CHAP V: PLEASE, LOVE YOURSELF.

Trời trở nên lạnh hơn, mùa đông đang bao trùm cái giá buốt trên thành phố, lịch làm việc ngày càng dày đặc khiến hắn không có thời gian nói chuyện với cậu. Dù cậu với hắn luôn gặp nhau trong phòng tập hay kí túc xá, nhưng cũng chỉ nói về công việc như chuẩn bị ablum mới hoặc fanmetting. Nụ cười sảng khoái và dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, hắn cũng ít khi thấy, thay vào đó là gương mặt cực kì nghiêm túc có hơi chút sự vô tâm đối với hắn. "Tôi phải làm việc rồi.", "Tôi cần chút yên tĩnh.", "Để lần sau, được không?". Đó là những câu hắn thường nhận được khi cố làm cậu chú ý tới hắn. Đến cả mời ăn cơm chiên inđô cậu cũng không đi. Hắn muốn có 1 cái máy quay được đặt ở đây vì khi lên truyền hình cậu hiền lắm. Cậu để cho hắn khoách vai, làm đủ mọi trò. Nỗi buồn của hắn càng tăng lên khi thấy cậu mệt mỏi sau những buổi thu âm. Không biết bao ngày trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, dù chỉ 1 tuần từ cái ngày cậu không càu nhau về trò đùa mà hắn làm, khiến hắn cảm thấy như mấy năm vậy. Hiện giờ, hắn như cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh giá vậy. Hắn cảm thấy thật trống trải. (Au: cảm hứng cho bài empty chắc từ đây mà ra. ♪('ε` )~~) .
.
.
Sau ngày nhận xét về sáng tác bài hát cho Album, cậu trở nên khó gần hơn trước. Chính cậu cảm nhận được Bài hát của cậu không có cảm xúc và rỗng tuếch. Cậu thở dài xong lại tự vò tóc mình suốt 3 ngày rồi. Không ai muốn làm phiền cậu. Họ chỉ cố giúp cậu những gì có thể mà thôi. Hắn nhìn cậu mà trái tim cứ rỉ máu. Hắn ước hắn có phép màu, cho thời gian ngưng lại để cậu có thể nghỉ ngơi và trách móc hắn.
"Seungyoon, anh nghĩ em nên nghỉ một chút."-Jinwoo lại gần cậu.
"Em không sao."-Cậu quay lại với bản nhạc và chiếc đàn ghita.
"Seungyoon à...."-Anh đặt bàn tay thon dài lên vai cậu như một lời nhắc nhở
"Em không sao thật mà."
"Anh là anh cả! Em phải nghe anh!"-Hyung trưởng tiếp tục ngăn cản. Ai cũng biết Jinwoo là maknaefake, lời nói không có mấy trọng lượng đối với những đứa em bá đạo nhưng lần này trông anh thực sự rất uy quyền.
Cậu không thể nói lại với anh nhưng lại quay đi như một sự từ chối.
Sự cứng đầu của cậu lần này làm hắn tức giận-"Sao em không biết thương bản thân mình? Làm việc cật lực nhưng có hiệu quả gì đâu. Suốt ngày cắm cụi vào bản nhạc. Em đang tự giết chết mình đó!"-hắn quát lớn.
"Bây giờ không chăm chỉ thì biết làm sao. Tôi đâu phải thiên tài mà vẩy tay là tạo ra 1 bản nhạc chất lượng. Ngoài những bản nhạc swag ra thì anh có làm gì được gì nữa đâu. Anh lo cho luyện hát rap hộ tôi nhờ!"-cậu to tiếng.
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra cửa phòng tập. *RẦM* tiếng đóng cửa làm thủng màng nhĩ người khác là thứ hắn để lại. Cậu tĩnh tâm rồi quay sang xin lỗi mọi người rồi tiếp túc sáng tác.
Một lúc sau cậu thấy hắn quay lại với chiếc khẩu trang màu mè đeo trên mặt cùng chiếc mũ nổi bật không kém. Trên tay hắn cầm 1 chiếc túi ngủ và cả đống dây thừng. Chưa hiểu gì cậu đã bị hắn đè ra, trói chân trói tay lại.
"Mọi người...ah... Giúp em....ah"-Seungyoon cầu cứu cùng những lần kêu khi bị hắn trói chặt.
