_Chap 5_
"Bụp" hộp y tế một phát đập thẳng vào mặt cậu. 4 tên kia nhất thời bị động, không có bất kỳ một phản kháng nào. Mặt mũi Taehyun từ từ xuất hiện những vết bầm tím trông rất tội. Môi hình như cũng bị dập mà chảy máu. Mặt mày nói chung là rất thảm.
Ánh mắt của cậu nhìn xuống đất. Một cỗ tức giận nổi lên từ đáy lòng. Taehyun quay lưng lại và bước đi lên lầu. Khi vào phòng cậu chỉ biết ngồi phịch xuống cái giường đơn kia mà ôm cái đầu còn đang đau nhức muốn chết mà khóc. Tiếng khóc của cậu không phải gào thét, cũng không phải là than thở. Nó chỉ đơn giản là vài cái nấc lên nghẹn ngào nhưng rồi rất nhanh chóng trả lại sự yên bình cho căn phòng. Một căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn và vài đồ dụng cụ dành cho 1 người cùng với 1 người đàn ông ngồi khóc. Cảnh tưởng thật làm người ta muốn thương hại cho anh ấy.
Phía dưới lầu vẫn yên lặng. Họ chẳng thể nói gì hết. Đơn giản là vì họ khinh thường cậu ấy, nhưng nếu xét kỹ thì cậu ấy không có tội, cái đó là do Trời sinh Trời quyết, Taehyun hoàn toàn không được lựa chọn ngay từ ban đầu. Với lại nếu có khinh khi cậu con trai đó đi chăng nữa thì 4 người họ! 4 người họ không có tư cách để đối xử tàn độc với cậu ấy như vậy.
Biết chứ.. Não là suy nghĩ vậy. Lý trí là đúng nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước người con trai đó bọn họ chỉ muốn hành động thật tàn nhẫn. Muốn giày vò. Muốn cậu ấy tuyệt vọng. Có lẽ đó là bản tính của một con người cơ bản sao? Có lẽ sự khinh khi và tức giận lúc đó đã xóa đi sự lý trí của 4 người. Đạc biệt là Seung Yoon.
Min Ho bỗng nhiên bỏ miếng bông gòn trên tay đang chăm sóc vết thương cho Seung Yoon xuống mặt bàn. Anh quay đầu đi chỗ khác.
- Tôi thấy vết thương cậu còn nhẹ hơn 1 người. Cậu tự làm đi. Tôi có việc một chút.
Nói rồi anh bỏ đi. Seung Hoon và Jinwoo cũng lấy cớ làm việc mà bỏ lại Seung Yoon.
Anh ngồi bất động trên sofa. Chẳng thể mở miệng câu nào. Cảm giác lý trí mình trở lại và chính nó đã khiến mình tỉnh lại.
Anh cuối xuống nhặt từng vật bỏ vào hộp y tế. Sau đó anh cầm cái hộp trong tay và tiến lên lầu.
Vừa đi anh vừa suy nghĩ một số điều. Lúc trước giờ anh vốn chẳng có tình cảm gì với cậu ấy. Những trò thân mật chỉ đơn giản là một thứ giúp anh vui đùa với cậu. Thậm chí nói là hơi ghét cũng đúng. Nhưng giờ khi tâm can cảm thấy có lỗi vô cùng thì anh cảm nhận được anh chẳng còn ghét cậu một tẹo nào cả. Với anh bây giờ cậu là bạn!
Anh tới trước phòng cậu. Cánh cửa ở đó, cậu bên trong. Vốn chỉ cần gõ vài cái có thể mở ra nhưng sao anh vẫn thấy lo lo sợ sợ. Cảm giác bất an vô cùng.
Lôi hết sự mạnh dạn của một con người đàn ông sống hơn 20 năm ra. Anh gõ lên cánh cửa kia.
- "Cốc cốc cốc"....- Dù đã gõ cửa nhưng bên trong im lặng đến đáng sợ. Anh thậm chí có thể nghe nhịp đập con tim đang lo sợ và hơi thở dài thườn thượt của chính thân mình.
Mạnh dạn 1 lần nữa.
- "Cốc cốc cốc" Taehyun... Taehyun mở cửa đi em...
-....... - Không khí vẫn im lặng đến đáng sợ.
Anh nhất quyết không chịu thua. Anh cứ đập cửa đập mãi đập mãi... Càng lo lắng anh đập càng mạnh và đến cuối cùng...
Cánh cửa vẫn không mở. Nhưng bên trong có tiếng người nói ra.
- Anh mau biến đi.
- Không biến!
- Mặc xác anh! Tên du côn!!!
- Em không mở cửa là tôi đứng đây đến tối đấy.
- Anh không đi tôi sẽ nhảy lầu tự tử đấy! Tin không tùy anh!!!
Nghe có vẻ giọng nói của Taehyun không phải bình thường. Anh linh cảm cậu ấy sẽ làm thật nên bản thân cũng không dám đập cửa tiếp. Chỉ đứng ở ngoài im lặng chờ đời. Cả đời cậu ấy cũng không thể ở miết trong đấy không bước chân ra.
Sau 4 tiếng dai dẳng. Seung Yoon vẫn ngồi đấy. Anh tựa lưng vào cửa phòng cậu. Mắt hướng lên trần nhà đầu ngửa ra dựa vào cửa mà suy nghĩ mông lung.
Về nhóm.. Về debut.. Về gia đình.. Về CÂỤ!
