_Chap 4_

Vài ngày sau...

Taehyun đã suy nghĩ thật thận trọng. Cậu bây giờ là thân quản lý của họ. Mà lại đi câu dẫn họ. Làm hại họ. Huống hồ chi sau này họ sẽ đứng chung sân khấu với cậu. Làm anh em của cậu. Nói thật thì bản thân cũng có chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho 2 tên khó ưa chết bằm là Kang Seung Yoon và Song Min Ho. Nhưng từ đây cậu sẽ chấn chỉnh lại... Nguyên nhân là sao à..

Là vì... Tối hôm kia cậu tình cờ nghe được 4 người họ họp lại.

Có lẽ ban đầu họ chỉ tập nhảy rồi luyện thanh sẽ về. Nhưng sau đó không biết ai đã nổi hứng lén đem bia vào phòng tâpn và 4 người ngồi nhâm nhi với nhau.

Cậu thì như mọi hôm kêu họ châủn bị đi ngủ. Theo thói quen cậu sẽ xông vào kêu la nhưng hôm đó là một đêm đặc biệt.

Khi cậu bước đến chỗ cánh cửa phòng tập còn sáng đèn kia. Cậu đã mở cửa nhunge chưa kịp bước vào thì giọng Jinwoo vang ra.

- Các cậu thâyz sao về cái cậu Nam Taehyun gì đó?

- Tôi thấy cậu ta dễ thường mà...- Seung Hoon vừa nói vừa ngậm một ngụm bia lớn.

- Tôi cũng thấy vậy. Cậu ta rất dịu dàng và ân cần nha. Còn đôi khi hơi ngốc nữa... Giống lúc ở phòng gym á.- Jinwoo không ngớt lời khen ngợi.

- Dễ thương...?? Ha ha.. Cậu ta là đồng tính!- Min Ho tay bóp lon bia.. Tay vòng ra sau chống xuống sàn.

- ĐỒNG TÍNH? Sao cậu biết?- dườnh như chỉ có 2 tên Jinwoo và Seung Hoon là bất ngờ.

- Tôi đã có cảm giác rồi. Lúc nào cậu ta cũng rất kỳ lạ với tôi và Min Ho nhưng sau đó tôi cũng nghi rằng mình không được hạ thấp người khác nên thôi.. Ai dè hôm bữa khi chúng tôi kiếm đồ thì thấy cuốn nhật ký của cậu ta. Mở ra đọc thì tôi thấy cậu ấy trước đây cũng từng thích nhiều người là đàn ông rồi...

- Thật á? Vậy thì thật nguy hiểm. Vậy tại sao bố Yang lại cho cậu ta làm quản lý nhóm nam như tụi mình chứ?

- haizz... Chắc bố muốn một công đôi việc ấy. Mướn cậu ấy không những không tốn tiền lại khiến cậu ấy rèn luyện nhiều tính lắm.. Thí dụ như hãy sống như một người đàn ông BÌNH THƯỜNG chẳng hạn.

- Nhưng nếu để một người đồng tính đó vào đây thì có phải ép người qua đáng không? Lỡ mai sau sẽ có ngày tôi bị cậu ta lây bệnh mất.

- ờ ờ phải ha...

- haha.. Cái loại đồng tính đó mà thành ngôi sao thì chắc sẽ vấp phải nhiều scandal lắm.. Lại còn... Bị tẩy chay cho coi. Người Hàn vẫn chưa có cởi mở lắm với người đồng tính mà.. CẬU TA CHẾT CHẮC.

Giọng cười của họ vang vọng khắp phòng và vô tình cậu đã nghe được. Ước gì.. Cậu chỉ ước gì bây giờ cậu bị điếc đi... Điếc rồi thì tai sẽ không nghe và tim sẽ chẳng bao giờ đau đớn đến thế.

Cậu đau vì nhiều thứ. Đồng thời cậu cũng cảm thấy sự riêng thư bị xâm phạm quá mức. Còn nữa... Lòng tự trọng của cậu... Nát rồi...

