CHAP VIII: WARM
Một bàn tay chạm vào mặt hắn, nó giống của Seungyoon nhưng hơi gầy.
"Nếu cậu vẫn chưa quen với anh thì cứ nghĩ anh là Seungyoon đi. Anh trông giống cậu ta mà."
Anh cười và trao hắn một cái chạm môi. Anh biết hắn sẽ không kháng cự vì hắn giống như con cầm thú đang bị nhốt và đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Anh ngồi xuống lên đùi hắn, để hai chân anh ôm lấy phần hông của hắn. Nhận được tín hiệu đồng tình, anh liếm nhẹ môi hắn như một lời mời gọi.
"Cậu có bao giờ muốn điều này chưa?"-Zico nhìn xuống con người đang ngồi dưới mình với ánh mắt khiêu gợi. Sự ngược sáng làm hắn tưởng cậu đang ở trước mặt.
"Seung...seungyoon?!"
Hắn ngước lên, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.
"Phải. "Seungyoon" của cậu đây."
Hắn chủ động hôn anh còn anh thì hé miệng chào đón hắn. Lưỡi hắn cọ xát vào lưỡi anh rồi cuốn lấy nhau một hồi lâu. Thi thoảng hắn lại nút nhẹ lưỡi anh khiến anh vô cùng thích thú. Nụ hôn kéo dài đến khi hắn và anh không còn hơi thở nào.
"Mino, kĩ thuật của em cũng không tệ đâu."
Anh lấy tay hắn luồn qua chiếc áo phông mỏng mà anh đang mặc, để hắn chạm vào làn da mềm mại của mình.
"Cậu cảm thấy "Seungyoon" này như thế nào? Hiền hơn, hiểu cậu hơn, yêu cậu hơn chứ?"
Anh hỏi hắn xong rồi lại tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Hắn đột ngột nắm lấy đôi vai anh, đẩy mạnh anh ra.
"Em không thể."
"Hử?"-Zico nghiêng đầu sang bên.
"Không được. nhất định phải là Seungyoon."-Hắn lẩm bẩm
"Rồi từ từ cậu sẽ quên thôi."
"Nhưng....."
"Chính cậu muốn em ấy thay đổi mà?!"
"Chỉ với em thôi... Vì em muốn... Seungyoon cởi mở với mình để em có thể biết nhiều về em ấy hơn.... Còn cậu ấy mà giận thì lại rất đáng yêu......"
"Ashhh...Nói chi mà chẳng hiểu!"
"Tuy em bị thu hút bởi vẻ ngoài Nhưng chính tính cách của Seungyoon lại là thứ tạo nên và duy trì tình cảm của em dành cho....."
"Cậu giải thích chẳng ăn nhập gì cả. Cậu định nuôi dưỡng thứ tình cảm này đến bao giờ?! Song minho! Cậu cần tỉnh táo lại."-Anh quát lớn.
"Dù gì đi chăng nữa thì người nhận nhất định phải là em ấy."
Anh nhìn vào đôi mắt hắn, sự cương quyết hiện lên khiến anh nản lòng.
"Chẳng lẽ anh không xứng với thứ tình cảm đó sao?"-Giọng anh chợt nhẹ đi, một giọt lệ từ từ lăn trên khuôn mặt ấy.
"Không.. Không phải như vậy.. Bởi vì..."-Hắn luống cuống khi thấy anh như vậy.
"Vì ...?"
"Vì em...."
.
.
"Em..."
.
.
Hắn đứng bật dậy, thơm nhẹ lên má anh.
"Cảm ơn anh nhiều, Zico-hyung"
Nói xong, hắn chạy đi với nụ cười trên môi.
.
.
"Ều... Chú màu đối xử với người yêu đơn phương thế à???!! Bỏ người ta một mình rồi lại hôn tạm biệt.... Kiểu vừa đấm vừa xoa ...Haizzzzz"
Anh đứng đó, chống hai tay lên hông, cười nhếch mép.
