CHAP XI: STUPID! I LOVE YOU
*RẦM*
Giờ cậu an toạ dưới nền nhà, vội vàng kéo hắn mà cậu chẳng để ý điểm tựa còn ở trên giường hay không.
"Seungyoon? Sao lại hậu đậu vậy?"
Chưa để cậu kịp phản ứng, hắn nhanh tay bế cậu đặt lên giường. Không ngờ cậu nhẹ tới vậy, hay dạo này sụt cân? (Au: thử hỏi xem thằng nào bế ng mình yêu mà cảm thấy nặng không. :v) Hắn nhanh chóng kiểm tra tay chân cậu, may mà không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng phải đề phòng vì ngày mai có thể sưng lên và thâm tím.
"Em có đau ở đâu không?"
"Tôi... Ah..."
Cậu bị thương ở khoé môi, chút máu chảy ra nơi đó làm hắn nhìn không khỏi đau xót. Người mình yêu ngay trước mặt mà để bị thương, hắn tự trách mình nhưng cơn giận thì lớn hơn cả.
"Em bao nhiêu tuổi rồi còn vụng về thế này? Mắt có cận đâu mà đường cũng không nhìn rõ? Sắp debut rồi mà để bị thương như vậy làm sao hát hò? Hay định để miệng toạc ra như mấy con ma trong phim??"
"Mino-hyung...."
"Đợt trước dầm mưa anh đã chưa nói gì! Anh không muốn thấy em như thế này một lần nữa! Lần sau có bị thương thì cố để bị thương trước mặt Jinwoo hyung ấy! Anh thật không muốn chăm sóc em chút nào cả!!!" (Jinwoo: "sao lại lôi anh vào??")
Nói xong, hắn đứng phắt dậy, toan đi lấy hộp cứu thương cho Seungyoon thì hắn lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở phía sau.
"Seungyoon?"
Hắn ngỡ ngàng, tiến gần lại cậu. Hắn vừa nãy tức giận quá không kìm nén được cảm xúc, nói quá lời với cậu, giờ thì thấy hối hận rồi. Hắn ngồi xuống giường, lấy tay vén mái cậu sang bên. Cậu khóc thật rồi.
"Mino-hyung, tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy ..."
Cậu vừa nói, vừa ngước mắt ngập nước nhìn hắn. Ông trời thích trêu hắn quá mà, trước tình cảnh này, hắn kiềm chế không nổi, mạch máu chắc sắp đứt đến nơi rồi.
"Seungyoon, nói anh nghe, sao em ghét anh vậy?"-Hắn nhẹ nhàng nói.
"Tôi... Hức... Không có... ghét ..."-Cậu khóc to hơn.
"Vậy vì sao em lại không thích tôi quan tâm em?"-Hắn cắn răng chịu đựng, lấy tay áo thấm nước mắt cho cậu.
"Không... có... Hức... gì..."-Cậu quay đi lẩn tránh hắn.
"Em nói dối!"
"Không có!"
"Em nói dối!"
"Không ... có mà!!! Huhu"
"Em nói dối. Sao lại cứng đầu đến vậy cơ chứ!"
"Đã nói là không...."
"Nói dối!"
"Oaaaaa!!! Tất cả.. Là tại anh!! Hức... Đồ con heo!!"
Mỗi lần "nói dối" là hắn tiến gần cậu, giờ khoảng cách không còn bao nhiêu. Hắn ép cậu như ép nước hoa quả, không mở miệng mới lạ. =)))))
"Tại anh??"-Hắn ngu ngơ hỏi.
"Không phải tại anh thì tại ai?! Anh quan tâm tôi cho nhiều vào giờ thì bỏ tôi đi chơi với Zico-hyung! Một tin nhắn hỏi han cũng không có! Anh quan tâm đến skincare mà có thấy da anh có khác trước đâu? Chỉ có Zico-hyung là ngày càng đẹp hơn thôi! Hức hức.... Xong còn để tôi làm vật thử nhiệm cho thỏi son môi chết tiệt nhà anh. Tôi biết thừa là đó không phải quà fan tặng mà là quà anh tính tặng Zico-hyung chứ gì!! Hức.."