Nát như tim cậu.

Nên từ bây giờ! Nam Taehyun này sẽ cự tuyệt họ. Không tình cảm chi hết... Cậu... Không muốn bị cười nữa...

Từ nhỏ cậu đã không được vui vẻ mấy. Bạn bè biết cậu bị đồng tính nên cũng roìe xa cậu hay chí ít có lại gần thì cũng chỉ đánh đập cậu tàn nhẫn. Cậu bị ba mẹ la mắng... Hàng ngày ba mẹ cứ bảo là

- Con ngoan.. Con nghe lời mẹ chích thuốc cho hết bệnh nha con.

Phải! Ngày nào những thứ nhọn kia cũng tiêm vào da vào thịt vào mạch máu của câụ! Họ bảo cậu bị bệnh nặng lắm..

Nhớ mẹ cậu ngồi bên thấy cậu tê tái vì mũi kim tiêm mà khóc than khổ cực.

- Con trai à... Là tại mẹ.. Kho mang thai con ăn bậy ăn bạ. Lo giận nhiều thứ nên bây giờ con mới bệnh... Là lỗi tại mẹ.. Lỗi tại mẹ- bà quỳ xuống đất... Tay cứ đập mạnh vào ngực mình oán trách...

Thầy cô thì kêu cậu là..

- Các em thấy bầu không khí lớp có bị ô nhiễm không? Từ nay đi học nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Kẻo lại bị lây bệnh như Taehyun đấy.

Cả lớp bật cười. Cô cũng bật cười.. Cậu khóc.

Những giọt nước mắt của một đứa con nít như cậu ai sẽ hiểu đây?

Hon nữa cậu còn là đồng tính... Họ sẽ không muốn hiểu thêm về một thằng như cậu đâu.

Nghĩ đến đó thôi. Hai tay của Taehyun đã nắm chặt lại.. Cậu đập mạnh tay cậu vào gương... Những mảnh guóng vỡ vụn rớt trên bồn nước.. Có vài mảnh kại ghim sâu vào tay cậu.. Máu lên láng...

Trong lòng dấy lên một suy nghĩ..

"Chẳng phải nam nữ lại DỊ TÍNH sao? Chỉ vì nó phổ biến mà dần dần người ta thấy cái DỊ TÍNH kia là bình thường còn đồng tính là bất thường à... Tôi thâyz như nhau mà.. Cũng là tình yêu giữ con người vs con người thôi.. Sao lại kỳ thị chúng tôi?"

Cậu mệt mỏi lùi lại vài bước.. Dựa lưng vào tường và cuối mặt..

Cậu tệ quá...

Sau đó cậu đi ra khỏi phòng tắm. Thân thể rũ rượi nằm ịch lên cái giường êm ái.. Cậu làm một giấc thật sâu nhưng không đẹp.

Sáng hôm sau. Cậu đã đến phòng từng người để kêu từng người dậy. Nhưng không phải là lay họ như mọi khi mà là dùng loa, dùng đồng hồ báo thức,...

Cậu hạn chế mọi tiếp xúc thân thể với họ. Cậu nhận ra thái độ lạnh nhạt của Jinwoo và Seung Hoon đối với cậu dạo đây. Nhưng cậu không quan tâm mấy.

Seung Yoon lúc đi từ ngoài về. Gặp cậu có nhìn một cái, cậu ngồi chăm chú coi tivi và đọc vài thông tin trên mạng về mâyz việc gần đây trong showbiz. Hắn thấy dạo này cậu không có gì thú vị để chọc ghẹo. Càng ít tiếp xúc thân thể như trước nên hôm nay anh muôn chọc Taehyun con mèo nhỏ đó tí.

