước 1 bước cũng không nổi.

Tại sao?.. Tại sao cậu luôn phải là người chịu đựng chứ? Cậu làm gì sai à? Ờ phải ha.. Đồng tính là sai. Sống thâtn với chính mình là sai trái..

Cậu ngồi trước cửa nhà. Đầu từa vào đầu gối mà khóc nấc lên. Đau đớn không gì tả được..

Ngồi được môtn lúc thì tiếng ân ái kia càng vang vọng lên. Cậu khó chịu.. Khó chịu nhất là ở lòng ngực.. Cảm giác thật chẳng mấy thoải mái.. Nó bức cậu đến điên người.. Taehyun chần chừ một chút rồi đứng dậy.

Phải ha.. Nếu không muốn đau lòng thì đừng thấy.. Đừng nghe.. Đừng đối mặt.. Cứ chạy trốn đi.. Ít nhất tim cũng sẽ bớt đau lại.

Sai lầm lớn nhất của loài người là quá nhiều hy vọng và tin tưởng rồi đến khi đối mặt sẽ chịu không nổi mà gục ngã.

Cậu bỏ đi.

Vừa lúc cậu bỏ đi cũng là lúc họ mở cửa đi ra. Trong lúc ân ái họ nghe tiếng cậu khóc. Lòng bỗng nhiên đau dữ dội.. Đau đến mất mất hết hứng mà bỏ 2 cô gái kia nằm đó trong tình trạng lõa thể. Cả 2 nhanh chóng mặc quần áo và bỏ đi. Trước khi đóng cửa còn nghe giọng 2 ả.

- Nè.. Anh đi đâu! MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!.

Mặc kệ! 2 người vẫn đuổi theo cậu.

Khi thấy được bóng lưng của cậu. Họ liền hét lên

- Taehyun!! Đứng lại mau!!!

- Taehyun.. Taehyun!!

Hy vọng cậu nghe..

Hy vọng cậu đứng lại..

Nhưng mọi thứ chẳng diễn ra như ý họ. Cậu vừa nghe được liền bỏ chạy như trộm bị truy hô. Cậu chạy chạy.. Bọn họ đuổi theo đuổi theo..

Khi ra đường lớn họ vẫn còn đuổi theo cậu. Cậu bực mình. Tim lại truyền lên cơn đau ban nãy. Nhớ lại cảnh họ ân ân ái ái mà ruột gan muốn nổ tung.

Cậu thấy họ tới gần.. Càng gần.. Và cậu chạy đi..

.
.
.
.
.
.
" Ting ting ting... Bùm!"

- TAEHYUN!!!!!

--------------------------------------------------
"Tít tít tít títttttttt....."- Nhịp tim trên màn hình đó chuyển sang thành một đường thẳng.. Dài miên man..

- Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày x tháng x năm x...

--------------------------------------------------

Cậu đã đi.. Rời xa họ mãi mãi.. 2 người tới giờ này mới nhận ra rằng... Cái người họ vốn không xem ra gì kia thật sự rất quan trong với họ.

Winner có 5 thành viên.. Nhưng thành viên thứ 5 là người khác.. Không phải câụ và họ!

Min Ho và Seung Yoon cũng rời nhóm trước khi debut do khủng hoảng tinh thần. Nhóm tan rã và khoảng vài năm sau liền có 5 thành viên hoàn toàn mới cũng hoạt động dưới cái tên Winner.

Min Ho và Seung Yoon không lấy vợ. Chỉ đơn giản là 2 người anh em sống chung với nhau và mở một tiệm ăn nhỏ.

Họ nhận 1 đứa con nuôi. Và chỉ nó rằng.. Người trên bức ảnh kia là mẹ nó. Nam Taehyun!

Con người ai cũng có sai lầm.. Quan trọng là sai lầm của 2 người họ đã dẫn tới người họ cứ ngỡ là vô dụng nhưng lại yêu thương nhất đã rời đi. Rời đi trong nước mắt.. Mãi mãi.. Dù họ bây giờ có ân hận bao nhiêu cũng không kéo cậu quay lại được..

Cậu đã đi thật rồi..

Câụ!

Lại lần nữa.. Rời xa họ.

THE END

3499w trong 2 tiếng.. Cái kết định là HE nhưng đã có chút thay đổi..

Tớ viết cực lắm á.. Cmt cho tớ biết cái kết có ổn không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top