" Em giận anh vì vậy sao?"
"Anh... Anh còn để đứa bằng tuổi maknae trong nhóm xem cái cảnh... hút bụi giữa anh với Zico-hyung nữa! Tôi cất công mang thịt bò đến cho anh! Mà anh đối xử với tôi vậy hả? Mắt tôi không nhìn rõ đường để ngã là do anh đó! Thích Zico-hyung mà cũng không nói cho tôi biết. Hức hức..."
"Sao anh phải nói em biết?"-Hắn lạnh lùng hỏi.
"Vì.....vì....huhuhuhu... Giờ anh ghét tôi rồi chứ gì?"
Cậu chợt nhớ rằng mình không là gì của hắn. Sao lại đòi hỏi vô cớ như vậy. Cậu càng lúng túng, khóc cũng to hơn.
"Đồ ngốc!"
Nói xong, hắn ôm cậu vào lòng. Bé con của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi. Phải dỗ nín thôi, kẻo hắn lại lỡ làm trò "con bò".
"Sao anh phải nói rằng anh thích Zico-hyung trong khi điều đó là điều đương nhiên chứ. Ai cũng biết hết."
Nghe hắn nói, cậu oà khóc lớn. Hoá ra trước giờ mỗi mình cậu ngốc sao?
"Bé con! Khóc be bé thôi, nghe anh nói."
"Ai là bé c..."
Không để cậu nói hết, hắn đã áp môi mình lên môi cậu. Chà, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại và căng mọng lại thêm chút vị mà hắn nghĩ là ngọt. Còn cậu thì không khóc nữa rồi.
"Ồn ào ghê!"
"Đồ.... Sở Khanh!"
"Sao em vẫn chưa chịu hiểu? Anh yêu em, ngốc à!"
Cậu vẫn bất động, đôi mắt mở to nhìn anh không chớp. Hắn vừa nói gì cơ? Yêu cậu á?
"Anh quan tâm tới skincare là vì nhóc đó. Nhóc không biết anh đã phải tìm hiểu bao nhiêu loại mĩ phầm không? Và chuột thử nhiệm không phải em đâu. Chính là Zico đó. Anh đã bắt anh ấy thử tổng cộng 18 loại son khác nhau. Cuối cùng mới tìm được loại thích hợp. Chính là thỏi son trước anh đưa cho em."
"Là.... đồ của..."-Cậu ấp úng không ra lời.
"Em nghĩ anh có thể nói là anh đã cất công như thế nào để tặng em một thỏi son, trong khi đó lí do anh không thể nói ra sao?"
"Anh... Tôi không tin..."-Cậu cố chấp quay mặt đi-"Rõ ràng... Anh với Zico-hyung đã..."
Hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm cậu vào lòng.
"Vì nó mà anh nhận ra anh đã yêu em. Vì nó mà anh biết rằng trái tim mình là của em chứ không thuộc về ai khác."
1s.2s......20s.... Hắn ôm cậu được một lúc rồi mà không thấy cậu lên tiếng.
"Hay mình ôm em ấy chặt quá đến ngạt thờ rồi?"-Hắn nghĩ. (Au: chết luôn rồi!)
Hắn đẩy mình ra để nhìn thấy gương mặt cậu.
"Đừng nhìn!!"-Cậu vội che mặt mình, lí nhí nói.
"Nhìn anh này.."
Hắn cầm tay cậu, gỡ nó ra, cậu lúng túng giằng co với hắn, kết quả là cả hai đứa ngã nhào lên nhau. Tất nhiên là cậu nằm dưới, hắn nằm trên rồi. Mặt cậu giờ trơ trơ trước mắt hắn, cậu chỉ muốn tự đào hố chôn mình thôi.
Hắn mê mẩn nhìn, khuôn mặt đang ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh với vài vệt nước vẫn đọng trên gò má, đôi môi mấp mé thở đều. Gợi tình! Nhầm! Quyến rũ quá mà! Hắn thật muốn... Tự vả vào mặt mình, hắn nhất định phải kiềm chế, gạo sắp nấu thành cơm rồi.
"Seungyoon, nghe rõ nhưng từ sau nhé."