"Nói thẳng ra là cậu yêu và muốn được yêu lại đi. Lại còn "thay đổi chỉ với em". Con heo này không biết dùng từ ngữ chuẩn xác chút nào."
Zico đang mải thể hiện sự uyên bác của mình mà không để có người bước vào từ bao giờ.
"Bị đá rồi!"-Kyung chế nhạo anh
"Haha.. Cậu mua thịt bò cho tớ đó hả?"
"Chẳng ai rảnh đâu. Seungyoon tặng cậu sau khi bị cậu làm sợ đấy."
"Em ấy đến đây sao? Chuyện tình của bọn này cứ như trong phim."-Zico lăn ra ghế cười lớn.
"Còn cậu thì là diễn viên diễn quá lố!"
"Uê!! Tớ đã cố gắng làm thật tốt mà..."
Anh cười rồi ôm người con trai đang giận dỗi kia vào lòng.
"Tớ sai rồi. Tha lỗi cho tớ nhé... My Kyung~~"
.
.
.
.
.
Hắn về đến kí túc xá nhưng không thấy một bóng người và chỉ thấy một cốc mì ăn liền đang bóc dở ở trên bàn.
"Seungyoon đi đâu rồi?"
Hắn nghĩ cậu đi mua ít đồ lặt vặt rồi sẽ về ngay rồi nằm xuống ghế sofa, tưởng tượng đến khuôn mặt cau có, những lời nói, cử chỉ khi hắn phá hỏng ngày nghỉ của cậu.
"Anh nhớ em, nhanh về đi, Seungyoon!"
.
.
.
"Mino! Em ăn xong đi rồi ngủ."
"Jinwoo-hyung? Sao hyung lại ở đây?"
"Anh vừa đi với Taehyun và Seunghoon về."
Hắn giật mình nhìn ra ngoài thấy trời đã tối rồi chạy xung quanh để tìm cậu. Hắn tìm mọi ngóc nghách trong nhà.
"Seungyoon!"
*bốp* Một cái sịp từ đâu bay vào mặt hắn.
"Cái tên này. Ít nhất phải gõ cửa chứ. Hết cả hồn!!"
"Xin lỗi... Xin lỗi...."-Hắn cúi đầu rồi bỏ đi.
Seunghoon ngó theo hắn : "Hôm nay cậu ta ăn nhầm cái gì sao?!"
Hắn chạy ra chỗ Taehyun.
"Taehyun! Em có biết Seungyoon đâu không?"
"Nope! Anh có điện thoại để làm gì? Sao không gọi cậu ấy??!!"
Hắn cảm thấy mình ngố hẳn đi. Thời đại này có phải là thời tiền sử đâu mà hắn lại đi bới loạn xóm lên chứ. Hắn ngại đỏ mặt rồi lẻn ra ngoài ban công.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
"Ash.. Làm gì mà tắt máy vậy?"-Hắn phàn nàn rồi lại gọi thêm lần nữa.
"Số máy quý khách vừa gọi...."
"Bây giờ là 9h rồi mà còn chưa về."
Hắn đi ra đi vào chỗ ban công trong tâm trạng lo lắng. Một giọt.. Hai giọt.. Mưa xuống làm hắn không thể chờ đợi, hắn nhanh chóng lấy ô rồi đi ra ngoài.
"Mino! Em đi đâu vậy?"-Jinwoo chạy theo hắn.
"Em đi tìm Seungyoon."-Vừa dứt lời, hắn chạy đi mà không để anh nói thêm lời nào.
Jinwoo chạy nhanh vào nhà, định lấy ô thì bị Taehyun chặn lại.
"Bây giờ vẫn còn sớm, chờ thêm nửa tiếng nữa. Nếu anh ấy không thấy Seungyoon thì chúng ta sẽ đi tìm cùng anh ấy."
"Nhưng..."
"Mất bình tĩnh không tốt đâu. Với lại mino-hyung lo lắng hơi quá, thường thường Seungyoon-hyung vẫn hay về muộn mà."
