CHAP VI: JUST ONE SENTENCE
*Rầm* Hắn ngã lăn ra mà không hiểu vì sao. Hắn chưa biết chuyện gì đang xảy và chưa hết ngỡ ngàng. Tim hắn đập nhanh như trống đánh khởi trận. Mắt hắn mở to hết cỡ, cố phân tích tình hình xung quanh.
"Có động đất sao??"-Hắn lẩm bẩm.
"Đầu đất thì có còn động đất thì không thưa ngài!"-Cậu lên tiếng.
"Anh? Đầu đất?!"
"Vâng! Tôi bảo anh gọi tôi dậy sớm cơ mà. Nhìn xem!"-Cậu chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường-"Bây giờ là 9h sáng rồi!"
Hắn nhớ rồi. Hôm qua, hắn đã mang cậu về kí túc xá và bắt cậu nghỉ ngơi. Mải ngắm nhìn cậu ngủ nên hắn đã chợp mắt lúc nào không hay.
"Anh hứa hẹn như vậy hả? Sao tôi lại tin anh chứ.. Biết thế tôi đặt báo thức cho rồi."-Cậu vừa chỉ trách hắn vừa chọn quần áo đến phòng tập.
Hắn chỉ cười và nghe cậu nói. Đây là điều mà hắn mòn mỏi chờ đợi suốt khoảng thời gian gần đây. Trái tim hắn dường như đập trở lại, hắn nhớ khoảnh khắc này biết bao.
"Cười gì! Anh nghĩ đây là trò đùa hả?"-cậu cau có bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Hắn đứng dậy thu dọn đống bừa bộn mà hắn bày ra hôm qua( túi ngủ và đống dây thừng), nụ cười vừa nãy vẫn lưu lại trên mặt hắn.
"Nè"-Một giọng nói nhỏ lấp ló sau cách cửa.
Hắn khởi động thích giác, nghiêng người về phía trước để nghe rõ cậu muốn nói gì.
"Ưm..."-Cậu để lộ nửa khuôn mặt mình qua cánh cửa có chút vẻ e ngại.
"Chuyện hôm qua....umm.....Cảm ơn anh."
Dứt lời cậu nhanh chóng chạy đi để lại hắn mặt ngẩn ngơ vì quá bất ngờ. Hắn khuỵ gối xuống , một tay chống lên nền nhà tay còn lại thì ôm lấy ngực mình. Hắn đang trong tình trạng cần thuốc trợ tim gấp.
"Gì thế này??!! Sao lại có thể đáng yêu đến vậy??!"
Hắn bị cậu knock out rồi! Cậu định làm hắn điên cuồng vì cậu đến mức nào nữa. (Au: tâm thần và mắc bệnh tim, không cứu nổi rồi.
(・_・;)).
"Sung sướng chưa người!"-Taehyun với khuôn mặt lạnh như tiền bước vào.
"Yah!!! Sao em dám phá vỡ mộng đẹp của anh!!"
Hắn như người lên voi rồi xuống chó vậy. Cảm xúc "thốn" đến khó tả.
"Anh tưởng mọi người đến phòng tập hết rồi mà."-Hắn thắc mắc.
"Em về lấy bản nhạc để quên ở nhà. Tiện thể xem các anh dậy chưa. Có chuyện gì vui sao?"
Taehyun kéo hắn đứng dậy và thu dọn đồ giúp hắn.
"Seungyoon, em ấy.. nói lời cảm ơn anh."-Hắn kể lại với vẻ mặt mãn nguyện.
"Chỉ có vậy mà làm anh vui đến vậy sao??"
"Ừ. Đúng vậy! Vì đây là lần đầu tiên anh được nhận lời cảm ơn.. Ý anh là được nhận lại tình cảm từ cậu ấy."-Hắn nói mà đôi mắt không ngừng sáng lên vì hành phúc.
"Thích cậu ấy chắc khổ lắm nhỉ?"-Taehyun trêu hắn.
"Không! Không hẳn đâu!"-Hắn quả quyết-"chỉ cần mỗi ngày nhìn cậu ấy cười, bị cậu ấy mắng mỏ thi thoảng ra dáng chảnh với anh là anh cực vui luôn đó!"
"Em không muốn điều này nhưng... Anh thực sự yêu seungyoon rồi."
Tuy hơi hối hận vì đã chót buông ra lời chết người đó nhưng nhận được vẻ mặt ngờ vực và khó hiểu của hắn, cậu thở dài: "Anh không cần để ý tới lời em nói đâu. Nhưng cũng em nghĩ anh cũng nên tự nhận thức được tình cảm của mình."-Taehyun vỗ vai hắn-"Bọn em xuống dưới lầu chờ nhé. Anh chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta còn buổi tập dài mà."
Hắn không nhìn maknae mà chỉ gật đầu còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
.
.
.
.
Hắn không trêu cậu 3 ngày nay rồi. Lời nói của hắn ít hài hước hơn. Ngoại trừ công việc, hắn thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cậu bắt chuyện với hắn, hắn cũng nói cho có. Cậu mời hắn đi ăn, hắn cũng chỉ ăn cho có thứ vào bụng. Cậu cười với hắn thì hắn cười lại. Cậu mắng hắn thì hắn vẫn cười. Nụ cười hắn là thứ mà cậu thường thấy nhưng có gì đó không đúng . Thường thì mọi người luôn ở lại sau giờ tập 2,3 tiếng nhưng lần này hắn xin về sớm vì mệt. Hắn nói dối mà ai cũng biết. Nhưng vẫn chỉ có Taehyun biết được nguyên do hắn như vậy. (Au: giết người mà mặt tỉnh bơ. Maknae bá đạo!)