"ANH YÊU EM, KANG SEUNGYOON!"
Hắn hét lớn làm cậu hoảng hốt lấy hai tay bịt miệng hắn lại.
"Nói nhỏ ... Mọi người sẽ nghe thấy mất."
"Ok ok.. Anh sẽ nói nhỏ."
Hắn cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cậu.
"Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm, Kang Seungyoon!"
"Yahhh! Tôi nghe thấy rồi nghe thấy rồi!!"-Cậu nhanh tay đẩy mặt hắn ra xa.
"Còn em?"
"Hử?"
"Tình cảm của em đối với anh, liệu có thể để anh tiến tới em không?"-Hắn dứt khoát hỏi mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Cậu lại im lặng một lúc lâu. Hắn thì lo sắp ngất rồi.
"Không nói là anh lại hôn em nữa nhé!"
"Từ từ!!!"-Cậu khua loạn tay trông thật đáng yêu.
"Tôi cảm thấy... Cũng có chút..."
Gì đây?? Lồng ngực hắn muốn nổ tung ra rồi. Hắn hạnh phúc đến mức không ngăn nổi nước mắt đang trực trào. Người anh yêu đồng ý cho anh có cơ hội được yêu và yêu cậu.
"Nhưng... Hơi đường đột.. Nên tôi không quen được."
"Không sao. Anh sẽ chờ."
Mãi cậu mới chịu tiến thêm 1 bước, chẳng lẽ không thể đợi thêm một chút. Hắn đẩy cậu nằm hẳn xuống, người thì trở mình nằm cạnh, tay nhanh nhảu kéo chăn đắp cho cả hai.
"Ngủ thôi. Khóc làm mắt em sưng hết lên rồi kìa."
"Ưm...."-Cậu dụi dụi mắt với chút vẻ mệt mỏi.
"Seungyoon.."
"Em vẫn chưa nói thích anh..."-Hắn phụng phịu.
"Ashhh!! Ai làm móng cho nhà anh mà sao mặt anh dày như vậy?"-Cậu lải nhải trách móc.
"Anh thực sự muốn nghe mà~~"
"Ưm... Nếu..."-Cậu cau mày.
"Nếu?"
"Anh ít gặp Zico-hyung...."
"Ahahaha.. Đừng nói bé con của anh ghen nha?"
Hắn cười lớn rồi ôm cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên tay hắn.
"Không... Không có!"-Cậu gằn giọng.
"Rồi. Anh biết rồi. Giờ ngủ đi. Ngủ ngon, bảo bối."
Không nói không rằng, cậu rúc đầu vào người hắn. Nằm nghe tiếng thở đều của cậu, lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy yên bình như vậy. Nhưng người gì mà ngủ nhanh quá vậy, nhìn đôi môi cong đang hé mở làm hắn chỉ muốn "sơ múi" một chút. Trong lúc cái đầu đen tối này đang lên kế hoạch "nếm" người thương của hắn, cửa phòng từ từ mở ra kèm theo ám khí toả nghi ngút, người đó chỉ thò đầu vào, để lộ nửa khuôn mặt với mái tóc bổ luống.
"Song Minho, không được làm trò con heo!"
Nói chỉ vỏn vẹn một câu và biến mất, để lại không gian ấm cúng vốn có của căn phòng. Hắn giờ sợ tái xanh mặt mũi, thằng maknae thật khủng bố. (Au: sợ vợ không sợ lại sợ bà hàng xóm?) Nuốt nước bọt cái ực, hắn đành nén cảm xúc xuống, quyết tâm tối nay chỉ ôm cậu mà ngủ thôi.
Người ta nói khi được nhận điều gì đó vô điều kiện, con người ta sẽ biến nó thành thói quen mà không biết nó quan trọng với mình như thế nào, chỉ khi mất đi, mới ngộ ra. Nhưng không phải thứ gì mất đi cũng tìm lại được.
"Số em hên thiệt đó, ngốc!"
------------------END CHAP XI--------------------
Ngoại: Fic sắp kết thúc rồi, các bạn góp ý cho Au là nên viết fic về couple nào đi! WINNER hoặc BTS thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top