_Chap 2_

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức vụ là quản lý cho WINNER. Cảm giác của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Cậu sợ là phần nhiều... Biết sao cậu lại sọ hãi đến vậy không? Là vì hôm qua cậu đụng nhầm 2 tên vô cùng vô cùng hung dữ chơi chiêu ép tường với một chàng trai như cậu.

Muốn tức điên lên được. Ngầm nghĩ một lúc lâu cậu thấy mình không thể cứ hiền từ như vậy được nữa. Cậu phải vùng lên!

Bằng cách nào thì cứ đọc tiếp đi sẽ biết.

- Hahaha... Muốn ăn hiêpa ông đây à?

Cậu đâu ngờ giọng cười đó, câu nói đó to đến mức vang ra ngoài và 3 người duy nhất còn ở trong nhà hiện giờ là Kang Seung Yoon và Song Min Ho.

2 người họ cũng sẽ cao tay hơn cậu thôi....

3 người đều cười nham nhở.

Sau khi trận cười kết thúc, Taehyun bước ra khỏi căn phòng đó với vẻ mặt đầy tự tin và vui vẻ. Sau đó cậu tiến đến gần 2 cậu thanh niên đáng ghét kia.

- Này! Tôi có chuyện cần nói.

- Chuyện gì?- cái giọng của Min Ho thật mạnh mẽ a~~ Ái ái... Không được không được... Hắn là kẻ thù!

- Hôm nay tôi muốn xem các cậu tập thể lực. Còn 3 tháng nữa là debut rồi nên việc ngoại hình là quan trọng. Ngoài ra sức khỏe tốt thì mới debut tốt được.

- Chuyện chỉ có vậy mà nói nhiều thế?- Seung Yoon... Thù này ta sẽ trả! Trả sạch và trả đủ!

- Cậu... À còn nữa. Như tôi đã nói đó! Các cậu cần có ngoại hình và sức khỏe nên mọi thức ăn của các cậu sẽ chỉ còn lại rau rau và rau! Cấm ăn thịt cá các loại thức ăn gây béo mập khác! CẤM TIỆT!!!!

- Hahaha... Vậy ai ăn chúng?

- Tôi sẽ ăn!!- Taehyun khăng khăng. Quá tốt... Tự nhiên vừa hành hạ người ta được lại còn được bồi bổ.

- Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Làm một quản lý cho một nhóm nhạc thì việc có sức khỏe cũng quan trọng không kém đâu. Nếu cậu ăn hết đống thúcư ăn đó cậu sẽ béo lên và cậu làm việc không hiệu quả. Lúc đó danh tiếng nhóm tôi sẽ ảnh hưởng. Cậu cũng sẽ mất việc. Suy ra... Cậu cũng phải tập!!

Họ thật thông minh quá đi... Phản kháng vô cùng xuất sắc.

- tôi... Tôi..- Họ làm cậu thật khó xử. Trách là trách họ IQ cao quá mức cho phép đi.

- Còn nữa nha... Các fan cũng rất chú ý đến ngoại hình của quản lý nhóm nhạc ấy...

Hai tên này có tập trước hay sao mà người tung kẻ hứng nồng nhiệt gớm.

- ờ... Ờ... Được thôi... Tôi cũng sẽ tham gia.- Kệ đi. Dù sao thì sau 3 tháng này cậu cũng sẽ debut cùng họ. Việc giữ ngoại hình cũng vô cùng quan trọng. Coi như làm vì mình vậy.

Một lát sau cả nhóm cùng về và đi với cậu đến chỗ tập gym gần công ty.

Cậu đang trong phòng thay đồ với họ. Cậu nhẹ nhàng cởi cái áo phông ra. Cơ bụng cũng xuất hiện. Ban đầu cậu tự tin lắm với cơ thể mình nhưng đến khi họ cũng cởi áo ra thay áo khác thì cậu liền muốn mặc nhanh cái áo khác ngay tức khắc.

Oimeoi... Múi bụng kìa... Thật săn chắc nha... Nhìn thôi cũng kích thích rồi... Haizz... Bậy bậy!! Họ là WINNER!! Là đàn ông.

- Hứ... Ngoại hình cũng chắc nhỉ? Ngoài hình vậy không biết ở dưới khỏe tới nào nhỉ?- Seung Yoon hô hào.- Nhunge xin lỗi cậu nha... Đến Jinwoo cậu còn thua xa lắm huống chi đến chúng tôi?

- Ờ thì... Kệ tôi...- lần này cậu quyết định rồi. Cậu từ đầu cũng muốn tiêu diệt hai tên ấy càng sớm càng tốt. Nên cậu sẽ giả gay để xàm xở họ. Hahaha... Còn gì vui bằng vừa sơ múi họ vừa trả được thù. Dù cậu là trai thẳng nhưng chẳng hiểu sao... Cậu lại bị mê hoặc bởi 2 người con trai đó. Dù vậy ghét vẫn ghét thôi...