Không ai cứu cậu cả. Có vẻ ai cũng nhận ra mục đích của Mino trừ riêng cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng không thể vì cậu đang rất mệt. Sau khi trói xong, hắn bế cậu vào túi ngủ được Taehyun mở sẵn. Hắn kéo khoá lên chỉ để thừa mặt cậu lộ ra ngoài.
"Yahhhhh...Anh làm trò con heo gì vậy?"-cậu vừa càu nhàu vừa vùng vẫy như con giun bị vắt chanh vào người.
"Hyung chỉ muốn tốt cho em thôi."-Hắn xốc cậu lên vai nhanh chóng bước ra khỏi phòng tập
"Chúng em xin phép về trước."-Hắn cúi nhẹ đầu rồi mang cậu đi.
"Mọi người.... Azzz... Bảo anh ta đi, em thực sự không sao mà!!"-cậu cố thuyết phục mọi người trong vô vọng.
"Xin lỗi em, Seungyoon. Bọn anh đều nghĩ giống mino vậy. Em cần nghỉ ngơi."-Jinwoo cười hiền.
"Ây...ây... Taehyun.... Seunghoon... Anh quản lí... Nè è è è...!!!"
Hắn không để cậu nói hết, vác cậu đi mặc cho cậu la hét. Chưa hết giờ tập quy định nên hắn không thể đi xe của công ti về kí túc xá được. Hắn quyết mang cậu về với tư thế "vác bao tải".
"Chắc nặng lắm..."-Seunghoon lên tiếng khi thấy họ đã đi khuất.
"Hahahaha.. Anh không biết trong những tình huống như thế này anh ta khoẻ như thế nào đâu."-Taehyun nói đầy ẩn ý. (Au: đúng! Vác người mình thích, nặng mấy tạ cũng thấy mấy yên!).
.
.
"Yaaaaa... Bỏ tôi xuống..!!"
Đường tuy vắng người nhưng giọng nói của cậu vẫn làm mọi ánh mắt đổ dồn vào họ.
"Nếu trên đường các fan mà nhận ra chúng ta thì là lỗi tại em đó nhé."-Hắn doạ cậu.
"Cái......"-Cậu định quát hắn nhưng lại chịu khuất phục vì lo điều hắn nói sẽ xảy ra. Cậu nằm yên trên vai hắn, không nói thêm 1 câu nào cũng chẳng cựa quậy chi.
Về tới kí túc xá, hắn thả cậu trên chiếc giường thân yêu của cậu. Cho đến khi hắn cởi bao ngủ và dây thừng ra, cậu mới quay nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Cậu ngồi trên giường mà không biết chọn từ nào để miêu tả cảm xúc của cậu bây giờ. Hắn đột ngột đẩy cậu nằm xuống cái gối mềm mại, lấy chăn đắp ngang người cậu. Hắn biết lần này cậu thực sự giận hắn vì cậu hoàn toàn im lặng.
"Seungyoon à... Anh biết là em giận anh nhiều lắm. Anh hiểu rằng em đang cố gắng hết sức để mang lại thành quả cho nhóm chúng ta và IC nhưng anh nhìn thấy sự suy sụp của em qua từng ngày...."-Giọng hắn ấm áp và nhẹ nhàng đong đầy tình thương.
"Em nhìn xem, chúng ta là một nhóm, là WINNER cơ mà. Nếu em buồn thì bọn anh buồn, em vui thì bọn anh vui và cả khi em mệt cũng vậy. Anh.... Bọn anh thương em nhiều lắm. Chúng ta còn phải bước trên cùng một con đường dài ở phía trước mà đường đâu có bằng phẳng. Muốn có được vinh quang thì phải leo lên đỉnh núi. Nếu em gục ngã hay nản lòng, đừng buồn vì em luôn có các anh và IC bên cạnh. Em phải nhớ lấy điều đó mà giữ cho sức mạnh tinh thần và vật chất đều khoẻ mạnh. Yêu bản thân mình một chút và hãy chia sẻ với mọi người. Em hiểu chứ?"-Hắn nhìn cậu với vụ cười trìu mến.-"Bây giờ, em ngủ một chút đi."
"Anh nhớ đánh thức tôi sớm đấy"-Cậu quay đi để dấu đi cảm xúc của cậu.
"Anh hứa đó!"-Hắn cười.
.
.
Đêm đó, chỉ có hắn còn thức và trông cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top