"Đúng vậy. Hôm nay cậu ta thực sự ăn nhầm gì rồi."-Seunghoon nói vọng ra từ trong phòng tắm.
"Chỉ 30p thôi đấy." -Anh nhìn Taehyun rồii ngoan ngoãn ngồi đợi.
.
.
.
Mưa ngày càng nặng hạt, người ngày càng thưa thớt, tim hắn thì ngày càng đập nhanh. Nỗi sợ lấp đầy cơ thể hắn, hắn chạy, chạy hoài mà không thấy cậu.
"Seungyoon... Em đâu rồi?"-Mắt hắn đảo loạn lên, người thì quay 360 độ. Bất chợt, hắn khựng lại, hắn cảm thấy cậu đang gọi hắn. Theo giác quan, hắn rẽ vào một đường phụ rồi lại tiếp tục chạy. Không thấy cậu, hắn tính tìm hướng đi khác. Hắn lướt qua một con đường khác rồi lại quay lại vì thấy một bóng người đang đi dưới mưa. (Au: biết là ảo lắm. Nhưng au thích vậy..) Không chần chừ, hắn tiến lại gần người đó.
"Seungyoon??"-Hắn đưa ô che đi khoảng trời đang rót mưa xuống người cậu.
"Mi..mino-hyung?!" Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Em làm gì thế này? Mặc Cái áo khoác mỏng khi trời đang trở lạnh và chùm cái mũ đồng loại với cái áo khi trời đang mưa to? Điện thoại thì không gọi được?"
Hắn quát lớn còn Cậu cúi đầu, cho mái tóc rủ xuống che đi nửa khuôn mặt mình.
"Em là trẻ con ..."
"Tôi.....lạnh..."
Cậu chợt tựa nhẹ đầu vài phần vai và cổ hắn mặc cho con người kia đang cứng họng vì hành động không ngờ tới này. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác phao dày khực choàng cho cậu và đưa ô cho cậu rồi ngồi xuống:
"Lên đi. Anh sẽ cõng em về."
Gương mặt cậu thể hiện sự phản đối, hắn đoán mình sẽ bị rày la một trận.
"Như vậy sẽ ấm hơn."-Hắn biện hộ.
Cậu đưa tay ra, ôm lấy cổ hắn mà không nói năng gì. Cậu áp người vào lưng hắn để Cái lạnh của nước mưa ngấm vào người làm hắn rùng mình. Hắn tính gọi taxi nhưng lại không làm. (Au: heo đâu có ngu. =))))) Đi được một đoạn, hắn nhớ ra mình phải gọi điện cho Jinwoo , vì anh trông rất lo lắng khi hắn rời đi đột ngột.
"Alo.. Jinwoo-hyung em với Seungyoon đang trên đường về..... Cậu ấy không sao cả... Vâng... Em cúp máy nha!"
Hắn kết thúc cuộc gọi nhanh vì hắn đang bị "quấy rối" bởi hơi thở của cậu đang phả vào một bên tai hắn. Thật may, tiếng mưa to đã che đi âm đập loạn nhịp trong lồng ngực của con người đang lo sợ chuyện gì đã làm cậu trở nên mỏng manh như vậy. Hắn thầm nghĩ sẽ xử đẹp hung thủ nếu biết.
"Mino..."
Giọng nói cậu cất lên làm phá tan tinh thần hùng hổ của hắn.
"Công nhận.. Lần này anh... đúng..."
"Hả?" -Mắt hắn chữ a mồm chữ o.
"Thực sự.... Rất ấm."
Hắn có nghe nhầm hay không. Là cậu ấy nói hay là hắn mê sảng?
"Em nói lại đi.. Anh không nghe rõ."
Hắn muốn chắc chắn điều hắn nghe thấy là thật. Không thấy cậu trả lời, hắn quay lại thì đã thấy cậu thiếp đi rồi.
Hắn im lặng, thầm nhắc trái tim đập nhẹ đi để cậu say giấc nồng.
..............
Note: Hic hic...... Ai góp ý đi.... Không biết hay hay dở nữa ... :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top