Khi anh đi vào lấy nước thì có kêu cậu. Nói là cần cậu giúp. Nhưng khi cậu vừa đi vào thì không biết hắn từ đâu chui ra. Ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu khiến cậu quá bất ngờ mà không phản kháng kịp. Nhất thời cậu để hắn ôm lấy cậu.

Nhưng sau đó cậu đã đá cho hắn một phát. Hắn đau đớn buông cậu ra. Liếc cậu thật đau rồi nói.

- Cậu giỡn hả?

Tiếp đó là Taehyun cho cậu một đấm vào mặt. Seung Yoon đau đớn hét lên. Từ trong nhà tất cả ùa ra.

- có chuyện gì vậy... Hả.. Seung Yoon cậu có sao không?- Seung Hoon ưuay sang đỡ cậu bạn.

- Yah! Cậu đã làm gì cậu ấy? Muốn chết à?- Min Ho phát cáu.

- hứ... Thế mấy người bị một tên đàn ông ôm lấy mâyz người chắc vui vẻ để yên cho hắn sờ mó à..

- nhưng cậu cũng không nhất thiết phải làm như vậy! Cậu đá vào bụng nó còn đấm vào mặt. Lỡ fan thấy vết thương lại có chuyện không hay.

- không hay? Ý mấy người là chuyện đem bia vào phòng tập và lên án người đồng tính là tốt à? Thế tôi có nên cho bố Yang xem không?

- Cậu... Cậu biết rồi hả..?

Cả đám ai cũng bất ngờ.. Thì ra nguyên nhân mấy ngày nay cậu thay đổi là nó.

- Tôi cũng chỉ tình cờ thôi.. Thật không ngờ... Có giỏi thì cứ đi báo với chủ tịch đi.

- Cậu.... Được thôi.. Cậu cứ đem cái đó đi mách với bố đi. Chúng tôi sẽ cho cậu thấy chuyện bên nào là có tội hơn bên nào..

- Được thôi...

Taehyun tức giânn quá mà hóa ngu. Phải! Cậu quên đi. Nếu như họ lên gặp chủ tích vì mấy chuyện này thật không hay.

Cái thứ 1. Cậu là ửuan lý của họ. Cậu phải có tất cả trách nhiệm về việc họ làm sai.. Cậu phải tình biện pháp khắc phục nó chứ không phải đánh thực tập sinh.

Cái thư 2. Bố Yang có biết bao nhiêu việc để giải quyết. Cậu không thể cứ mắc sai lầm là kên méc lại. Cậu cũng đâu phải còn nhỏ nhoi gì.

Cái thứ 3. Nếu ông ấy biết cậu là đồng tính thì 99,99% là cậu sẽ không được debut! À không có khi là 100% luôn chứ đùa...

Nói chung hôm nay Taehyun sai rồi.. Thật sai rồi...

Cậu vừa mệt lại vừa buồn... Tại sao sinh ra cậu lại là đồng tính chứ?

Thật khổ sở.

Taehyun tựa người vào ghế sofa , đầu ngửa ra sau và thở dài. Khi Seung Yoon vừa ngồi xuống ghế. Cậu đã nghĩ phải làm lành thôi. Taehyung tiến lạigm gần Seung Yoon và Min Ho đang lo cho vết thương của anh ấy trên mặt. Jinwoo và Seung Hoon cũng liếc cậu thật sắc.. Sau đó vờ như không có cậu tồn tại mà nói chuyện.

Cậu tiến đến bên anh họ Kang kia. Định lấy miếng băng cá nhân thì dán lên cho anh thì bị anh hất tay ra. Tay còn lại của anh cầm cái hôph đồ y tế lên và....

"Bụp" một phát và cả hộp y tế vào người cậu. Cái hộp va mạnh tới mức vài phút sau thì mặt cậu đã bầm tím hết lên... Trông thâtn thàm hại.

END CHAP 4

Có lẽ là ta sẽ thay đổi tình tiết truyện một tí... Không giống phần giới thiệu lắm... 😉😉 Hihi đọc vui và cmt cho mình biết ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top