.
.
Nhìn hắn đi mà cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu muốn biết vì sao hắn cư xử như vậy. Cậu cảm thấy có lỗi vì biết cậu không vui mà vẫn nổi nóng với cậu. Cậu lo lắng về lời nói của mình và tự hứa sẽ cố không nói nặng lời với hắn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu sợ hắn buồn quá rồi nghĩ quẩn.
"Em về xem Mino-hyung sao rồi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi nhé."
Cậu nhờ quản lí chở cậu vì cậu chỉ muốn về thật nhanh để chăm sóc hắn. "Chăm sóc?" Cậu cười khẩy khi nhận thức được mình đã nghĩ như vậy. Trên đường về cậu lên danh sách những điều gì sẽ nói với hắn. Cậu còn dừng ở một quán BBQ để mua 1 suất bò nướng cỡ bự về cho hắn. Cậu còn soi gương để tập cười sao cho thật thân thiện. (Au: heo nó thích sự tự nhiên cơ bèo ơi!).
"Cứ như em đang có hẹn với "ấy" nhỉ?"-Anh quản lí kết luận sau khi chứng kiến hàng loạt những hành động của cậu.
"Haha.. Anh thích em lái xe hộ còn anh đi bộ về không?"-Cậu nói với nụ cười thân thiện.
"Hahahaha...đùa chút thôi! Tới rồi! Bảo với Mino là anh gửi lời hỏi thăm nha. Bye"
"Vâng. Mai gặp nhé."
.
.
"Mino-hyung??"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi thấy kí túc xá lặng như tờ. Cậu chỉ mang hắn không làm những gì cậu nghĩ. Cậu từ từ bước đến phòng hắn.
"Em xin lỗi. Dạo này bận quá nên em không gọi điện cho anh được."
Nghe thấy tiếng hắn, cậu liền dừng lại, áp sát tai vào cửa, cố gắng đón được mọi âm thanh từ bên trong.
"Haha.. Nhớ chứ. Tất nhiên là em rất nhớ anh rồi."
Một nụ cười suốt 3 ngày nay mà cậu không thấy, lại được trao cho người nào đó ở bên đầu dây kia.
"Mình làm gì thế này... Sao lại nghe lén người khác nói chuyện cơ chứ..."-Cậu thầm nghĩ mình sẽ không tiếp tục hành động lén lút của mình nhưng tai cậu vẫn dính chặt vào cánh cửa.
"Zico-hyung! Mai chúng ta gặp nhau đi. Phòng 3C toà nhà MR... Vâng... Anh ngủ ngon!"
Cậu chỉ tính chờ hắn nói chuyện xong, rồi vào đưa hắn đồ ăn mà cậu đã mua. Nhưng đôi chân lại phản chủ và dẫn cậu về phòng của mình.
...
"Là Zico-hyung..."-Cậu lẩm bẩm.
Cậu thả lòng mình cho cơ thể cậu rơi tự do xuống giường. Giờ cậu đã hiểu vì sao mà hắn luôn trêu cậu, luôn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến kể cả khi cậu quát hắn mà còn đặc biệt chăm sóc cậu nữa. Cậu với điện thoại, soi gương mặt mình trên màn hình điện thoại đen huyền.
"Tất cả... Chỉ là do .. Mình giống Zico-hyung..."
Cậu bật mạnh người, ngồi dậy, lắc mạnh đầu đến mức tóc tai cậu rối bời.
"Mình đang nghĩ gì thế này..."-Cậu tự trách mình khi để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những trò con heo của hắn.
Hộp thịt bò để trên bàn làm cậu nhớ lại việc cậu đã làm trong khoảng thời gian đi về kí túc xá.
"Hắn ta đâu cần mình an ủi... Hắn có zico-hyung rồi mà. Mình chẳng là gì cả.. Hắn chỉ thích trêu cái mã ngoài của mình thôi..."
Vài giây trôi qua để cậu nhận thức được những điều cậu đang nói.
"Khôngggggggg!! Mình làm việc nhiều quá nên nói nhảm mất rồi."-cậu quằn quại trên giường một hồi lâu rồi dừng lại ở tư thế "quay lưng với trời, áp mặt với đất." (Au: ý là nằm úp đó.)
"Hắn cứ như thế này cũng tốt, mình sẽ không bị hắn làm phiền nữa......."
Chính ra, cậu phải thấy vui mới đúng. Vì mớ phiền phức và ồn ào hay bám theo cậu giờ đã gỡ ra được rồi. Nhưng sao cậu chỉ thấy người mình lặng đi và có chút mệt mỏi.
"Mai hắn đi gặp "đồ thật"".
"Ashhhhh... Anh ta là gì thì làm. Liên quan gì đến mình chứ?!"
"Thịt gì chứ?! Tốn tiền! Ngủ cho lành!"
.
.
"1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con cừu, 5 con cừu, 6 con cừu, 7 con cừu, 8 con cứu, 9 con cừu, 10 con cừu, 11 con heo, 12 con cừu, 13 con heo, 14 con heo, 15 con heo....."
Bằng phương pháp đếm cừu (heo) cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top