Thấy chưa... Suy nghĩ của cậu bây giờ thật là.... Hỗn độn.

Cậu đi ra ngoài và bắt đầu kêu họ.

- Mấy cậu nâng tạ được không đó?

- Được...- Min Ho nói thẳng vào mặt cậu như đang chửi cậu vậy. Tức quá cậu mới nói.

- Vậy tôi thách mấy anh một bên nâng tạ một bên nâng tôi được đấy!!

- Uầy... Dễ ẹt........ Ơ cơ mà... Tôi chưa tập cái này bao giờ nên không biết làm. Cậu làm mẫu trước chỉ tôi đi. Một bên nâng tạ một bên nâng tôi!- Min Ho dõng dạc.

- Gì đây... Thì ra là không nổi nên mới nói vậy chứ gì...

- không nổi với không biết là 2 khái niệm mà. Không lẽ đến tiếng mẹ đẻ cậu vẫn không hiểu tôi nói gì?

Hắn bắn một tràng làm cậu cứng họng. Cái quái gì thế này? Không phải cậu là người khiến họ cực khổ à... Sao giờ lại đổi tình thế nhanh thế.

Xung quanh có Jinwoo, Seung Hoon cổ vũ thêm. Quê lại càng quê hơn.

- thôi được rồi... Tôi làm không được. Tôi không có sức đó chịu chưa?

Cậu hờn dỗi bỏ đi. Trong lòng của Min Ho tự nhiên thấy mình có một lỗi gì đó lớn lắm lắm lắm....

Cậ tức giận bỏ ra một chỗ gần đó và mua một hộp sữa. Cái quái gì vậy? Đến cái máy vẫn ăn hiếp cậu?

- Sao mày không ra vậy nè... Tiền tao...- cậu đang than trời than đất thì có một bàn tay đến đập mạnh vào máy. Hộp sữa rơi ra khỏi máy và đến tay cậu.

Cậu quay lại định cảm ơn thì nhìn thấy cái tên đó. Song Min Ho và Kang Seung Yoon. Đúng là dai như đĩa đói.

- Lại kia leo núi không? Thay vì tập tạ- Seung Yoon nói nhẹ nhàng.

Trong lòng cậu nỗi lên noịt cổ hạnh phúc oha lẫn với sợ hãi và dè chừng.

Cậu cũng theo họ đến chỗ dã núi đó. Cậu nhìn lên và khá hốt hoảng.... Cậu bị sợ độ cao. Sao lại chọn đúng ngay môn này chứ? Cậu cũng chẳng ngờ nó lại cao đến vậy...

Cậu tiến tới và run rẩy. Thấy vậy họ cũng không bát cậu leo trước. Tay run run rõ rệt thế kia nên họ không ép cậu.

- Vậy tôi lên trước nha. Không sao đâu. Cậu theo sau cũng được...- họ vỗ lưng cậu an ủi.

Nhưng xui xẻo thay là cậu lại nhìn nó thành ra một hành động thách thức cậu.

- Thôi... Tôi... Leo trước...

- chắc không?

- Chắc...

Thấy giọng cậu có vẻ sợ hãi nên họ cũng vỏ bớt suy nghĩ cậu sẽ tiếo tục giở trò gì đó. Trong thời gian cậu leo từ dưới lên đỉnh thì 2 người họ luôn đứng phía sau coi chừng cậu ngã là đỡ ngay.

Khi cậu vừa lên tới đỉnh thì cậu vui mừng reo lên.

- aaa.... Tôi lên được rồi này... Hahaha...aaaa- cậu lỡ vui mừng quá mà bỏ tay ra khỏi phiến đá nhân tạo đó. Cậu rớt xuống trước mắt họ. Bọn họ cũng bỏ tay ra khỏi đó... Ôm chặc lấy cậu nà nhắm mắt chờ chạm đất.

Seung Yoon và Min Ho ôm câụ! Phải họ đang ôm chặt Nam Taehyun cậu đây!

Cả 3 đều nhắm mắt lại.. Vòng tay họ thật ấm... Và eo cậu thật thon thả vừa vặn.

Khi chạm xuống miếng nệm màu xanh ở dưới. Họ mở mắt ra nhìn nhau.

- Cậu có sao không Taehyun... Cậu làm tôi lo chết mất..

- Cậu có sao không đấy? Nói thật đi...

2 người đó cứ rối rít lên. Tay vẫn ôm chặt cậu

- Tôi không sao...

- Haizz... Làm hết hồn... À mà... Phép tắc cậu lại đâu? Phải xưng em đi! Chúng tôi lớn hơn cậu nên xưng sao là quyền tôi. Nhưng cậu nhỏ! Không được hỗn!

-Xí....-"Mới thương được xíu giờ lại ghét rồi."

Cậu chạy ra khỏi vòng tay họ và mặt đỏ như mộng.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top