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Anh mém chút nữa là ngã về phía sau. Đập đầu xuống đất. Có điều khi đoều đó sắp xảy ra đã có một bàn tay ngăn anh lại.
Cậu từ trên nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đã sưng lên vì khóc. Trong mắt vẫn còn một màng nước mỏng. Cậu trong một cái áo khoác có vẻ là định đi đâu đó. Khuôn mặt bầm tím lên. Gần môi cũng còn vệt máu khô đọng lại.
Nhìn qua thoáng có chút tội lỗi và đau xót.
- Tránh ra.- Cậu buông tay để anh ngã xuống, giọng 100 phần lạnh giá.
- Mặt em..- Seung Yoon định đưa tay lên xoa lấy vết thương nhưng cậu nhanh chóng hất nó ra. Một tay đóng cửa và bước xuống.
Anh vẫn lẻo đẻo theo sau.
- Tôi tự lo được. Không cần.
Nghe giọng của Taehyun. Tất cả 3 người còn lại cũng đi ra ngoài nhìn cậu. Vết thương đó nghiêm trọng hơn họ nghĩ.
- Em đi đâu?- Min Ho có vẻ quan tâm nhìn cậu.
- Kệ tôi!
Khi cậu quay lưng cũng là lúc Seung Yoon nắm tay cậu níu lại. Lúc đầu cậu có hơi giật mình nhưng nhanh chóng hất tay anh ra.
- Người tôi vốn từ nhỏ đã không sạch sẽ. Phiền anh đừng đụng vào rồi khiến tôi điên lên. Sau đó anh lại ném thứ gì đó vào tôi và làm tôi tổn thương. Cảm ơn.
Cậu có vẻ như sắp khóc vậy. Tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng ai nhìn vào chẳng biết cậu đang rất mệt mỏi.
Họ nhìn cậu đi ra khỏi nhà với khuôn mặt bầm tím đó. Cánh cửa nhà đóng lại... Cậu đi rồi..
Trong cơn thịnh nộ. Cậu đi tới trụ sở chính của YG.
Cậu ngồi đợi trong phòng họp. Bố Yang từ từ xuất hiện.
Người đàn ông ấy vẫn không thay đôie gì nhiều.. Chỉ có cậu lúc trước đepn đẽ biết bao giờ chỉ còn lại khuôn mặt thương tích cùng dáng người gầy nhom hơn trước. Thoạt nhìn khiến người ta muốn chạy lại cưng chiều.
Ông bình tĩnh tiến lại ghế ngồi. Taehyun như có chút kích động mà khóc lên.
- con sao vậy?
- Con.. Con có thể quay trở lại làm thực tập sinh không? Hay debut trong nhóm khác cũng được.. Con.. Hức hức..
- Kể ta nghe.
- .....- cậu kể hết lại mọi chuyện dĩ nhiên là trừ chuyện cậu là đồng tính ra. Cậu chỉ bảo là Seung Yoon và cậu hiểu lầm nhau đánh nhau gây thương tích.
- Ta không biết 2 đứa như thế nào nhưng con có chắc chắn về quyết định của mình?
- Dạ.. Dạ.. Được debut thì ai lại không muốn.. Nhưng...
- Thôi thôi được rồi.. Ta có cách này. Con vẫn cứ làm quản lý 3 tháng và debut cùng nó. Bây giờ ta tạm thời cho con dọn ra riêng. Sau này debut rồi ta sẽ giải quyết. Bây giờ ta có chút việc. Con về thu dọn hành lý đi. Ta sẽ kêu người dọn cho con một chỗ gần ktx đó.
- Dạ.. Được.- Bây giờ làm gì cũng được trừ sống chung với bọn người đó.
Cậu đi về nhà và thu dọn hành lý. Khi cậu vừa bước vào cửa. 4 người họ đã ngồi ở trên sofa gần đó. Ánh mắt đều hướng về cậu.
Seung Yoon và Min Ho chạy tới. Ngăn cậu bước lên lầu thu dọn đồ đạc.
- Cậu muốn đi đâu?
- Phải! Cậu không được đi. Không được! Cậu là quản lý của chúng tôi mà.
- Quản lý? Vâng.. Nhưng tôi nghĩ trong lòng mấy anh hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Tôi không phải quản lý trong lòng mấy anh. Làm ơn đừng khiến tôi thêm khinh thường các anh nữa.
- Nhưng...
- BIẾN ĐI!- Cậu hét vào người họ. Rồi đi lên lầu. Căn phòng nhỏ với dụng cụ dành cho 1 người dùng cũng từ từ.. Được dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại chiếc giường đơn nhạt nheõ, cái sofa 1 người và một màn hình tv.
Phòng tắm cũng chẳng còn bất cứ thứ gì...
Cậu cực nhọc mang vali xuống đất. Cùng lúc đó có một cậu bạn bên iKon qua đón cậu.
- Taehyun.. Tôi qua đón cậu nè. Đây tôi xách cho.
Cậu bạn Jinhwan hôn trước chứ ai.
- À cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu...
- Khoan! em định đi đâu? Em mà đi là vĩnh viễn không được về đây và chúng tôi đây vĩnh viễn không bao giờ coi em là quản lý!
- Tôi cứ tưởng là tôi đâu phải quản lý của mấy người từ lâu rồi chứ...
Nói rồi Taehyun cùng Jinhwan bước ra khỏi căn nhà đó. Nửa cái nhìn cũng chẳng ban tặng cho nó.
Taehyun đi thật rồi...
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top